Bà Mối Nhỏ Năm Tuổi
Chương 2
“Được rồi, chuyện của người lớn c/on đừng quan tâm.”
Miểu Miểu phồng má.
“Nhưng mẹ không biết chọn.”
“C/on thì biết?”
“Biết.”
“Vậy c/on chọn ai?”
Miểu Miểu lập tức quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ở đầu ngõ có một tiệm bánh nhỏ.
Ông chủ họ Lương, hơn ba mươi t/uổi, chưa kết hôn.
Ngày thường gặp tr/ẻ c/on đều vui vẻ.
Đặc biệt là Miểu Miểu.
Mỗi lần c/on b/é đi ngang qua, anh đều cho thêm bánh.
Đôi mắt Miểu Miểu sáng lên.
“Chú bánh bao!”
“…”
Tô Vãn Kha không cần hỏi cũng biết c/on b/é đang nói ai.
“Không được.”
“Tại sao?”
“Không tại sao cả.”
“Chú ấy đẹp trai.”
“Bình thường.”
“Chú ấy có tiền mua thịt.”
“Làm sao c/on biết?”
“Tiệm chú ấy bán bánh nhân thịt.”
“…”
Logic hoàn hảo đến mức Tô Vãn Kha không phản bác nổi.
“Chú ấy còn thích c/on.”
“Vì cho c/on bánh miễn phí?”
“Đúng!”
“Thế chú ấy thích mẹ ở đâu?”
Miểu Miểu im lặng.
Một lúc sau, c/on b/é nhỏ giọng:
“Có thể bồi dưỡng.”
Tô Vãn Kha bật cười thành tiếng.
Cô hoàn toàn không để chuyện này trong lòng.
Cho đến sáng hôm sau.
Tô Vãn Kha bị tiếng chuông cửa đ/ánh thức.
Cô còn chưa kịp thay đồ ngủ đã nghe giọng dì cả vang lên ngoài phòng khách.
“Vãn Kha! Mau ra đây!”
“Mẹ c/on b/é đâu?”
“Miểu Miểu, gọi mẹ cháu ra đây!”
Tô Vãn Kha nhíu mày bước ra.
Phòng khách hôm nay đông b/ất th/ường.
Mẹ cô, dì cả, cậu út.
Thậm chí cả bà ngoại Miểu Miểu cũng có mặt.
Mà ở giữa đám người là một người đàn ông mặc áo sơ mi xanh nhạt, tay cầm hộp bánh.
Tô Vãn Kha đứng sững.
Lương Khải?
Ông chủ tiệm bánh đầu ngõ?
Cô quay đầu.
Tô Miểu Miểu đang ngồi trên ghế nhỏ, hai bàn tay ngoan ngoãn đặt trên đầu gối.
Thấy mẹ nhìn mình, c/on b/é lập tức cúi đầu.
Rõ ràng có tật gi/ật m/ình.
Tô Vãn Kha hít sâu.
“Chuyện gì đây?”
Dì cả cười đến mức mắt híp lại.
“Còn chuyện gì nữa? Tiểu Lương sáng nay mang bánh sang, dì nghĩ vừa hay mọi người đều quen biết, nên gọi c/on ra ăn sáng cùng.”
“Dì.”
“C/on đừng nhìn dì như vậy. Người ta ba mươi hai t/uổi, chưa kết hôn, có cửa hàng riêng, tính tình tốt, nhà lại gần.”
Lương Khải có chút ngượng ngùng.
“Chị Tô, chị đừng hiểu lầm. Em chỉ tới đưa ít bánh mới làm thôi.”
Dì cả lập tức nói:
“Đưa bánh cần mặc áo sơ mi mới thế này à?”
Tai Lương Khải đỏ lên.
Tô Vãn Kha: “…”
Cô muốn quay về phòng.
Ngay lúc đó, Miểu Miểu bỗng nhảy xuống ghế.
“Chú Lương!”
“Ơi?”
Lương Khải cười, lấy một chiếc bánh nhỏ trong hộp đưa cho c/on b/é.
“Bánh đậu đỏ cháu thích này.”
Miểu Miểu nhận lấy.
“Cảm ơn chú.”
“Không có gì.”
“Chú Lương.”
“Hửm?”
“Chú có thích mẹ cháu không?”
Cả phòng khách ch/ết l/ặng.
“Tô Miểu Miểu!”
Tô Vãn Kha chỉ muốn tìm cái hố chui xuống.
Lương Khải đỏ từ tai xuống cổ.
Dì cả thì vui đến mức suýt vỗ đùi.
“Tr/ẻ c/on hỏi thôi, cậu cứ nói thật!”
“Cái này…”
Lương Khải nhìn Tô Vãn Kha.
Ánh mắt anh quả thật có chút khác thường.
“Chị Tô rất tốt. Nếu có cơ hội tìm hiểu…”
“Không được.”
Một giọng non nớt đột nhiên cắt ngang.
Mọi người cùng nhìn sang.
Người vừa nói chính là Miểu Miểu.
C/on b/é vừa rồi còn vui vẻ nhận bánh, lúc này lại nhìn chằm chằm vào Lương Khải.
Nụ cười đã biến mất.
Tô Vãn Kha ngẩn ra.
“Miểu Miểu?”
C/on b/é không đáp.
Ánh mắt nó dừng ở giữa hai hàng lông mày của Lương Khải.
Rất lâu.
Lâu đến mức nụ cười trên mặt người đàn ông dần trở nên mất tự nhiên.
Dì cả hỏi:
“Không phải hôm qua cháu còn nói chú Lương thích hợp sao?”
Miểu Miểu siết chiếc bánh trong tay.
“Bây giờ không thích hợp nữa.”
“Tại sao?”
C/on b/é chớp mắt.
Sau đó nói một câu khiến cả phòng khách im phăng phắc.
“Vì chú ấy sắp đi t/ù rồi.”
Lương Khải biến sắc.
Dì cả ngẩn người.
Cậu út đang uống sữa đậu nành phun thẳng ra ngoài.
“Khụ!”
“Miểu Miểu!”
Tô Vãn Kha lập tức kéo c/on g/ái lại.
“Không được nói linh tinh.”
“C/on không nói linh tinh.”
C/on b/é cau mày.
“C/on nhìn thấy mà.”
Bà ngoại sửng sốt.
“Cháu nhìn thấy cái gì?”
Miểu Miểu không trả lời ngay.
C/on b/é nhìn Lương Khải.
Trong đôi mắt trong veo của một đ/ứa tr/ẻ năm t/uổi phản chiếu rõ khuôn mặt đang dần tái đi của người đàn ông.
Một lúc sau, Miểu Miểu nhỏ giọng:
“Có một căn phòng rất nhỏ.”
“Có cửa sắt.”
“Có người mặc quần áo giống nhau.”
“Chú Lương ngồi bên trong.”
Không khí trong phòng khách bỗng trở nên k/ỳ l/ạ.
Dì cả miễn cưỡng cười.
“Tr/ẻ c/on chắc lại xem hoạt hình rồi tưởng tượng linh tinh.”
Lương Khải cũng cười theo.
Nhưng nụ cười rất gượng.
“Đúng, tr/ẻ c/on mà.”
Anh đứng dậy.
“Tiệm còn có việc, em về trước.”
Dì cả giữ lại.
“Ơ, mới tới mà?”
“Không sao, hôm khác em lại qua.”
Anh đi rất nhanh.
Nhanh đến mức hộp bánh còn bỏ quên trên bàn.
Tô Vãn Kha nhìn bóng lưng anh biến mất sau cánh cửa.
Không hiểu vì sao, cô bỗng nhớ đến khoảnh khắc vừa rồi.
Khi Miểu Miểu nói ba chữ “sắp đi t/ù”, bàn tay Lương Khải đã run lên.
Rất nhẹ.
Nhưng cô nhìn thấy.
Tô Vãn Kha cúi đầu.
Miểu Miểu đang bóc bánh đậu đỏ.
Dường như câu nói đ/áng s/ợ vừa rồi hoàn toàn không phải do c/on b/é nói ra.
“Miểu Miểu.”
“Dạ?”
“C/on thật sự nhìn thấy gì?”
Miểu Miểu cắn một miếng bánh.
Đôi má phồng lên.
“C/on không biết.”
“Không biết?”
“Trong đầu tự nhiên xuất hiện.”
C/on b/é chỉ vào trán mình.
“Giống như xem tivi vậy.”
Tô Vãn Kha nhíu mày.
“Trước đây từng có chưa?”
Miểu Miểu nghĩ rất lâu.
“Có.”
“Khi nào?”
“Lúc bà ngoại mua cá.”
Mẹ Tô ngẩn ra.
“Liên quan gì đến mẹ?”
“C/on nhìn thấy bà ngoại bị cá c/ắn.”
“Cá mà c/ắn cái gì…”
Mẹ Tô nói được một nửa bỗng im bặt.
Hai tháng trước, bà đi chợ mua cá lóc.
C/on cá giãy khỏi túi, r/ơi xuống đất.
Bà cúi xuống bắt.
Ngón tay bị nó c/ắn trúng thật.
Cả phòng im lặng.
Cậu út Tô Minh Dã từ từ đặt cốc sữa đậu nành xuống.
“Chị.”
“Hửm?”
“Em thấy…”
“Thấy gì?”
“Sau này chị cứ để Miểu Miểu chọn chồng đi.”
Tô Vãn Kha lạnh lùng nhìn cậu.
“C/út.”
Ba ngày sau.
Bảy giờ sáng.
Tô Vãn Kha còn đang ngủ thì ngoài ngõ vang lên tiếng còi xe.
Sau đó là tiếng người nói chuyện ồn ào.
Cô kéo rèm cửa.
Phía dưới có hai chiếc xe đỗ trước tiệm bánh.
Vài người đứng trước cửa.
Hàng xóm tụ tập thành từng nhóm nhỏ.
Tô Vãn Kha bỗng có dự cảm.
Cô vội khoác áo đi xuống.
Vừa bước khỏi cầu thang đã gặp dì cả chạy từ ngoài vào.
Sắc mặt dì trắng bệch.
“Vãn Kha!”
“Có chuyện gì?”
“Tiểu Lương…”
Dì cả nuốt nước bọt.
“Bị c/ảnh s/át đưa đi rồi.”
Tô Vãn Kha đứng khựng lại.
“Vì chuyện gì?”
“Nghe nói tiệm bánh chỉ là bình phong. Nó dính vào đường dây làm giấy tờ gi/ả, c/ảnh s/át đ/iều tr/a từ lâu rồi!”
Tai cô ù đi.
Ba ngày trước.
Miểu Miểu đã nói:
Chú ấy sắp đi t/ù rồi.
Tô Vãn Kha quay đầu.
Trên cầu thang, một bóng người nhỏ xíu đang đứng đó.
Tô Miểu Miểu mặc bộ đồ ngủ hình thỏ, tóc rối tung.
C/on b/é dụi mắt.
“Mẹ?”
Tô Vãn Kha nhìn c/on g/ái.
Lần đầu tiên trong năm năm kể từ ngày s/inh Miểu Miểu, cô cảm thấy đ/ứa b/é trước mặt mình có một bí mật mà ngay cả cô cũng chưa từng biết.
Miểu Miểu ngáp một cái.
Sau đó hỏi: