Bà Mối Nhỏ Năm Tuổi

Chương 1



Năm t/uổi, Tô Miểu Miểu phát hiện mẹ mình đang gặp một vấn đề vô cùng ngh/iêm tr/ọng.

Mẹ không có chồng.

Trong khi bà ngoại ngày nào cũng thở dài.

Dì cả liên tục giới thiệu đối tượng.

Cậu út còn ngh/iêm t/úc nói:

“Phụ nữ nuôi c/on một mình rất v/ất v/ả, cũng nên tìm người san sẻ.”

Tô Miểu Miểu ngồi trên ghế nhỏ, hai ch/ân ngắn ngủn đung đưa, nghe hết tất cả.

Tối hôm đó, c/on b/é ôm gối chạy vào phòng mẹ.

“Mẹ.”

“Hửm?”

“Mẹ đừng lo.”

Tô Vãn Kha còn chưa hiểu gì đã thấy c/on g/ái vỗ ngực chắc nịch.

“C/on sẽ tìm chồng cho mẹ!”

“…”

Từ hôm ấy, b/é c/on năm t/uổi chính thức trở thành bà mối nhỏ t/uổi nhất khu phố.

Ứng viên số một là ông chú bán bánh ở đầu ngõ.

Người hiền lành, bánh ngon, mỗi lần Miểu Miểu đi qua còn cho thêm một chiếc bánh đậu đỏ.

Cả nhà đều thấy không tệ.

Chỉ có Miểu Miểu ôm bánh, ngh/iêm t/úc lắc đầu.

“Không được.”

“Vì sao?”

“Chú ấy sắp đi t/ù rồi.”

Mọi người cười nghiêng ngả, chỉ coi đó là lời tr/ẻ c/on.

Ba ngày sau, c/ảnh s/át thật sự xuất hiện trước cửa tiệm bánh.

Cả nhà họ Tô: “…”

Ứng viên số hai là một tổng tài trẻ t/uổi, giàu có, đẹp trai, gia thế tốt.

Dì cả vừa nhìn đã hài lòng đến mức muốn lập tức ấn đầu hai người đi đăng ký kết hôn.

Miểu Miểu lại chống cằm quan sát người đàn ông rất lâu.

Sau đó, c/on b/é thở dài.

“Cũng không được.”

Dì cả sốt ruột:

“Lần này lại vì sao?”

Miểu Miểu chỉ vào anh ta.

“Chú có vợ rồi.”

Sắc mặt người đàn ông lập tức thay đổi.

Một tuần sau, vị hôn thê ở nước ngoài của anh ta tìm tới tận cửa.

Từ đó, không còn ai dám coi những lời Miểu Miểu nói là chuyện tr/ẻ c/on.

Cho đến khi ứng viên số ba xuất hiện.

Không xe sang.

Không đồng hồ đắt tiền.

Chỉ là bố của bạn cùng lớp với Miểu Miểu.

Một người đàn ông trầm mặc, sống trong căn nhà cũ, ngày ngày tự mình đưa đón c/on tr/ai đi học.

Lần đầu gặp anh, Miểu Miểu không lắc đầu.

Cũng không nói những câu k/ỳ l/ạ.

C/on b/é chỉ nhìn anh thật lâu.

Lâu đến mức Tô Vãn Kha bắt đầu cảm thấy b/ất th/ường.

Sau đó, Miểu Miểu bỗng chạy tới, kéo lấy góc áo người đàn ông.

“Chú ơi.”

Anh cúi xuống.

Miểu Miểu chỉ vào chiếc ví vừa r/ơi khỏi túi áo anh.

Trong ngăn nhỏ nhất của chiếc ví cũ kỹ là một tấm ảnh đã bạc màu.

Một cô gái mười tám t/uổi đứng dưới cây phượng, mặc váy trắng, tóc dài ngang lưng, đang cười rực rỡ với ống kính.

Miểu Miểu quay đầu nhìn mẹ.

Lại nhìn bức ảnh.

Cuối cùng hỏi:

“Chú ơi, sao trong ví chú có ảnh mẹ c/on hồi mười tám t/uổi?”

Căn phòng im bặt.

Tô Vãn Kha đứng ch/ết l/ặng.

Còn người đàn ông đã mười mấy năm không gặp cô chỉ siết chặt chiếc ví trong tay.

Không ai biết rằng năm mười tám t/uổi, trước khi biến mất khỏi cuộc đời Tô Vãn Kha, anh từng để lại cho cô một câu:

“Nếu sau này anh quay về mà em vẫn chưa lấy chồng, anh sẽ cưới em.”

Cô đã không đợi.

Anh cũng không trở về.

Nhưng tám năm sau, c/on g/ái cô lại tự tay chọn anh làm…

bố mới.

CHƯƠNG 1: MIỂU MIỂU MUỐN TÌM CHỒNG CHO MẸ

Tô Miểu Miểu năm nay năm t/uổi.

Việc c/on b/é thích làm nhất mỗi ngày không phải xem hoạt hình, cũng không phải ăn kem.

Mà là ngồi nghe l/én người lớn nói chuyện.

Đương nhiên, theo lời của Miểu Miểu, đó không gọi là nghe l/én.

Đó gọi là:

“Thu thập thông tin gia đình.”

Chiều thứ bảy, Tô Vãn Kha vừa từ cửa hàng trở về đã nhìn thấy một cái đầu nhỏ đang lấp ló sau cánh cửa phòng khách.

Hai búi tóc tròn vo nhô ra trước.

Sau đó là đôi mắt đen láy.

Cuối cùng mới tới khuôn mặt trắng mềm như bánh nếp.

Tô Vãn Kha thay giày, liếc c/on g/ái.

“Tô Miểu Miểu.”

Cái đầu lập tức rụt vào.

“Dạ?”

“C/on đang làm gì?”

“C/on có làm gì đâu.”

“Vậy ra đây.”

Không có động tĩnh.

Tô Vãn Kha khoanh tay.

“Ba.”

“…”

“Hai.”

Một bóng người nhỏ xíu lập tức chạy ra.

“Mẹ!”

Miểu Miểu ôm lấy ch/ân cô, ngẩng khuôn mặt vô cùng ngoan ngoãn lên.

“Hôm nay mẹ có mệt không?”

“Không mệt.”

“Có khát nước không?”

“Không.”

“Có muốn ăn trái cây không?”

“Không.”

“Có muốn có chồng không?”

“Không…”

Tô Vãn Kha khựng lại.

Cô từ từ cúi đầu.

Miểu Miểu chớp mắt.

Hai mẹ c/on nhìn nhau.

Ba giây sau, Tô Vãn Kha xách c/on g/ái lên như xách một túi khoai tây nhỏ.

“Tô Miểu Miểu!”

“A!”

“C/on lại nghe bà ngoại với dì cả nói linh tinh đúng không?”

“Không phải linh tinh!”

Miểu Miểu bị mẹ ôm ngang eo, hai ch/ân nhỏ quẫy quẫy.

“Bà ngoại nói mẹ lớn rồi!”

“Ừ.”

“Dì cả nói mẹ không thể ở một mình cả đời!”

“Ừ.”

“Cậu nói mẹ cần một người đàn ông!”

“…”

Tô Vãn Kha nghi/ến r/ăng.

Tô Minh Dã.

Tốt lắm.

Tối nay cậu út của Miểu Miểu đừng mong bước qua cửa nhà cô.

“Mẹ.”

Miểu Miểu bỗng ngừng giãy.

Tô Vãn Kha cúi xuống.

C/on b/é đang nhìn cô bằng ánh mắt cực kỳ ngh/iêm t/úc.

“Mẹ có buồn không?”

Câu hỏi khiến động tác của Tô Vãn Kha khựng lại.

“Buồn gì?”

“Vì c/on không có bố.”

Tô Vãn Kha im lặng.

Miểu Miểu từ nhỏ đã rất ít hỏi về bố.

Lúc ba t/uổi, c/on b/é từng hỏi một lần.

Khi ấy Tô Vãn Kha chỉ nói:

“Bố c/on ở một nơi rất xa.”

Miểu Miểu hỏi:

“Xa hơn siêu thị không?”

“Xa.”

“Xa hơn nhà tr/ẻ?”

“Ừ.”

“Xa hơn nhà bà ngoại?”

“Rất xa.”

C/on b/é suy nghĩ rồi kết luận:

“Vậy chắc đi taxi mắc lắm.”

Từ đó không hỏi nữa.

Tô Vãn Kha từng cho rằng c/on g/ái không để tâm.

Nhưng tr/ẻ c/on càng lớn, càng tiếp xúc với nhiều bạn bè, đương nhiên sẽ dần nhận ra gia đình mình khác với những gia đình khác.

Cô đặt Miểu Miểu xuống sofa.

“Có phải ở trường có ai nói gì với c/on không?”

“Không có.”

“Thật?”

“Thật mà.”

Miểu Miểu bò tới, ngồi sát bên mẹ.

“Mẹ của Tiểu Đậu có chồng.”

“Ừ.”

“Mẹ của Tiểu Ngư cũng có.”

“Ừ.”

“Mẹ của Hạ Hạ có tận hai người.”

Tô Vãn Kha suýt sặc.

“Cái gì?”

“Một bố mới, một bố cũ.”

“…”

Thì ra là vậy.

“Cho nên…”

Miểu Miểu nghiêng đầu.

“Mẹ cũng có thể tìm bố mới cho c/on.”

Tô Vãn Kha bật cười.

“C/on tưởng bố mới là đồ chơi trong siêu thị à? Muốn tìm là tìm?”

“Được mà.”

“Được ở đâu?”

“C/on tìm cho mẹ.”

Tô Vãn Kha đang uống nước.

Nghe vậy, cô suýt phun hết ra ngoài.

“C/on?”

“Vâng!”

Miểu Miểu vỗ ngực.

“C/on biết nhìn người!”

Tô Vãn Kha nhìn c/on g/ái từ đầu xuống ch/ân.

Chiếc váy vàng nhạt.

Hai bím tóc.

Một đôi tất còn lệch bên cao bên thấp.

Trên má vẫn dính vụn bánh quy.

Cô không nhịn được bật cười.

“C/on biết nhìn người thế nào?”

Miểu Miểu lập tức giơ năm ngón tay.

“Thứ nhất, phải đẹp trai.”

“…”

“Thứ hai, phải có tiền mua thịt.”

“Nhà mình thiếu thịt cho c/on ăn à?”

“Không thiếu. Nhưng bà ngoại nói đàn ông không kiếm được tiền thì không nuôi nổi vợ c/on.”

Tô Vãn Kha day trán.

Ngày mai cô phải nói chuyện ngh/iêm t/úc với mẹ mình.

Miểu Miểu tiếp tục:

“Thứ ba, phải thích mẹ.”

“Thứ tư, phải thích c/on.”

“Thứ năm…”

C/on b/é bỗng nhíu mày.

Tô Vãn Kha tò mò:

“Thứ năm là gì?”

“Không được có vợ.”

“…”

Ít nhất điều cuối cùng cũng rất hợp lý.

Tô Vãn Kha xoa đầu c/on g/ái.

Chương tiếp
Loading...