Ba Giờ Mười Lăm Phút
Chương 3
“Cho bọn em phòng cuối hành lang.”
“Càng xa cầu thang thoát hiểm càng tốt.”
Tống Nghi quay đầu nhìn con trai.
Không hiểu sao, trong lòng cô bỗng dâng lên một cảm giác rất kỳ quái.
Nhân viên lễ tân hơi khó hiểu nhưng cuối cùng vẫn đổi cho họ một phòng ở tầng tám.
Vừa vào phòng.
Tử Mặc lập tức khóa trái cửa.
Cài chốt.
Sau đó kéo chiếc bàn nhỏ đặt sát cửa.
Tiếp theo nó tắt toàn bộ đèn gần cửa sổ, kéo rèm kín mít.
Tống Nghi đứng giữa phòng nhìn con trai làm từng việc một.
Cuối cùng cô không nhịn nổi nữa.
“Tử Mặc.”
“Rốt cuộc con đang giấu mẹ chuyện gì?”
Thằng bé dừng tay.
Một lúc lâu sau mới quay lại.
Đôi mắt nó đỏ ngầu vì thiếu ngủ.
“Mẹ.”
“Nếu con nói…”
“Có thể mẹ sẽ không tin.”
Tống Nghi bước đến.
“Con cứ nói.”
Tử Mặc nhìn cô rất lâu.
Sau đó chậm rãi lấy điện thoại ra.
Trên màn hình là một bức ảnh chụp từ camera ngoài cửa trước khi tín hiệu biến mất.
Trong ảnh có ba người đàn ông mặc đồng phục sửa chữa.
Một người quay lưng.
Một người cúi đầu.
Người còn lại đang ngẩng mặt nhìn thẳng vào camera.
Tống Nghi vừa nhìn thấy gương mặt đó.
Cả người lập tức cứng đờ.
Bởi vì cô biết người đàn ông này.
Ba năm trước.
Hắn từng xuất hiện trong hồ sơ một vụ án mà chồng cũ của cô phụ trách.
Mà vụ án đó…
Đã khiến chồng cũ của cô m//ất m//ạng.
Tống Nghi còn chưa kịp nói gì.
Điện thoại đột nhiên rung lên.
Một tin nhắn mới xuất hiện trong nhóm cư dân.
【Có ai liên lạc được với bảo vệ trực đêm không?】
Ngay sau đó là tin thứ hai.
【Nhà tôi bị người lạ mở cửa lúc ba giờ sáng.】
Tin thứ ba.
【Có ai biết tại sao camera của toàn bộ tòa B đều mất dữ liệu từ 2 giờ 58 đến 4 giờ 10 không?】
Tin nhắn bắt đầu tăng với tốc độ chóng mặt.
【Tôi vừa tỉnh dậy, cửa nhà tôi đang mở.】
【Nhà tôi cũng vậy!】
【Tầng 9 có vết m//áu ngoài hành lang.】
【Mọi người kiểm tra người trong nhà ngay đi!】
Chỉ trong vài phút.
Nhóm cư dân hoàn toàn n//ổ tung.
Tống Nghi kéo lên trên.
Sau đó cô nhìn thấy một tin nhắn được gửi lúc 6 giờ 43 phút sáng.
Người gửi là trưởng ban quản lý.
【Mọi người tuyệt đối không tự ý chạm vào đồ vật ngoài hành lang. Cảnh s//át đã phong tỏa tòa B, C và D.】
Ngay bên dưới.
Một cư dân hỏi:
【Có người ch//ết à?】
Không ai trả lời.
Tống Nghi nhìn màn hình, ngón tay lạnh buốt.
Tử Mặc ngồi bên cạnh cô.
Qua rất lâu.
Thằng bé mới nói.
“Mẹ.”
“Tối qua bọn họ không đến để tr//ộm.”
Tống Nghi quay đầu.
“Con biết bọn họ muốn làm gì?”
Tử Mặc chậm rãi gật đầu.
“Biết.”
“Bởi vì…”
“Tối qua trước khi đ//ánh thức mẹ.”
“Con đã nhận được một tin nhắn.”
Thằng bé mở một đoạn tin nhắn đã được chụp màn hình.
Người gửi là một số điện thoại hoàn toàn xa lạ.
Chỉ có đúng một câu.
【Nếu muốn mẹ mày còn sống qua đêm nay, ba giờ mười lăm phút trước khi họ lên tầng hai mươi, lập tức đưa bà ấy rời khỏi tòa nhà.】
Phía dưới câu đó.
Còn có một bức ảnh.
Là ảnh Tống Nghi đang ngủ.
Được chụp từ bên trong phòng ngủ của cô.
03
Tống Nghi nhìn chằm chằm bức ảnh trên màn hình.
Trong ảnh, cô đang nằm nghiêng trên giường.
Mái tóc xõa trên gối.
Một tay đặt ngoài chăn.
Ánh sáng rất tối, góc chụp hơi nghiêng từ phía cuối giường, nhưng vẫn đủ nhìn rõ khuôn mặt cô.
Đây tuyệt đối không phải ảnh chụp từ camera trong nhà.
Nhà cô không lắp camera trong phòng ngủ.
Cũng không phải ảnh chụp từ ngoài cửa sổ.
Tầng hai mươi.
Không ai có thể đứng lơ lửng bên ngoài cửa kính để chụp được góc này.
Chỉ có một khả năng.
Tối qua, trước khi Tử Mặc tỉnh dậy, đã từng có người vào phòng ngủ của cô.
Tống Nghi cảm thấy đầu ngón tay tê dại.
Cô lập tức đứng bật dậy.
“Đi.”
Tử Mặc ngẩng đầu.
“Đi đâu?”
“Đổi khách sạn.”
“Mẹ.”
“Ngay lập tức.”
Tống Nghi kéo vali nhỏ mà khách sạn cho mượn để đựng đồ.
Nhưng mới bước được hai bước, cô lại dừng lại.
Không đúng.
Nếu đối phương có thể vào tận phòng ngủ chụp ảnh mà không đ//ánh thức cô, muốn xử lý cô ngay lúc đó chẳng phải dễ hơn sao?
Tại sao còn phải chờ đến ba giờ mười lăm?
Tại sao phải cử ba người mặc đồng phục bảo trì đi từng tầng?
Tại sao lại gửi tin nhắn cảnh báo cho Tử Mặc?
Quan trọng nhất.
Người gửi tin nhắn là ai?
Tống Nghi quay đầu.
“Tử Mặc.”
“Tin nhắn đến lúc mấy giờ?”
“Hai giờ năm mươi tám.”
“Lúc đó con đang làm gì?”
“Chơi game.”
Tống Nghi sững lại.
“Con chưa ngủ?”
Tử Mặc cúi đầu.
“Ngày mai được nghỉ.”
“Con định chơi thêm nửa tiếng.”
Tống Nghi không có tâm trạng trách con.
“Sau khi nhận tin nhắn thì sao?”
“Con tưởng là trò đùa.”
“Nhưng người đó gửi tiếp một đoạn video.”
Tử Mặc mở album.
Đoạn video chỉ dài bảy giây.
Khung hình tối đen.
Một người đàn ông mặc đồng phục bảo trì bước ra khỏi thang máy tầng mười bảy.
Hắn không nhìn camera.
Nhưng trong tay cầm một thiết bị hình chữ nhật màu đen.
Ngay sau đó, góc dưới video xuất hiện thêm một dòng tin nhắn.
【Ba phút nữa họ sẽ đến tầng mười tám.】
Tử Mặc kéo sang video thứ hai.
Lần này là tầng mười tám.
Người đàn ông kia thật sự xuất hiện.
Thời gian trên góc màn hình chính xác cách video trước ba phút.
Tử Mặc nói:
“Lúc đó con mới tin.”
“Con mở camera ngoài cửa.”
“Ba người kia vẫn chưa tới tầng mình.”
“Sau đó người nhắn tin bảo con đừng gọi điện trong nhà, đừng bật đèn, đừng dùng thang máy.”
Tống Nghi hỏi:
“Họ còn nói gì?”
“Hết.”
“Không có tên?”
“Không.”
“Không yêu cầu gì?”
“Không.”
“Không bảo con giữ bí mật?”
“Không.”
Tống Nghi càng nghe càng thấy lạnh người.
Một người nắm rõ hành tung của nhóm kẻ lạ.
Biết chính xác chúng sẽ lên tầng nào vào lúc nào.
Biết cô đang ngủ.
Thậm chí có ảnh chụp trong phòng ngủ.
Người đó hoặc là đồng bọn của chúng.
Hoặc là người đang theo dõi toàn bộ kế hoạch từ bên trong.
Tống Nghi cầm điện thoại của con.
“Số này gọi lại chưa?”
“Không gọi được.”
“Con thử rồi?”
“Sau khi tới khách sạn.”
“Thuê bao không tồn tại.”
Tống Nghi im lặng.
Bên ngoài cửa kính, trời đã sáng hẳn.
Dưới đường, xe cộ chen nhau.
Người đi làm.
Người đưa con tới trường.
Người xếp hàng mua cà phê.
Một buổi sáng bình thường đến mức chuyện xảy ra lúc ba giờ sáng giống như một cơn ác mộng.
Nhưng nhóm cư dân vẫn đang nổ tin nhắn liên tục.
【Cảnh s//át không cho chúng tôi lên tầng chín.】
【Nghe nói có người bị t//ấn c//ông.】
【Tôi vừa kiểm tra ổ khóa, bên ngoài có dấu bị cạy.】
【Nhà 1207 mất một chiếc laptop.】
【Nhưng tiền mặt vẫn còn nguyên.】
【Nhà tôi không mất gì cả, chỉ có tủ hồ sơ bị mở.】
Tống Nghi đọc đến đây, ánh mắt lập tức thay đổi.
“Tủ hồ sơ?”
Tử Mặc cũng nhìn thấy.
Hai mẹ con gần như cùng lúc nhớ ra túi tài liệu mà Tống Nghi đã mang theo khi bỏ chạy.
Bên trong ngoài căn cước, hộ chiếu và sổ hộ khẩu còn có một thứ khác.
Một chiếc USB màu bạc.
Tống Nghi lập tức kéo khóa túi.
Lục lọi.
Chiếc USB vẫn nằm dưới đáy.
Cô cầm nó lên.
Bàn tay run nhẹ.
Tử Mặc nhìn cô.
“Mẹ.”
“Cái đó là gì?”
Đọc tiếp: Chương 4 →