Bà Mối Nhỏ Năm Tuổi

Chương 3



“Chú bánh bao bị b/ắt rồi hả mẹ?”

“…Ừ.”

C/on b/é thở dài.

“May quá.”

“May cái gì?”

“May mà chưa làm chồng mẹ.”

Miểu Miểu chạy xuống cầu thang, ôm lấy ch/ân cô.

“Mẹ đừng buồn.”

“C/on tìm người khác cho mẹ.”

Tô Vãn Kha có dự cảm chẳng lành.

Quả nhiên.

Miểu Miểu ngẩng đầu, vui vẻ nói:

“Dì cả nói chiều nay có một chú rất giàu tới xem mắt mẹ.”

“Nghe nói chú ấy có rất nhiều tiền.”

“Còn có công ty to ơi là to.”

Tô Vãn Kha: “…”

Cô còn chưa kịp từ chối, Miểu Miểu đã ngh/iêm t/úc nắm tay mẹ.

“Mẹ yên tâm.”

“Lần này c/on sẽ xem thật kỹ.”

Chiều hôm ấy.

Trong phòng riêng của một nhà hàng cao cấp, Tô Vãn Kha gặp ứng viên thứ hai.

Người đàn ông trẻ t/uổi mặc vest, khuôn mặt tuấn tú, cổ tay đeo đồng hồ đắt tiền.

Điều kiện gần như không thể bắt bẻ.

Dì cả cười đến không khép được miệng.

Miểu Miểu lại ngồi im.

C/on b/é nhìn anh ta.

Một phút.

Hai phút.

Ba phút.

Sau đó, đôi lông mày nhỏ chậm rãi nhíu lại.

Tô Vãn Kha lập tức nhận ra biểu cảm quen thuộc này.

Tim cô đ/ập thình thịch.

“Miểu Miểu.”

C/on b/é quay sang.

“Mẹ.”

“Làm sao?”

Miểu Miểu ghé sát tai mẹ.

Nhưng vì không biết kiểm soát âm lượng, lời thì thầm của nó vang rõ khắp bàn ăn.

“Chú này cũng không được.”

Sắc mặt dì cả cứng lại.

“Tại sao?”

Miểu Miểu nhìn người đàn ông đối diện.

Rồi rất lễ phép hỏi:

“Chú ơi.”

“Vợ chú biết hôm nay chú tới xem mắt mẹ cháu không?”

Nụ cười trên mặt người đàn ông…

tắt ngấm.

Người đàn ông đối diện im lặng đúng ba giây.

Ba giây ấy đủ để nụ cười trên mặt dì cả biến mất hoàn toàn.

Tô Vãn Kha cũng không nói gì.

Cô chỉ nhìn người đàn ông đang ngồi đối diện.

Ban đầu, khi bước vào phòng riêng, anh ta còn vô cùng tự tin.

Vest được cắt may vừa vặn.

Đồng hồ trên cổ tay sáng đến mức người không hiểu hàng hiệu như Tô Vãn Kha cũng đoán được giá trị không nhỏ.

Danh thiếp đặt trên bàn ghi rõ chức vụ tổng giám đốc của một công ty đầu tư.

Ba mươi ba tuổi.

Có nhà.

Có xe.

Gia đình khá giả.

Theo lời dì cả, đây gần như là đối tượng hoàn hảo.

Nhưng lúc này, sắc mặt người đàn ông lại cứng đờ.

Dì cả vẫn chưa chịu tin.

Bà cười gượng.

“Miểu Miểu, đừng nói linh tinh.”

Miểu Miểu chớp mắt.

“Cháu không nói linh tinh.”

Người đàn ông cuối cùng cũng lên tiếng.

“Trẻ con chắc hiểu nhầm gì đó thôi.”

Anh ta cầm ly nước.

“Anh chưa kết hôn.”

Miểu Miểu nghiêng đầu.

“Nhưng chú có vợ.”

“Chú không có.”

“Có mà.”

“Miểu Miểu.”

Tô Vãn Kha kéo nhẹ tay con gái.

Không phải cô muốn bênh vực người đàn ông này.

Chỉ là chuyện hôm nay khác với Lương Khải.

Nếu Miểu Miểu nói sai, một câu như vậy đủ khiến người ta khó xử.

Nhưng Miểu Miểu lại nhìn mẹ rất nghiêm túc.

“Mẹ, con nhìn thấy.”

Tim Tô Vãn Kha khẽ thắt lại.

“Thấy gì?”

Miểu Miểu quay sang người đàn ông.

“Chú ấy đứng cạnh một cô rất đẹp.”

“Cô ấy mặc váy trắng.”

“Trên tay có nhẫn.”

“Chú ấy cũng có.”

“Sau đó chú ấy tháo nhẫn ra.”

Chiếc ly trong tay người đàn ông va xuống mặt bàn.

Cạch.

Rất khẽ.

Nhưng tất cả mọi người đều nghe thấy.

Dì cả nhìn anh ta.

“Tiểu Trịnh?”

Người đàn ông tên Trịnh Hạo miễn cưỡng cười.

“Có thể con bé từng thấy ảnh tôi trên mạng.”

“Ảnh cưới à?”

Tô Vãn Kha bất ngờ hỏi.

Trịnh Hạo khựng lại.

Tô Vãn Kha nhìn thẳng vào mắt anh ta.

“Anh vừa nói anh chưa kết hôn.”

“Vậy tại sao anh lại nghĩ Miểu Miểu có thể nhìn thấy ảnh anh đeo nhẫn?”

Không khí đông cứng.

Miểu Miểu cúi xuống uống nước trái cây.

Tô Vãn Kha không hỏi nữa.

Cô cầm túi xách.

“Dì, chúng ta về.”

Dì cả lúc này cũng nhận ra có gì đó không ổn.

“Được.”

Trịnh Hạo lập tức đứng dậy.

“Khoan đã.”

Anh ta nhìn Tô Vãn Kha.

“Chuyện này thật sự là hiểu lầm.”

“Có phải hiểu lầm hay không cũng không quan trọng.”

Tô Vãn Kha bình tĩnh nói.

“Dù sao chúng ta cũng chỉ mới gặp lần đầu.”

“Sau này không cần gặp nữa.”

Nói xong, cô nắm tay Miểu Miểu rời khỏi phòng.

Nhưng vừa mở cửa, phía cuối hành lang bỗng truyền tới tiếng giày cao gót gấp gáp.

Một người phụ nữ trẻ kéo vali đi thẳng về phía này.

Khuôn mặt cô ấy rất đẹp.

Tóc dài.

Áo khoác màu be.

Trên ngón áp út là một chiếc nhẫn kim cương.

Trịnh Hạo vừa nhìn thấy cô ấy, mặt lập tức trắng bệch.

Người phụ nữ cũng nhìn thấy anh ta.

Cô ấy dừng lại.

Ánh mắt từ Trịnh Hạo chuyển sang Tô Vãn Kha.

Sau đó nhìn Miểu Miểu.

“Trịnh Hạo.”

Giọng cô ấy run lên.

“Anh đang làm gì ở đây?”

Không ai trả lời.

Dì cả há miệng.

Miểu Miểu lại hút một ngụm nước trái cây.

Người phụ nữ cười lạnh.

“Tôi bay mười hai tiếng trở về, anh nói anh bận họp.”

“Cuộc họp của anh là xem mắt sao?”

Trịnh Hạo lập tức bước tới.

“Nhược Ninh, em nghe anh giải thích.”

“Đừng chạm vào tôi.”

Cô ấy lùi lại.

“Anh nói với nhà anh rằng chúng ta đã chia tay đúng không?”

Trịnh Hạo không nói.

“Nhưng ba tháng trước anh còn cùng tôi đăng ký kết hôn ở bên đó.”

Dì cả suýt ngã khỏi ghế.

Tô Vãn Kha đỡ bà.

Người phụ nữ nhìn sang cô.

“Xin lỗi.”

“Cô không cần xin lỗi tôi.”

Tô Vãn Kha đáp.

“Tôi cũng vừa biết.”

Người phụ nữ nhìn cô vài giây, dường như xác nhận cô không nói dối.

Sau đó cô ấy quay sang Trịnh Hạo.

Một tiếng bốp vang lên.

Trịnh Hạo bị tát lệch mặt.

Miểu Miểu lập tức che mắt.

Nhưng giữa những ngón tay nhỏ lại mở ra một khe rất lớn.

Tô Vãn Kha kéo bàn tay con bé xuống.

“Không được nhìn.”

“Con không nhìn.”

“Ngón tay con đang mở.”

Miểu Miểu lập tức khép lại.

“Bây giờ không nhìn nữa.”

Tô Vãn Kha: “…”

Mười phút sau.

Ba người nhà họ Tô đứng ngoài nhà hàng.

Dì cả vẫn chưa hoàn hồn.

“Thật sự có vợ.”

Miểu Miểu gật đầu.

“Cháu đã nói rồi.”

Dì cả cúi xuống nhìn cháu gái.

Ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi.

“Miểu Miểu.”

“Dạ?”

“Cháu nhìn dì xem.”

Miểu Miểu ngẩng đầu.

Dì cả căng thẳng.

“Dì có gặp chuyện gì không?”

Miểu Miểu nhìn một lúc.

“Có.”

Mặt dì cả trắng bệch.

“Chuyện gì?”

“Dì sắp béo.”

“…”

“Dì vừa ăn ba miếng bánh kem.”

“…”

Tô Vãn Kha bật cười.

Dì cả tức đến véo má con bé.

“Đúng là đồ quỷ nhỏ.”

Miểu Miểu ôm má chạy ra sau mẹ.

Nhưng từ ngày hôm đó, cả nhà họ Tô không còn ai coi những lời Miểu Miểu nói là trò trẻ con nữa.

Tô Vãn Kha cũng bắt đầu để tâm.

Cô hỏi con gái rất nhiều lần.

Miểu Miểu không thể giải thích năng lực của mình.

Không phải lúc nào con bé cũng nhìn thấy.

Không phải nhìn ai cũng có hình ảnh xuất hiện.

Đôi khi chỉ là một khoảnh khắc rất ngắn.

Một căn phòng.

Một người.

Một chuyện chưa xảy ra.

Có khi là vài ngày sau.

Có khi dường như rất lâu sau đó.

Tô Vãn Kha càng nghe càng lo.

“Miểu Miểu.”

“Dạ?”

“Sau này đừng tùy tiện nói những thứ con nhìn thấy với người khác.”

“Tại sao?”

“Vì có những chuyện người khác không nên biết.”

“Nhưng nếu sắp có chuyện xấu thì sao?”

Tô Vãn Kha im lặng.

Đây cũng chính là điều khiến cô khó xử.

Cô suy nghĩ rất lâu rồi ngồi xổm trước mặt con gái.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...