Ba Người Anh Ở Bến Xe
Chương 1
Năm sáu tuổi, tôi bị cha dượng bỏ lại giữa bến xe liên tỉnh đông nghịt người.
Mẹ tôi ngồi trên chiếc xe chuẩn bị xuất bến.
Qua lớp kính phủ bụi, bà nhìn tôi đúng một lần.
Tôi cứ tưởng bà sẽ xuống xe.
Nhưng cuối cùng, bà chỉ quay mặt đi, theo cha dượng rời khỏi thành phố.
Người nhặt tôi về không phải họ hàng, cũng chẳng phải người quen thân thiết.
Mà là ba thanh niên bị người trong khu bến xe gọi là đám d//u cô//n.
Người anh lớn nhất mới mười chín tuổi, nhuộm mái tóc màu nâu sáng, tính tình nóng như lửa, hễ xảy ra xô xát thì chưa từng chịu đứng sau ai.
Cô gái mười tám tuổi đi cùng anh có một cánh tay phủ đầy hình xă//m. Bình thường chị chỉ cần khoanh tay đứng trước cửa ngõ cũng đủ khiến mấy kẻ thích gây chuyện tự động tránh sang bên.
Người còn lại ít nói nhất.
Anh luôn lặng lẽ đi phía sau hai người kia, rất hiếm khi chủ động mở miệng.
Sau ngày tôi bị bỏ lại, cuộc sống của cả ba người bắt đầu thay đổi.
Anh lớn không còn lang thang ở quán game cả ngày nữa.
Anh ra bến xe, giành việc khuân vali, bao tải và hành lý cho khách.
Chị đại bỏ th//uốc, xin một chiếc xe đẩy cũ rồi bắt đầu bán cơm hộp.
Người anh trầm tính sáng lau dọn xe khách, tối lại chạy sang khu chợ đêm làm thuê cho các sạp hàng.
Bốn chúng tôi chen chúc trong một căn phòng thuê nhỏ đến mức chỉ đặt được một chiếc giường.
Chiếc giường ấy thuộc về tôi.
Ba người còn lại trải chiếu nằm dưới nền.
Mười hai năm sau, tôi nhận được giấy báo trúng tuyển của một trường đại học trọng điểm.
Cũng đúng lúc ấy, người mẹ đã biến mất khỏi cuộc đời tôi suốt hơn mười năm bỗng nhiên xuất hiện.
Bà không hỏi những năm qua tôi sống thế nào.
Cũng chẳng hỏi tôi có từng nhớ bà hay không.
Câu đầu tiên bà nói là muốn tôi giao toàn bộ tiền học bổng để chữa b//ệnh cho cha dượng.
Khi nhìn thấy ba người đã nuôi tôi trưởng thành, bà lập tức sa sầm mặt.
“Con thật sự coi ba kẻ d//u cô//n này là người nhà à?”
Tôi bước lên, chắn trước mặt họ.
“Mẹ nói đúng một chuyện.”
“Trước kia họ thật sự chẳng phải người tốt.”
“Nhưng vì muốn nuôi con, họ đã tự kéo mình ra khỏi cuộc sống đó.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt bà.
“Còn mẹ thì ngược lại.”
“Vì muốn sống nhẹ nhàng hơn, mẹ đã từ một người mẹ biến thành người dưng.”
01
Cha ruột tôi qua đời khi tôi mới ba tuổi.
Ông mắc b//ệnh nặng.
Từ lúc phát hiện b//ệnh cho đến khi ra đi chỉ kéo dài chưa đầy một năm.
Hai năm sau, mẹ lấy chồng lần nữa.
Cha dượng không thích tôi.
Chuyện đó ngay cả một đứa trẻ năm tuổi cũng có thể nhận ra.
Mỗi khi nhìn thấy tôi ngồi ăn cùng bàn, ông ta đều cau mày.
Nếu tôi vô tình làm đổ nước, ông ta sẽ lập tức quát:
“Phiền phức.”
Có lần tôi nghe ông nói với mẹ trong phòng:
“Nuôi con người khác đến bao giờ?”
Mẹ im lặng rất lâu rồi mới bảo:
“Nó còn nhỏ.”
Khi ấy chúng tôi vẫn ở trong căn nhà cha ruột để lại.
Có lẽ vì ngôi nhà ấy vẫn đứng tên mẹ con tôi nên cha dượng chưa thể thẳng tay đuổi tôi ra ngoài.
Tôi cứ tưởng cuộc sống sẽ mãi như vậy.
Cho đến mùa hè năm tôi sáu tuổi.
Tháng tám năm ấy, mẹ còn dắt tôi đến trường tiểu học gần nhà làm thủ tục nhập học.
Bà mua cho tôi một chiếc cặp màu đỏ.
Tôi thích nó đến mức tối nào cũng đặt ngay đầu giường.
Bên trong là sách giáo khoa mới, hai quyển vở ô ly và một cây bút chì mà tôi còn chưa nỡ gọt.
Vì thế, khi mẹ nói cả nhà sắp chuyển đến nơi khác, tôi chẳng hề nghi ngờ.
Hôm ấy bà dẫn tôi đến bến xe đường dài.
Cha dượng đã đi trước.
Mẹ ghé quầy tạp hóa mua cho tôi một chai nước nhỏ cùng một ổ bánh mì ngọt.
Bà dẫn tôi đến hàng ghế nhựa sát cửa sổ.
“Ngồi ở đây nhé.”
“Mẹ đi mua vé, lát nữa quay lại.”
Tôi ngoan ngoãn gật đầu.
Trước khi rời đi, bà còn chỉnh dây cặp trên vai cho tôi.
Tôi ngồi đó ôm chiếc cặp trước ngực.
Một tiếng.
Hai tiếng.
Rồi thêm rất nhiều tiếng nữa.
Tôi không dám chạy lung tung.
Ngay cả chai nước mẹ mua, tôi cũng chỉ nhấp từng ngụm nhỏ.
Tôi sợ uống nhiều sẽ muốn đi vệ sinh.
Nếu đúng lúc ấy mẹ quay lại mà không nhìn thấy tôi thì sao?
Tôi cứ ngồi như vậy từ khi ánh nắng còn xuyên qua lớp kính lớn của phòng chờ cho tới lúc trời bên ngoài tối hẳn.
Những chuyến xe lần lượt rời bến.
Khách trong phòng chờ càng lúc càng ít.
Nhân viên bắt đầu kéo cửa một vài quầy bán hàng.
Sau cùng, cả dãy ghế chỉ còn lại mình tôi.
Mẹ vẫn chưa xuất hiện.
Gần nửa đêm, có ba người từ cửa bên hông bến xe đi vào.
Một giọng nói vang lên phía trên đầu tôi.
“Em là con bé nhà chú Tạ phải không?”
Tôi ngẩng lên.
Người đang cúi xuống nhìn tôi là một thanh niên có mái tóc nhuộm nâu vàng.
Tôi từng gặp anh vài lần trong ngõ.
Anh tên Hứa Phong.
Năm ấy anh mười chín tuổi.
Bà ngoại anh, bà Hà, sống cách nhà tôi chỉ hai căn.
Hai người đi cùng anh cũng không xa lạ.
Cô gái buộc tóc cao, cánh tay trái có hình xă//m chạy từ vai xuống gần cổ tay tên Kiều Ninh.
Người thanh niên mặc áo đen đứng phía sau tên Thẩm Xuyên.
Hứa Phong ngồi xổm trước mặt tôi.
“Sao em lại ngồi đây một mình?”
Tôi cúi đầu, không trả lời.
Anh nhìn quanh.
“Người lớn nhà em đâu?”
Tôi ôm chiếc cặp chặt hơn.
“Mẹ em đi mua vé.”
Kiều Ninh liếc đồng hồ treo trên tường.
“Mua vé từ lúc nào?”
“Từ trưa.”
Cả ba người đều không lên tiếng nữa.
Một lát sau, Hứa Phong đưa tay định kéo tôi dậy.
“Đi tìm bảo vệ trước.”
Tôi lập tức lắc đầu, sống ch//ết không chịu nhúc nhích.
“Mẹ bảo em ngồi đây.”
“Nếu em đi mất, mẹ sẽ không tìm thấy em.”
Hứa Phong khựng lại.
Có lẽ vì nhìn thấy mắt tôi đã đỏ hoe nên cuối cùng anh không ép nữa.
Kiều Ninh ra ngoài một chuyến.
Lúc quay lại, trong tay chị có mấy xiên xúc xích nóng.
Chị đặt hai xiên bên cạnh tôi.
“Ăn đi.”
Tôi không ăn.
Ba người họ cũng chẳng nói thêm.
Họ chọn dãy ghế đối diện, cách tôi vài mét rồi ngồi xuống.
Tôi co người ôm cặp.
Họ ngồi đó với tôi suốt cả đêm.
Sáng hôm sau, tiếng động cơ xe khách đánh thức tôi.
Trời vừa sáng.
Tôi đứng bật dậy mỗi khi nhìn thấy một bóng phụ nữ đi qua cửa.
Nhưng hết người này đến người khác.
Không ai là mẹ tôi.
Tôi nhìn những chiếc xe tiến vào sân bến rồi lại chậm rãi rời đi.
Cuối cùng nước mắt trào ra.
Tôi quay sang ba người vẫn chưa rời khỏi đó, nghẹn ngào hỏi:
“Có phải mẹ em không muốn em nữa không?”
Kiều Ninh lập tức quay mặt đi.
Thẩm Xuyên cúi đầu nhìn xuống đất.
Hứa Phong im lặng rất lâu.
Sau đó anh đứng lên.
“Chưa biết.”
Anh đi ra ngoài.
Khoảng mười phút sau, anh trở về với một bát hoành thánh còn bốc khói.
Anh đặt bát trước mặt tôi.
“Ăn đã.”
“Ăn xong bọn anh đưa em về nhà.”
“Có chuyện gì thì về đó rồi tính.”
02
Nhà tôi chỉ cách bến xe hơn mười phút đi bộ.