Xuyên Không Gặp Nhầm Ác Nữ

Chương 3



Ta liền ngừng lời, đưa tay chỉnh lại ống tay áo cho Ninh Đế.

Ông lập tức hiểu ý.

Sau đó đứng dậy, dẫn theo nội thị thân cận vòng ra sau bức bình phong.

Để lại toàn bộ điện Thái Cực…

Cho một mình ta.

3.

Tiêu Nghiễn Chi vừa bước qua cửa điện đã quỳ xuống.

“Nhi thần biết tội, xin phụ hoàng trách phạt.”

Ta đứng trên bậc ngự, từ trên cao nhìn xuống ông ta.

“Vương thúc quỳ nhanh như vậy, tiếc là Hoàng đế gia gia không có trong điện.”

Ông ta đột ngột ngẩng đầu.

Quả nhiên chỉ nhìn thấy một mình ta.

Vẻ cung kính trên mặt lập tức phai nhạt.

Khi đứng dậy, ông ta còn đưa tay chỉnh lại vạt áo.

“Minh Huy, chịu chút ấm ức là con lại chạy vào cung. Phụ hoàng tuổi đã cao, thân thể cũng không tốt, con nhất định phải khiến người tức giận mới được sao?”

Phủi sạch sẽ thật đấy.

Đêm qua, người xông vào Chiếu Ngục là ông ta.

Hôm nay, kẻ chọc giận Hoàng đế lại biến thành ta.

“Đêm qua Vương thúc đúng là không biết sợ.”

“Ngay cả Chiếu Ngục cũng dám dẫn người xông vào.”

Ta từng bước đi xuống khỏi bậc ngự.

“Tô Đường rốt cuộc có điểm gì tốt, đáng để Vương thúc mang cả tước vị ra mạo hiểm?”

Tiêu Nghiễn Chi cau mày.

“Nàng ấy không hiểu quy củ trong kinh, con cần gì phải chấp nhặt với nàng ấy?”

“Vương thúc cũng cảm thấy ta xấu?”

Sắc mặt ông ta lập tức thay đổi, trả lời nhanh như chớp:

“Nói bậy! Con sinh ra quý khí, có chỗ nào xấu?”

Ông ta đáp nhanh đến mức chỉ sợ chậm một nhịp sẽ để Ninh Đế nghe ra ý tứ khác.

Nếu lời ấy truyền đến tai Ninh Đế, để tránh sau này tự chuốc lấy quả đắng, ông ta đương nhiên phải khen gương mặt giống Hoàng đế này đẹp như hoa.

“Vậy tức là Vương thúc thích nàng ta?”

Tiêu Nghiễn Chi im lặng rất lâu.

Cuối cùng mới nghiến răng thốt ra một chữ:

“…Phải.”

Ta lập tức bật cười.

“Nếu Vương thúc đã thích nàng ta như vậy, người làm cháu như ta đương nhiên sẵn lòng thành toàn.”

Ông ta nhìn ta đầy nghi ngờ.

Hiển nhiên không tin ta đột nhiên trở nên dễ nói chuyện như vậy.

Ta làm như chợt nhớ tới một chuyện nhỏ, thuận miệng nói:

“Gần đây, người làm cháu này đặc biệt yêu thích trà Vân Vụ của đất Thục.”

Tiêu Nghiễn Chi nhìn chằm chằm vào ta.

Lửa giận lập tức bùng lên trong đáy mắt.

Đương nhiên ông ta biết…

Cái giá ta muốn chính là năm vạn binh mã đất Thục.

“Khẩu vị của con không khỏi quá lớn rồi đấy.”

“Vương thúc có thể không cho.”

Ta xoay người, đi về phía bậc ngự.

“Đợi Hoàng đế gia gia trở lại, Vương thúc hãy đích thân nói với người rằng, vì một nữ nhân đã mắng cháu gái người, lại còn có gương mặt giống người, Vương thúc không tiếc ngang nhiên xông vào Chiếu Ngục.”

Tiêu Nghiễn Chi gọi ta lại.

“Được.”

Một chữ ấy cứng ngắc như bị nghiến ra từ kẽ răng.

“Binh phù đất Thục giao cho con. Chuyện đêm qua dừng lại tại đây.”

“Miệng nói không bằng chứng.”

Ta dừng lại bên ngự án, rút một tờ giấy trắng đẩy đến trước mặt ông ta.

“Vương thúc hãy đích thân viết một bức điều lệnh, đóng Vương ấn.”

“Người, ngựa và sổ sách cần bàn giao đều phải liệt kê rõ ràng, tránh để các tướng lĩnh đất Thục nói người làm cháu như ta cướp đồ của Vương thúc.”

Bàn tay Tiêu Nghiễn Chi đè trên giấy.

Các khớp ngón tay căng cứng đến trắng bệch.

“Con đã chuẩn bị từ trước?”

“Nếu Vương thúc không xông vào Chiếu Ngục, đây cũng chỉ là một tờ giấy viết thư bình thường.”

Ông ta không tìm được lời phản bác, chỉ có thể cầm bút.

Ta nhìn từng hàng chữ lần lượt hiện ra trên giấy, sau đó sai nội thị mang mực đóng ấn tới.

Khoảnh khắc Vương ấn được đóng xuống…

Binh mã đất Thục mới thật sự rời khỏi tay ông ta.

“Đa tạ Vương thúc thương ta.”

Nụ cười của ta vô cùng chân thành.

“Nghĩ lại, Tô cô nương hẳn cũng chỉ vô tâm phạm lỗi. Ta sẽ không truy cứu nữa.”

“Hiện giờ Hoàng đế gia gia không muốn gặp Vương thúc. Người hãy về phủ trước đi.”

Ông ta căm hận phất tay áo bỏ đi.

Ai bảo ông ta là Vương thúc của ta chứ?

Đương nhiên phải yêu thương ta rồi.

Ta đứng trước cửa điện, nhìn bóng lưng ông ta khuất dần, đưa tay khẽ đung đưa miếng ngọc bội bên hông.

Phía sau vang lên tiếng bước chân.

Ninh Đế chậm rãi bước ra từ sau bức bình phong Cửu Long.

Trên mặt ông không nhìn ra vui giận.

“Năm vạn binh mã đổi lấy một câu không truy cứu.”

“Hài lòng rồi chứ?”

Trong lòng ta lập tức căng thẳng.

Ông ngầm cho phép ta xem bản đồ bố phòng, cũng cho phép ta nhúng tay vào vài chuyện triều chính.

Nhưng điều đó không có nghĩa ông bằng lòng để ta thật sự nắm giữ binh quyền.

Ta xoay người nhào tới, ôm lấy cánh tay ông.

“Đương nhiên hài lòng.”

“Tôn nữ từ nhỏ đã nghe Hoàng đế gia gia kể chuyện bình định phản loạn, cũng muốn được làm một vị đại tướng quân oai phong một lần.”

“Tôn nữ chỉ thuận miệng hỏi thử thôi, ai ngờ Vương thúc lại hào phóng như vậy, ngay cả trả giá cũng không biết.”

Ninh Đế cúi đầu nhìn ta.

Một lúc lâu sau mới hừ lạnh một tiếng.

“Quả thật rất hào phóng.”

Con trai của ông vì muốn tránh mặt phụ thân, chỉ dám dùng binh quyền đổi lấy sự yên ổn từ cháu gái.

Nếu Ninh Đế còn cảm thấy đứa con trai này hữu dụng…

Vậy mới thật sự kỳ lạ.

4.

Thấy Hoàng đế gia gia không có ý thu hồi binh quyền, lá gan của ta lại lớn thêm một chút.

“Vương thúc đã thích Tô cô nương như vậy, chi bằng ban hôn cho Vương thúc và Tô cô nương, coi như thành toàn cho bọn họ.”

Ninh Đế nhìn ta một cái.

“Mật Vương đã có Vương phi.”

“Có Vương phi cũng đâu cản trở việc nạp thiếp.”

Ta nói với vẻ vô cùng săn sóc.

“Tô cô nương vì Vương thúc mà bị thương, Vương thúc lại vì nàng ta xông vào Chiếu Ngục. Dù sao cũng phải cho người ta một danh phận.”

Trong quyển sách mà Thẩm Dao đã khai ra, Tô Đường từng từ chối lời cầu thân của Tiêu Nghiễn Chi.

Nàng ta nói mình chỉ cầu một đời một kiếp một đôi người, tuyệt đối không chung chồng với nữ nhân khác, nhưng quay đầu liền cùng Bùi Chiêu và tiểu thế tử phủ Tĩnh Viễn Hầu ra ngoài đạp thanh.

Mãi đến khi Tiêu Nghiễn Chi đăng cơ, nữ chủ nhân vốn có của phủ Mật Vương mới gặp chuyện.

Sau khi Mật Vương lên ngôi, Mật Vương phi sẽ đột ngột bệnh chết.

Ông ta lại hứa phế bỏ hậu cung, bấy giờ Tô Đường mới miễn cưỡng đồng ý làm Hoàng hậu của ông ta.

Nay ta trao danh phận vào tay nàng ta sớm hơn, cũng coi như giúp Vương thúc bớt đi nhiều năm tương tư.

Có lẽ Ninh Đế cũng muốn xem con trai mình còn có thể ngu xuẩn đến mức nào, lập tức sai người soạn thánh chỉ.

Không dám thẳng thắn nhận lỗi với phụ thân, chỉ dám vòng vo quanh co với cháu gái.

Đứa con trai như vậy quả thực đáng để nhìn thêm một lần.

Một đạo thánh chỉ ban hôn cùng ta rời khỏi hoàng cung.

Nội thị cầm thánh chỉ đến phủ Mật Vương trước, còn xe ngựa của ta thì thong thả đi vòng qua hai con phố.

Ta cố ý không đi theo xem náo nhiệt.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...