Ba Giờ Mười Lăm Phút
Chương 2
Không có phản ứng.
Tử Mặc mới kéo mẹ đi vào.
Tầng hai mươi.
Tầng mười chín.
Tầng mười tám.
Bên trong cầu thang tối đến mức gần như không nhìn thấy bàn tay.
Tống Nghi chỉ có thể lần theo lan can đi xuống.
Chiếc giày không cùng đôi khiến cô bước đi rất khó chịu.
Có mấy lần cô suýt trượt chân.
Nhưng Tử Mặc không hề giảm tốc độ.
Đến tầng mười sáu.
Tống Nghi bỗng nghe thấy phía trên truyền xuống tiếng mở cửa.
Rất nhẹ.
Sau đó.
Có tiếng bước chân.
Một người.
Không.
Hai người.
Đang đi xuống.
Tống Nghi vừa định quay đầu.
Tử Mặc lập tức kéo cô tiếp tục đi.
Hai mẹ con xuống thêm ba tầng.
Tiếng bước chân phía trên vẫn không biến mất.
Không nhanh.
Không chậm.
Luôn giữ một khoảng cách nhất định.
Giống như người phía sau biết chính xác họ đang ở đâu.
Đến tầng mười ba, Tử Mặc đột nhiên dừng lại.
Thằng bé kéo Tống Nghi núp vào khoảng lõm phía sau cánh cửa phòng cháy.
Chưa đầy mười giây sau.
Phía trên truyền xuống một giọng đàn ông.
“Nhà 2003 mở cửa rồi.”
Tống Nghi lập tức nín thở.
2003.
Chính là nhà họ.
Một giọng khác vang lên.
“Người đâu?”
“Không biết.”
“Chắc vừa đi.”
“Đi cầu thang?”
“Có thể.”
Im lặng hai giây.
Người đầu tiên đột nhiên cười khẽ.
“Không sao.”
“Bọn họ không chạy xa được.”
02
Tống Nghi cảm thấy m//áu trong người như đông cứng lại.
Bọn họ đang tìm hai mẹ con cô.
Không phải tình cờ.
Không phải tr//ộm cắp.
Mục tiêu chính là nhà 2003.
Tử Mặc ghé sát tai cô.
“Đừng động.”
Hai mẹ con ép sát vào góc tường.
Tiếng bước chân mỗi lúc một gần.
Tầng mười lăm.
Tầng mười bốn.
Ngay khi âm thanh chỉ còn cách họ một tầng.
Tử Mặc bỗng kéo cửa phòng cháy tầng mười ba mở ra.
Nó nhanh chóng lấy chiếc khăn choàng của Tống Nghi từ trong túi xách, kẹp một góc khăn vào mép cửa.
Sau đó khép cửa lại.
Nhìn từ cầu thang xuống sẽ giống như có người vừa vội vàng chạy vào tầng mười ba, đến mức để khăn mắc lại.
Tử Mặc lập tức kéo mẹ xuống tiếp.
Tống Nghi hiểu ý.
Hai người kia rất nhanh sẽ nhìn thấy chiếc khăn.
Bọn họ sẽ tưởng mẹ con cô chạy vào hành lang tầng mười ba.
Quả nhiên.
Hai mẹ con vừa xuống đến tầng mười.
Phía trên đã vang lên tiếng nói.
“Ở đây.”
“Có đồ mắc vào cửa.”
Cửa phòng cháy bị đẩy mạnh ra.
Tiếng bước chân biến mất vào hành lang tầng mười ba.
Tử Mặc thở ra một hơi.
“Đi.”
Hai mẹ con lập tức tăng tốc.
Tầng chín.
Tầng tám.
Tầng bảy.
Tống Nghi bắt đầu thở dốc.
Mồ hôi chảy dọc sống lưng.
Cô không hiểu tại sao con trai lại có thể bình tĩnh đến thế.
Càng không hiểu tại sao một đứa trẻ mười bốn tuổi lại biết dùng cách này để đ//ánh lạc hướng người khác.
“Tử Mặc…”
“Xuống dưới rồi nói.”
Nó vẫn chỉ trả lời đúng một câu.
Đến tầng năm.
Phía trên đột nhiên truyền đến tiếng cửa bị đ//ập mạnh.
Sau đó là tiếng chửi.
“Không có!”
“Bị lừa rồi!”
Tống Nghi biến sắc.
Tử Mặc lập tức chạy nhanh hơn.
Tiếng bước chân phía trên cũng tăng tốc.
Lần này không còn che giấu nữa.
Bọn họ đuổi xuống thật.
Tầng bốn.
Tầng ba.
Tầng hai.
Hai mẹ con gần như lao xuống từng bậc.
Cửa tầng một đã ở ngay trước mặt.
Nhưng khi Tử Mặc đẩy cửa.
Không mở được.
Tống Nghi ch//ết lặng.
“Khóa rồi?”
Tử Mặc cúi xuống.
Dưới tay cầm có một đoạn dây rút nhựa màu đen được siết chặt quanh thanh chắn cửa.
Rõ ràng là có người cố ý làm.
Phía trên.
Tiếng bước chân đã xuống đến tầng ba.
Tống Nghi hoảng hốt.
“Làm sao bây giờ?”
Tử Mặc móc trong túi áo ra một chiếc d//ao r//ọc g//iấy nhỏ.
Đây là đồ thằng bé dùng trong tiết mỹ thuật.
Nó kéo lưỡi d//ao ra.
C//ắt.
Một lần không đứt.
Tay thằng bé run dữ dội.
Tống Nghi nghe tiếng người phía trên ngày càng gần, cả người như bị kéo căng.
Tầng hai.
“Có tiếng ở dưới!”
Một người hét lên.
Tử Mặc nghiến răng.
C//ắt lần thứ hai.
Sợi dây rút bật ra.
“Đi!”
Cửa bị đẩy mạnh.
Ánh gió lạnh bên ngoài lập tức ùa vào.
Nhưng bên ngoài không phải đường lớn.
Mà là khu vực hành lang dẫn đến sảnh chung.
Toàn bộ tầng một đều mất điện.
Quầy bảo vệ trống không.
Tống Nghi nhìn quanh.
“Bảo vệ đâu rồi?”
Tử Mặc không trả lời.
Nó chạy tới cửa chính.
Cửa kính đã bị khóa.
Tống Nghi suýt bật khóc.
“Lại khóa?”
Tử Mặc nhìn sang bên cạnh.
Sau quầy lễ tân có một ngăn kéo.
Thằng bé chạy tới, kéo ngăn đầu tiên.
Không có.
Ngăn thứ hai.
Một chùm chìa khóa nằm bên trong.
Tử Mặc lập tức cầm lên.
Tống Nghi ngẩn người.
“Con biết chìa khóa để ở đây?”
Tử Mặc không đáp.
Nó chọn chiếc thứ ba.
Tra vào ổ.
Không được.
Phía cầu thang bộ đã vang lên tiếng mở cửa.
Tử Mặc đổi chìa khác.
Lần thứ hai.
Không được.
Tống Nghi quay đầu.
Trong bóng tối phía xa, dường như đã có bóng người xuất hiện.
“Tử Mặc!”
Lần thứ ba.
Cạch.
Khóa mở.
Tống Nghi lập tức kéo cửa.
Hai mẹ con lao ra ngoài.
Gió đầu thu lạnh buốt tạt vào mặt.
Tống Nghi chưa bao giờ cảm thấy không khí bên ngoài dễ chịu đến thế.
Nhưng Tử Mặc vẫn không dừng.
“Không đi cổng chính.”
“Đi bên kia.”
Thằng bé kéo cô chạy men theo bãi đỗ xe.
Phía sau khu nhà có một cổng nhỏ dành cho nhân viên vệ sinh.
Bình thường luôn khóa.
Nhưng tối nay cánh cửa chỉ khép hờ.
Hai người chạy ra đường.
Lúc ấy Tống Nghi mới phát hiện.
Không chỉ tòa nhà của họ.
Toàn bộ khu chung cư gồm sáu tòa đều mất điện.
Từng khối nhà cao tầng đen sì đứng im trong đêm.
Không một cửa sổ sáng.
Không một tiếng người.
Nhưng ngoài con đường lớn cách đó hơn trăm mét, xe cộ vẫn chạy bình thường.
Nghĩa là chỉ khu chung cư này mất điện.
Tống Nghi lập tức lấy điện thoại.
“Báo cảnh s//át.”
Tử Mặc giữ tay cô.
“Rời xa thêm một chút.”
“Vì sao?”
Tử Mặc nhìn về phía khu nhà.
“Camera cổng vẫn còn nguồn điện riêng.”
“Bọn họ có thể nhìn thấy chúng ta.”
Tống Nghi lạnh cả sống lưng.
Hai mẹ con chạy thêm gần năm trăm mét mới gọi xe.
Xe đến rất nhanh.
Tài xế vừa thấy hai người liền ngẩn ra.
Tống Nghi mặc đồ ngủ.
Một chân đi giày thể thao.
Một chân đi giày búp bê.
Tóc rối tung.
Tử Mặc còn chỉ mang một chiếc tất.
“Nhà cô xảy ra chuyện à?”
Tống Nghi vừa định nói.
Tử Mặc đã nhanh hơn.
“Bố cháu uống say, đ//ập đồ.”
“Bọn cháu ra ngoài ngủ tạm.”
Tài xế lập tức im lặng.
Xe chạy đi.
Tống Nghi quay đầu nhìn qua cửa kính sau.
Khu chung cư càng lúc càng xa.
Ngay khi chiếc xe chuẩn bị rẽ khỏi con đường đó.
Cô bỗng nhìn thấy tầng hai mươi của tòa nhà mình có một chấm sáng lóe lên.
Chỉ một giây.
Giống ánh đèn pin.
Sau đó biến mất.
Có người đang đứng trong nhà cô.
Tống Nghi lập tức quay đầu lại.
Tử Mặc cũng nhìn thấy.
Sắc mặt thằng bé càng trắng hơn.
Hai mươi phút sau.
Hai mẹ con đến một khách sạn.
Nhân viên lễ tân đang trực đêm ngáp liên tục.
Tống Nghi lấy giấy tờ ra làm thủ tục.
Trong lúc nhân viên chọn phòng, Tử Mặc bỗng nói:
“Chị ơi.”
“Có thể đừng xếp phòng gần thang máy không?”
“Cũng đừng ở tầng quá thấp.”
Nhân viên lễ tân nhìn thằng bé.
“Vậy tầng mười được không?”
Tử Mặc lắc đầu.