Ba Giờ Mười Lăm Phút
Chương 1
Ba giờ sáng, con trai tôi đột nhiên lay tôi tỉnh.
Bàn tay thằng bé lạnh ngắt, siết chặt lấy cổ tay tôi đến phát đau.
Nó ghé sát bên tai tôi, giọng nhỏ đến mức gần như chỉ còn hơi thở:
“Mẹ, đừng bật đèn.”
“Đừng nói chuyện.”
“Lấy giấy tờ với điện thoại, chúng ta phải rời khỏi đây ngay.”
Tôi còn chưa tỉnh ngủ, theo bản năng hỏi:
“Có chuyện gì vậy?”
Thằng bé chỉ nhìn tôi, sắc mặt trắng bệch.
“Không kịp giải thích.”
“Chạy trước đã.”
Đêm hôm đó, tôi bị đứa con trai mười bốn tuổi kéo chạy bộ từ tầng hai mươi xuống tầng một.
Tôi thậm chí còn mặc nguyên bộ đồ ngủ, chân xỏ nhầm hai chiếc giày khác nhau.
Kỳ lạ nhất là suốt quãng đường ấy, cả tòa nhà im phăng phắc.
Không có chuông báo cháy.
Không có thông báo từ ban quản lý.
Không ai mở cửa kiểm tra.
Ngay cả hệ thống đèn thoát hiểm vốn phải sáng khi mất điện cũng tối om.
Hơn hai trăm hộ dân vẫn đang ngủ.
Chúng tôi vòng qua cửa sau khu chung cư, bắt một chiếc taxi đến khách sạn cách đó gần bốn cây số.
Sau khi vào phòng, con trai tôi khóa trái cửa, kéo bàn chắn ngang lối vào rồi ngồi sát cửa sổ cho tới tận sáng.
Tôi hỏi gì nó cũng không chịu nói.
Đến tám giờ sáng hôm sau.
Tôi vừa mở điện thoại lên.
Nhóm cư dân khu chung cư đã có hơn một nghìn tin nhắn chưa đọc.
01
Ba giờ mười hai phút sáng.
Tống Nghi bị đau đến tỉnh giấc.
Có người đang siết cổ tay cô.
Sức lực không lớn đến mức khiến cô bị th//ương, nhưng năm đầu ngón tay đều lạnh buốt, móng tay gần như cắm vào da.
Tống Nghi g//iật mình mở mắt.
Căn phòng trước mặt tối đen.
Không phải kiểu tối khi đã tắt đèn ngủ.
Mà là một màu đen đặc quánh đến mức ngay cả đường viền của đồ vật trong phòng cũng không nhìn rõ.
“Tử Mặc?”
Cô vừa gọi tên con trai.
Một bàn tay lập tức bịt miệng cô.
“Mẹ.”
“Đừng lên tiếng.”
Giọng Tử Mặc run dữ dội.
Tống Nghi hoàn toàn tỉnh ngủ.
Tử Mặc năm nay mười bốn tuổi.
Bình thường thằng bé ít nói, tính tình còn có phần lạnh nhạt hơn bạn bè đồng trang lứa.
Năm ngoái có tr//ộm trèo qua ban công nhà hàng xóm, nó còn bình tĩnh đến mức vừa gọi bảo vệ vừa dùng camera điện thoại ghi lại toàn bộ.
Tống Nghi chưa từng thấy con trai sợ thành thế này.
Cô đưa tay muốn bật đèn đầu giường.
Tử Mặc lập tức nắm lấy tay cô.
“Không được bật.”
“Không được để bên ngoài biết nhà mình có người tỉnh.”
Tống Nghi khựng lại.
“Bên ngoài?”
Tử Mặc không trả lời.
Thằng bé chỉ quay đầu nhìn chằm chằm cửa phòng ngủ.
Lúc này Tống Nghi mới nhận ra một chuyện.
Quá yên tĩnh.
Điều hòa không chạy.
Máy lọc không khí không có tiếng.
Chiếc đồng hồ điện tử đặt trên bàn cũng tắt.
Ở góc phòng, bộ phát Wi-Fi vốn luôn nhấp nháy ba chấm sáng màu xanh giờ đã tối hoàn toàn.
Mất điện.
Nhưng kỳ lạ ở chỗ, bên ngoài cũng không có bất cứ tiếng động nào.
Nhà họ sống ở tầng hai mươi.
Khả năng cách âm của tòa nhà không tính là tốt.
Bình thường vào giờ này, thỉnh thoảng vẫn nghe thấy tiếng thang máy vận hành, tiếng người đi làm ca đêm trở về, tiếng ch//ó nhà nào đó sủa hoặc tiếng nước chảy trong đường ống.
Mỗi lần mất điện, càng náo nhiệt hơn.
Người mở cửa kiểm tra cầu dao.
Người gọi ban quản lý.
Người đứng ngoài hành lang hỏi nhau.
Nhưng đêm nay hoàn toàn không có.
Cả tòa nhà im lặng đến mức khiến người ta sởn tóc gáy.
Tống Nghi hạ thấp giọng.
“Có phải đường điện của khu chung cư xảy ra vấn đề không?”
Tử Mặc lắc đầu.
“Mẹ, lấy căn cước, hộ chiếu, sổ hộ khẩu.”
“Tiền mặt nếu có thì mang theo.”
“Điện thoại để im lặng.”
“Chúng ta đi ngay.”
“Đi đâu?”
“Ra khỏi tòa nhà trước.”
Tống Nghi nhìn con trai.
“Tử Mặc, con phải nói cho mẹ biết đã xảy ra chuyện gì.”
Thằng bé im lặng vài giây.
Sau đó mới nói:
“Con vừa nhìn thấy có người ở hành lang.”
Sống lưng Tống Nghi lạnh đi.
“Qua mắt mèo?”
“Không.”
Tử Mặc mím môi.
“Camera.”
Nhà họ lắp một camera nhỏ ngoài cửa vì Tống Nghi thường xuyên đi công tác.
Camera có pin dự phòng riêng.
Ngay cả khi mất điện vẫn có thể hoạt động một khoảng thời gian.
“Con nhìn thấy ai?”
“Ba người.”
“Họ mặc đồng phục bảo trì.”
“Nhưng không phải người của ban quản lý.”
Tống Nghi hơi sững lại.
“Làm sao con biết?”
Tử Mặc không trả lời câu hỏi đó.
Nó chỉ nói:
“Camera mất tín hiệu sau khi một người nhìn thẳng vào ống kính.”
Tống Nghi lập tức cảm thấy lòng bàn tay mình lạnh ngắt.
“Báo cảnh s//át.”
“Không được gọi trong nhà.”
“Tại sao?”
Tử Mặc nhìn cô.
“Vì trước khi camera tắt, con nhìn thấy trong tay người kia có một thiết bị.”
“Ông ta đi đến từng cửa.”
“Cứ đứng trước mỗi nhà khoảng mười giây.”
“Sau đó đèn báo của chuông cửa điện tử nhà đó sẽ tắt.”
Tống Nghi không hiểu.
Nhưng bản năng mách bảo cô rằng chuyện này không bình thường.
Cô không hỏi thêm nữa.
Hai mẹ con bắt đầu hành động trong bóng tối.
Tống Nghi lấy túi hồ sơ trong ngăn kéo.
Điện thoại còn bốn mươi tám phần trăm pin.
Cô nhét thêm sạc dự phòng, ví tiền, chìa khóa và một chai nước nhỏ vào túi.
Tử Mặc đã mặc xong áo khoác.
Thằng bé còn nhét một chiếc đèn pin mini vào túi, nhưng không bật.
Tống Nghi mò giày trong bóng tối.
Đến khi xỏ xong mới nhận ra một chiếc là giày thể thao, chiếc còn lại là giày búp bê.
Cô cúi xuống định đổi.
Tử Mặc lập tức kéo cô dậy.
“Không cần.”
“Đi thôi.”
Tống Nghi nhìn về phía cửa chính.
Trong đầu đột nhiên hiện lên câu nói vừa rồi của con trai.
Có ba người ngoài hành lang.
Cô nuốt nước bọt.
“Thang máy?”
“Không đi thang máy.”
“Đi cầu thang bộ.”
Tử Mặc mở điện thoại, giảm độ sáng xuống mức thấp nhất.
Nó không dùng đèn pin.
Chỉ nhìn màn hình camera đã mất kết nối vài giây, sau đó tắt hẳn điện thoại.
Hai mẹ con đi ra phòng khách.
Cửa chính vẫn khóa.
Tử Mặc áp tai lên cửa gần nửa phút.
Sau đó mới từ từ xoay khóa.
Tách.
Một tiếng rất nhẹ.
Trong màn đêm lại rõ ràng đến đáng sợ.
Cửa được mở ra một khe nhỏ.
Bên ngoài tối om.
Tống Nghi nhìn thấy hành lang quen thuộc trước cửa nhà mình nhưng lại có cảm giác hoàn toàn xa lạ.
Không có đèn trần.
Không có đèn chỉ dẫn thoát hiểm.
Ngay cả màn hình thang máy cũng đen ngòm.
Tử Mặc nhìn trái.
Lại nhìn phải.
Sau đó kéo cô đi sát tường về phía cầu thang bộ.
Đúng lúc hai người vừa đi được vài bước.
Ở phía cuối hành lang bỗng vang lên một tiếng rất nhỏ.
Cạch.
Giống như có thứ gì bằng kim loại vừa chạm vào cánh cửa.
Tử Mặc lập tức đứng lại.
Tống Nghi cũng cứng người.
Trong bóng tối phía trước, dường như có một bóng người vừa lướt qua.
Tử Mặc siết tay mẹ.
Không quay đầu.
Nó chỉ dùng khẩu hình nói hai chữ.
Đi nhanh.
Hai mẹ con lặng lẽ đi tới cửa thoát hiểm.
Cánh cửa vốn có tay co tự động giờ lại đang mở hé.
Tống Nghi nhìn thấy vậy, tim càng đ//ập nhanh.
Tử Mặc không bước vào ngay.
Thằng bé cúi xuống nhặt một nắp chai nhựa ở gần thùng r//ác, ném nhẹ vào trong.
Nắp chai rơi xuống cầu thang.
Lăn vài bậc.