5 Năm Tính Sổ
Chương 2
“Lưu Viện, 38 tuổi, giám đốc hành chính của công ty ông ấy.”
Giọng mẹ bình thản như đang đọc dự báo thời tiết.
“Hai người họ mập mờ với nhau năm năm rồi.”
Tôi hoàn toàn sững sờ.
“Mẹ… mẹ biết từ lâu rồi sao?”
“Niệm Niệm.”
Mẹ nhìn tôi, ánh mắt vô cùng bình tĩnh.
“Có những chuyện mẹ không nói, không có nghĩa là mẹ không biết.”
“Vậy tại sao mẹ không…”
“Không vạch trần? Không làm ầm lên? Không ly hôn?”
Mẹ khẽ cười.
“Bởi vì chưa đến lúc.”
“Lúc nào?”
“Bây giờ.”
Bà xoay người, nhìn về phía Cục Dân chính.
“Thời cơ đến rồi.”
Ánh nắng phủ lên người mẹ.
Ngay khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhận ra đôi mắt bà sáng đến lạ.
Không phải ánh mắt của sự tủi thân.
Cũng chẳng phải nhẫn nhịn.
Mà là ánh mắt của một người đang chờ xem kịch hay, mọi chuyện đều đã nằm chắc trong lòng bàn tay.
“Mẹ, rốt cuộc mẹ đang tính toán chuyện gì vậy?”
Khóe môi bà cong lên.
“Bảy ngày nữa, chờ nhận chuyển phát nhanh.”
4
Bảy ngày ấy, bố tôi sống chẳng khác nào đang ở trên mây.
Ngày đầu tiên, ông ném toàn bộ đồ đạc của mẹ ra khỏi phòng ngủ chính.
“Từ nay đây là phòng của tôi.”
Ngày thứ hai, ông hẹn Lưu Viện đi ăn, còn đăng lên vòng bạn bè:
“Ngày đầu tiên của cuộc sống nghỉ hưu, cảm giác tự do thật tuyệt.”
Ảnh đính kèm là hai ly rượu vang dưới ánh đèn đầy ám muội.
Bên dưới, một đám người thi nhau nhấn thích, bình luận:
“Trần tổng vẫn trẻ quá.”
“Trần tổng đúng là tiêu sái.”
Ngày thứ ba, ông đến đại lý 4S, đổi sang một chiếc Porsche.
“Trước đây sợ mẹ mày càm ràm nên không dám mua. Bây giờ ông đây muốn mua gì thì mua cái đó.”
Ngày thứ tư, ông dẫn Lưu Viện đi xem nhà.
“Căn biệt thự này không tệ. Đợi anh bán căn nhà cũ đi, hai chúng ta sẽ chuyển đến đây ở.”
Ngày thứ năm, ông mời một đám bạn bè xấu đến ăn uống, trong bữa tiệc còn không ngừng khoe khoang:
“Quyết định sáng suốt nhất đời tôi chính là kiên trì sống theo chế độ AA. Các ông nhìn xem, bây giờ ly hôn rồi đấy, bà ta một đồng cũng chẳng chia được!”
“Trần tổng đỉnh thật!”
“Trần tổng đúng là nhìn xa trông rộng!”
“Trần tổng, vậy bao nhiêu năm nay ông kiếm được bao nhiêu rồi?”
Bố tôi nhấp một ngụm Mao Đài, vẻ mặt vô cùng đắc ý.
“Không nhiều, không nhiều. Tiền tiết kiệm cũng chỉ khoảng… 70 triệu tệ thôi. Lương hưu mỗi tháng hơn 30.000 tệ, cộng thêm cổ tức từ cổ phiếu, mỗi năm cũng ngót nghét hai triệu.”
“Thế còn vợ cũ của ông?”
“Bà ta?”
Bố tôi cười khẩy.
“Chỉ là một giáo viên tiểu học, cả đời có mỗi đồng lương chết dí ấy. Lương hưu cùng lắm được 3.000 tệ.”
“Vậy sau này bà ấy sống thế nào?”
“Liên quan gì đến tôi?”
Bố gắp một miếng thức ăn.
“Ngày trước chính bà ta đồng ý sống theo kiểu AA. Với lại chẳng phải vẫn còn Niệm Niệm sao? Sau này cứ để Niệm Niệm nuôi bà ta là được.”
Khi nghe bạn của mẹ kể lại những lời này, tôi tức đến run cả người.
“Mẹ, rốt cuộc mẹ còn muốn chờ đến bao giờ?!”
“Sắp rồi.”
Mẹ vẫn thản nhiên uống trà.
“Còn hai ngày nữa.”
“Hai ngày? Hai ngày thì có thể xảy ra chuyện gì chứ?”
“Niệm Niệm.”
Bà nhìn tôi.
“Con còn nhớ hồi nhỏ từng hỏi mẹ một câu không?”
“Câu gì?”
“Con hỏi mẹ: Mẹ, tại sao mẹ lại lấy bố? Ông ấy tính toán với mẹ từng đồng như thế, mẹ không hối hận sao?”
Tôi khựng lại.
Đúng là từng có chuyện đó.
Năm ấy tôi mười tám tuổi, vừa thi đỗ đại học.
Đó cũng là lần đầu tiên tôi nghiêm túc suy nghĩ về cuộc hôn nhân của bố mẹ.
“Lúc đó mẹ trả lời thế nào?”
“Mẹ nói…”
Tôi nghĩ một lúc.
“Mẹ nói, có những món nợ không thể dùng tiền để tính.”
“Đúng.”
Mẹ gật đầu.
“Có những món nợ không thể dùng tiền để tính.”
“Nhưng cũng có những món nợ, nhất định phải tính bằng tiền.”
Bà đặt tách trà xuống, trong ánh mắt ẩn chứa một thâm ý khó diễn tả thành lời.
“Bố con tính toán với mẹ cả đời.”
“Ông ấy tưởng mình thắng rồi.”
“Nhưng ông ấy không biết…”
“Mẹ cũng đã tính toán với ông ấy cả một đời.”
5
Ngày thứ sáu, bố tôi đến công ty một chuyến.
Ngoài mặt là vì thủ tục nghỉ hưu vẫn còn vài khoản cuối cùng cần giải quyết.
Nhưng thực chất là để đi khoe khoang.
Dù sao cũng từng là phó tổng giám đốc, đến lúc nghỉ hưu đương nhiên phải thật vẻ vang.
Công ty tổ chức riêng cho ông một buổi tiệc chia tay.
Đích thân chủ tịch cũng đến tham dự, nói rất nhiều lời cảm ơn.
“Trần tổng đã cống hiến cho công ty suốt 35 năm, công lao và vất vả đều rất lớn. Chúng tôi sẽ luôn ghi nhớ và cảm kích.”
Bố tôi cười đến mức không khép được miệng.
Sau đó, chủ tịch chợt hỏi một câu:
“À đúng rồi, Trần tổng. Gần đây sức khỏe của phu nhân thế nào? Lâu lắm rồi tôi không gặp chị ấy. Thay tôi gửi lời hỏi thăm nhé.”
Bố tôi khựng lại.
“Chúng tôi… ly hôn rồi.”
“Hả?”
Chủ tịch cũng sững người.
“Ly hôn rồi? Chuyện từ bao giờ vậy?”
“Mới làm thủ tục tuần trước.”
“Vậy à…”
Biểu cảm của chủ tịch bỗng trở nên hơi kỳ lạ.
“Cái đó… Trần tổng, nếu tiện thì anh có thể nói với chị dâu… À không, nói với bà Tô một tiếng, bảo cô ấy gọi điện cho tôi được không?”
“Gọi điện?”
Bố tôi cau mày.
“Ông tìm bà ấy làm gì?”
“À, không có gì, chỉ là chút chuyện nhỏ thôi.”
Chủ tịch mỉm cười.
Nhưng trong nụ cười ấy lại ẩn chứa một ý vị khó nói thành lời.
“Cứ nói là lão Chu tìm cô ấy. Cô ấy sẽ hiểu.”
Bố tôi đầy vẻ nghi hoặc, nhưng cũng chẳng nghĩ nhiều.
Ông chỉ cho rằng đó là một câu khách sáo.
Ông hoàn toàn không biết rằng…
Đằng sau cuộc điện thoại này đang che giấu một bí mật mà có nằm mơ ông cũng không thể ngờ tới.
6
Ngày thứ bảy.
Chín giờ sáng, chuông cửa vang lên.
Tôi ra mở cửa, bên ngoài là một chàng trai mặc đồng phục, trên tay ôm một hộp tài liệu.
“Xin hỏi ông Trần Quốc Đống có nhà không?”
“Tôi là con gái ông ấy, ông ấy đang ở bên trong.”
“Phiền cô ký nhận giúp. Đây là thư luật sư được gửi chuyển phát đặc biệt.”
Thư luật sư?
Tim tôi chợt thắt lại, mơ hồ cảm nhận được điều gì đó.
Tôi cầm hộp tài liệu vào trong.
Bố đang ngồi trên sofa xem tivi.
“Ai vậy?”
“Chuyển phát nhanh.”
Tôi đặt chiếc hộp lên bàn trà.
“Gửi cho bố, là thư luật sư.”
“Thư luật sư?”
Ông cau mày, mở hộp ra.
Bên trong là một xấp tài liệu dày cộp, trên cùng đặt một lá thư.
Bố cầm lên, nhanh chóng đọc lướt qua.
Sau đó, sắc mặt ông thay đổi.
Từng chút, từng chút một.
Từ hồng hào chuyển sang trắng bệch.
“Sao… sao có thể…”
“Bố? Có chuyện gì vậy?”
Ông không trả lời.
Chỉ nhìn chằm chằm vào lá thư, hai tay bắt đầu run lên.
Tôi ghé lại gần xem.
Đó là công văn từ bộ phận pháp chế của Quỹ đầu tư Thanh Nguyên.
Bên trên viết:
“Kính gửi ông Trần Quốc Đống:
Xét thấy ông và bà Tô Uyển Thanh đã chính thức chấm dứt quan hệ hôn nhân vào ngày 15 tháng 6 năm 2024, căn cứ theo thỏa thuận trước hôn nhân giữa hai bên cùng các thỏa thuận liên quan đến việc đứng tên hộ cổ phần, nay chính thức thông báo như sau: