5 Năm Tính Sổ

Chương 3



Một: 40% cổ phần của Tập đoàn Cẩm Trình thuộc sở hữu của bà Tô Uyển Thanh, hiện do ông đứng tên hộ, kể từ hôm nay sẽ được thu hồi. Các thủ tục thay đổi quyền sở hữu cổ phần sẽ được hoàn tất trong vòng 7 ngày làm việc.

Hai: Bất động sản tại Đông Hồ Nhất Hào, người thực tế bỏ vốn là bà Tô Uyển Thanh, ông chỉ là người đứng tên hộ. Thủ tục sang tên bất động sản sẽ được hoàn tất trong vòng 15 ngày làm việc.

Ba: Chiếc Mercedes S600 đứng tên ông, toàn bộ tiền mua xe có nguồn gốc từ bà Tô Uyển Thanh. Chiếc xe này sẽ…”

Bên dưới vẫn còn một danh sách rất dài.

Nhưng tôi đã không thể đọc tiếp nổi.

Cả người tôi chết lặng.

40% cổ phần?

Người thực sự bỏ tiền mua nhà?

Tiền mua xe?

Chuyện… chuyện này rốt cuộc là thế nào?

Mặt bố tôi đã trắng như tờ giấy.

“Không thể nào… Không thể nào…”

Ông lẩm bẩm.

“Mỗi tháng bà ấy chỉ kiếm được 4.000 tệ… Bà ấy lấy đâu ra tiền…”

“Bố.”

Giọng tôi căng cứng.

“Rốt cuộc chuyện này là sao?”

“Bố không biết… Bố không biết…”

Đúng lúc ấy, chuông cửa lại vang lên.

Tôi đứng dậy ra mở cửa.

Người đứng bên ngoài là mẹ.

Hôm nay bà ăn mặc vô cùng chỉn chu.

Một bộ váy đen được cắt may vừa vặn, mái tóc búi gọn phía sau, trên tai đeo một đôi khuyên ngọc trai.

Hoàn toàn khác với hình ảnh cô giáo tiểu học giản dị thường ngày.

“Mẹ…”

“Niệm Niệm, tránh ra nào.”

Bà bước vào.

Ánh mắt dừng trên người bố.

“Lão Trần, nhận được chuyển phát nhanh rồi chứ?”

Bố đột ngột ngẩng đầu, hai mắt đỏ ngầu.

“Tô Uyển Thanh, bà có ý gì?! Lá thư này có ý gì?!”

“Có ý gì?”

Mẹ ngồi xuống đối diện ông, ung dung vắt chéo chân.

“Ý trên mặt chữ.”

“Những thứ ông đứng tên hộ tôi, bây giờ tôi muốn lấy lại.”

“Đứng tên hộ?”

Giọng bố run lên.

“Đứng tên hộ cái gì? Tất cả đều là của tôi! Cổ phần là công ty cho tôi! Nhà là tôi mua!”

“Vậy sao?”

Mẹ mỉm cười, lấy từ trong túi ra một tập tài liệu khác.

“Thế thì ông xem cái này đi.”

Bố nhận lấy, mở ra.

Đó là một bản thỏa thuận đứng tên hộ cổ phần.

Trên giấy ghi rõ ràng:

Tô Uyển Thanh giao 40% cổ phần Tập đoàn Cẩm Trình thuộc sở hữu của mình cho Trần Quốc Đống đứng tên hộ. Toàn bộ lợi ích phát sinh từ số cổ phần này thuộc về Tô Uyển Thanh.

Ngày ký:

18 tháng 6 năm 1995.

Dấu vân tay.

Con dấu.

Chữ ký.

Chính là chữ ký của bố tôi.

Gương mặt ông hoàn toàn sụp xuống.

“Cái… cái này…”

“Nhớ ra rồi?”

Giọng mẹ vẫn bình thản.

“29 năm trước, khi Tập đoàn Cẩm Trình vừa thành lập, ông muốn góp vốn nhưng không có tiền.”

“Tiền đó là do tôi đầu tư.”

“Nhưng… nhưng lúc đó bà…”

“Mỗi tháng tôi chỉ kiếm được 4.000 tệ?”

Mẹ nói nốt câu ông còn chưa kịp nói.

“Lão Trần, tiền lương mỗi tháng của tôi đúng là 4.000 tệ.”

“Nhưng tiền cổ tức mỗi tháng của tôi…”

“Là 4 triệu tệ.”

“Cái gì?!”

“Quỹ đầu tư Thanh Nguyên, ông từng nghe qua chưa?”

Bố tôi sững người.

Quỹ đầu tư Thanh Nguyên.

Cái tên này trong giới kinh doanh có thể nói là như sấm bên tai.

Một gã khổng lồ trong lĩnh vực đầu tư bất ngờ trỗi dậy từ mười năm trước, nắm giữ cổ phần của hàng chục công ty niêm yết.

Người sáng lập cực kỳ kín tiếng, chưa từng công khai xuất hiện.

Người ngoài chỉ biết người đó mang họ Tô.

“Bà… bà…”

Giọng bố như bị ai bóp nghẹt cổ họng.

“Bà là… Thanh Nguyên…”

“Tôi là người sáng lập Quỹ đầu tư Thanh Nguyên.”

Mẹ thản nhiên nói.

“Tài sản 8 tỷ tệ.”

“Mức lương 5 triệu tệ một năm của ông cũng là do tôi bảo Chủ tịch Chu trả cho ông.”

“Chủ tịch Chu…”

Bố chợt nhớ đến những lời chủ tịch nói trong buổi tiệc chia tay ngày hôm qua.

Sắc mặt ông càng trắng bệch.

“Ông ấy muốn tôi gọi điện lại, là để hỏi xem có cần giữ lại chức phó tổng giám đốc cho ông nữa hay không.”

Mẹ đứng dậy.

Bà từ trên cao nhìn xuống ông.

“Tôi nói…”

“Không cần.”

“Bảo ông ta cút đi.”

Hai chân bố mềm nhũn.

Ông trượt thẳng từ sofa xuống, ngã ngồi trên sàn.

“Không… không thể nào…”

“Có gì mà không thể?”

Mẹ cúi mắt nhìn ông.

“Lão Trần.”

“Ông thật sự cho rằng suốt 45 năm qua…”

“Là ông đang nuôi tôi sao?”

“Tôi nói cho ông biết.”

“Người nuôi ông suốt 45 năm qua… là tôi.”

7

Bố tôi hoàn toàn sụp đổ.

Ông quỳ dưới đất, cả người run rẩy, hai mắt nhìn chằm chằm vào mẹ như thể đang nhìn một người xa lạ.

“Tại sao… Tại sao bà không nói cho tôi biết…”

“Nói cho ông biết?”

Mẹ cười lạnh.

“Nói cho ông biết thì ông sẽ không đòi sống theo chế độ AA nữa sao? Nói cho ông biết thì ông sẽ đối xử tốt với tôi à?”

“Tôi…”

“Lão Trần, để tôi nói cho ông biết suốt 45 năm qua tôi đã nhìn thấy những gì.”

Mẹ ngồi xổm xuống trước mặt ông, chậm rãi nói từng câu từng chữ:

“Tôi nhìn thấy một người đàn ông, khi vợ mình mỗi tháng chỉ kiếm được 4.000 tệ, vẫn có thể đường đường chính chính yêu cầu chia đôi mọi chi phí.”

“Tôi nhìn thấy một người đàn ông, trong lúc vợ phải ăn tiêu dè sẻn, lại lái Mercedes đi đánh golf.”

“Tôi nhìn thấy một người đàn ông, khi vợ nằm viện, có thể thản nhiên nói: ‘Tiền viện phí của ai thì người đó tự trả.’”

“Tôi nhìn thấy một người đàn ông, đến ngày con gái kết hôn, cũng chỉ lấy ra 100.000 tệ rồi bảo là ‘chút lòng thành’.”

“Tôi nhìn thấy một người đàn ông, trước 45 năm hy sinh của vợ mình, vẫn luôn cho rằng bản thân mới là người ban ơn.”

Mẹ đứng dậy, ánh mắt lạnh lẽo.

“Ông cảm thấy mình thắng, bởi vì từ trước đến giờ ông chưa từng coi tôi ra gì.”

“Ông tính toán với tôi cả đời, ông tưởng tôi không biết sao?”

“Tôi biết.”

“Tôi biết tất cả.”

“Nhưng tôi không nói, không phải vì tôi ngu.”

“Mà bởi vì tôi đang chờ.”

“Chờ cái gì?”

Bố khàn giọng hỏi.

“Chờ chính tay ông tự chặn hết đường lui của mình.”

Mẹ lại lấy từ trong túi ra một tập tài liệu, ném xuống trước mặt ông.

“Xem đi.”

“Đây là lịch sử thuê phòng khách sạn, lịch sử chuyển khoản và toàn bộ tin nhắn giữa ông với Lưu Viện.”

“45 năm sống với tôi thì tính toán từng đồng từng cắc, vậy mà với cô ta, ông lại hào phóng thật đấy.”

“Mua túi, mua xe, mua nhà.”

“Tiêu hơn 20 triệu tệ.”

Chút huyết sắc cuối cùng trên mặt bố cũng hoàn toàn biến mất.

“Ông tưởng tôi dễ bắt nạt lắm sao?”

Mẹ khẽ cười.

“Lão Trần, từng chuyện ông làm, tôi đều biết.”

“Tôi không động đến ông, bởi vì ông vẫn còn giá trị để lợi dụng.”

“Còn bây giờ…”

“Ông hết giá trị rồi.”

8

Chiều hôm ấy, tôi tận mắt chứng kiến thế giới của bố mình hoàn toàn sụp đổ.

Cổ phần bị thu hồi.

Thân phận “nguyên lão công ty” mà ông luôn lấy làm kiêu hãnh cũng tan thành mây khói.

Căn nhà bị sang tên.

Căn hộ Đông Hồ Nhất Hào mà ông vẫn luôn tưởng là do mình mua, hóa ra từ đầu đến cuối đều thuộc về mẹ.

Xe cũng bị kéo đi.

Chiếc Porsche còn chưa lái được ba ngày đã bị chủ nợ lấy mất.

Bởi vì trong số tiền tiết kiệm của bố, hơn một nửa đã thua lỗ vì đầu tư chứng khoán, tiêu vào việc donate cho streamer và chu cấp cho tình nhân.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...