Xuyên Không Gặp Nhầm Ác Nữ

Chương 2



Ta sai người đưa lời khai đến Chiếu Ngục.

Còn đặc biệt căn dặn viên hiệu úy phụ trách:

Trước khi định tội…

Không được để Tô Đường và Bùi Chiêu chết.

Dù sao, người còn sống…

Mới có thể nói ra được sự thật.

2.

Trở về phủ, ta tựa người trên nhuyễn tháp, để Thanh Đại tháo trâm cài tóc cho mình.

Nhìn gương mặt trong chiếc gương nhỏ trên tay, ta bỗng bật cười.

“Lại thêm một Thẩm Dao nữa sao?”

“Cái gọi là nữ chính trong miệng nàng ta… chỉ có bộ dạng thế này thôi ư?”

Thanh Đại đặt cây kim thoa cuối cùng vào hộp.

“Nô tỳ thấy nàng ta chỉ biết ăn nói hồ đồ. Điện hạ không cần để trong lòng.”

“Ta đâu có để nàng ta trong lòng.”

Ta chỉ muốn biết…

Cốt truyện trong quyển sách kia liệu có tiếp tục diễn ra theo đúng hướng hay không.

Năm đó, khi Thẩm Dao chịu hình, nàng ta đã khai vô cùng rõ ràng.

Nàng ta nói Bùi Chiêu sẽ vừa gặp đã yêu Tô Đường.

Vương thúc sẽ vì Tô Đường mà tình căn thâm chủng.

Thế tử phủ Tĩnh Viễn Hầu sẽ vì nàng ta mà cả đời không thành thân.

Tất cả…

Đều vì cô gái xuyên không đặc biệt tên Tô Đường ấy.

Theo thời điểm Thẩm Dao từng khai ra…

Đêm nay, Mật Vương sẽ xông vào đại lao, mang Tô Đường rời khỏi tay ta.

Ta đặt chiếc gương sang một bên.

“Bảo người đang canh chừng Chiếu Ngục không cần liều chết ngăn cản.”

“Chỉ cần đừng để bọn họ xảy ra án mạng là được.”

Thanh Đại đáp lời, nhưng vẫn có chút lo lắng.

“Nếu Mật Vương thật sự cướp người đi, chẳng phải sẽ khiến Điện hạ mất mặt sao?”

“Đã làm mất mặt ta…”

Ta khẽ cười.

“Đương nhiên phải lấy thứ gì đó ra bồi thường.”

Ta nằm xuống, nhắm mắt lại.

Trong lòng thậm chí còn dâng lên chút mong chờ.

Thanh Đại chỉnh lại góc chăn cho ta, nhưng dường như vẫn không hiểu.

“Điện hạ đã biết Mật Vương sẽ đến, tại sao không sớm xin Hoàng thượng điều cấm quân canh giữ Chiếu Ngục?”

“Hoàng đế gia gia tận mắt thấy người của mình bị cướp đi…”

“Và chỉ nghe ta nói có người muốn cướp, sức nặng của hai chuyện ấy không giống nhau.”

Ta nghiêng người, nhớ tới vị nam chính anh minh nhân hậu trong lời khai của Thẩm Dao.

“Huống hồ…”

“Nếu Vương thúc chịu tuân thủ quy củ, ta biết lấy cái gì của ông ấy đây?”

Lần này Thanh Đại đã hiểu.

Nàng mím môi, lặng lẽ lui ra ngoài.

Không còn lo lắng thay cho Mật Vương nữa.

Sáng hôm sau, khi ta đang chải tóc, một cung nữ vội vã bước vào, quỳ bên ngoài rèm bẩm báo:

“Điện hạ, đêm qua Mật Vương đã xông vào Chiếu Ngục, mang Tô Đường đi.”

“Thương vong thế nào?”

“Viên hiệu úy canh cửa bị thương ở cánh tay. Hai thị vệ bị đá xuống mương nước, không ai mất mạng.”

Vị Vương thúc này…

Quả nhiên vẫn đi theo con đường cũ.

Mật Vương chính là nam chính trong lời khai của Thẩm Dao.

Cũng là Vương thúc nhỏ tuổi nhất của ta.

Trong quyển sách kia, sau này ông ta sẽ cùng nữ chính chia sẻ giang sơn, trở thành một vị minh quân nhân đức gì đó.

Hiện tại xem ra…

Có nhân đức hay không thì chưa biết.

Nhưng đầu óc quả thật cũng chỉ bình thường.

Chỉ vì một nữ nhân mới quen biết vài ngày mà dám xông vào Chiếu Ngục.

Còn ngang nhiên giẫm đạp pháp độ của Hoàng đế dưới chân.

Ta chọn một bộ váy dài màu nguyệt bạch giản dị, chỉ dùng trâm bạc búi tóc, sau đó sai người chuẩn bị xe ngựa tiến cung.

Các nội thị ngoài điện Thái Cực vừa nhìn thấy cách ăn mặc của ta, lập tức cúi đầu giả vờ bận rộn.

Ngày thường ta thích nhất y phục rực rỡ.

Đột nhiên mặc một thân thanh nhã như vậy…

E rằng sẽ có người gặp họa.

Ninh Đế đang phê duyệt tấu chương.

Thấy ta bước vào, ông liền vẫy tay.

“Hôm nay Minh Huy sao lại ăn mặc giản dị thế này?”

Ta đi thẳng đến bên long ỷ, ngồi xuống bệ đặt chân của ông, ôm lấy cánh tay ông.

“Tôn nữ bị người ta bắt nạt.”

“Hoàng đế gia gia nhất định phải làm chủ cho con.”

Ninh Đế cúi đầu nhìn gương mặt giống hệt mình thuở trẻ, thần sắc lập tức dịu đi vài phần.

Từ khi ta sinh ra, ông đã đặc biệt yêu thương ta.

Cách vài ngày lại gọi ta vào cung ở cùng.

Năm tuổi, ta được phong Quận chúa.

Mười tuổi, đã có phủ đệ riêng.

Hai năm gần đây…

Ngay cả bản đồ bố phòng kinh thành, ta cũng có thể xem qua.

Người ngoài đều nói đây là ân sủng tày trời.

Còn ta chỉ cảm thấy…

Có lẽ mỗi khi Hoàng đế gia gia nhìn thấy ta, ông đều giống như đang nhìn thấy chính mình thời trẻ.

“Kẻ nào ăn gan hùm mật báo, dám bắt nạt tiểu điện hạ của trẫm?”

“Vương thúc đêm qua xông vào Chiếu Ngục, cứu đi một nữ nhân vừa mới mắng tôn nữ.”

Ta vuốt ve hoa văn trên tay vịn long ỷ, cố ý hạ giọng đầy tủi thân.

“Nàng ta…”

“Nàng ta nói tôn nữ xấu.”

“Còn bảo Bùi Chiêu phải lập quy củ cho tôn nữ.”

“Vương thúc lại che chở nàng ta như vậy.”

“Sau này tôn nữ còn mặt mũi nào ra ngoài gặp người nữa?”

Sắc mặt Ninh Đế quả nhiên trầm xuống.

Nếu chuyện này chỉ đơn giản là cháu gái ông bị mắng…

Vậy còn có thể xem như tranh chấp giữa đám tiểu bối.

Nhưng ta giống ai…

Cả kinh thành đều biết rõ.

Tô Đường mắng rốt cuộc là một gương mặt…

Hay là hai gương mặt…

Chuyện ấy không còn do Vương thúc muốn giả vờ hồ đồ là được.

Ninh Đế năm xưa bước lên ngai vàng giữa núi xương biển máu.

Ông chưa bao giờ là một người có tính tình khoan hậu.

Hôm qua, ông chỉ nghe nói ta đã tống người vào ngục, còn tưởng ta lại nổi tính khí, nên không hỏi kỹ nguyên do.

Giờ biết Tô Đường đã mắng những gì…

Ông đặt mạnh cây bút son xuống bàn.

“Truyền Mật Vương vào cung.”

Ta tựa đầu lên đầu gối ông, ngoài miệng vẫn phải giả vờ hiểu chuyện.

“Hoàng đế gia gia đừng tức giận.”

“Biết đâu Vương thúc thật sự có nỗi khổ tâm.”

Ông ta có thể có nỗi khổ tâm gì chứ?

Đêm qua, ông ta ôm Tô Đường xông lên phía trước.

Thuộc hạ ở phía sau liều mạng ngăn cản truy binh.

Ông ta…

Đến đầu cũng không ngoảnh lại.

Chỉ là con trai của Ninh Đế tuy nhiều…

Nhưng người thật sự có thể trọng dụng lại chẳng được mấy.

Mật Vương cưới con gái duy nhất của Trấn Bắc Đại tướng quân.

Trong tay còn nắm binh quyền đất Thục.

Vốn là một trong những hoàng tử được Ninh Đế coi trọng nhất.

Nếu ta chỉ biết khóc lóc vài câu…

Hoàng đế gia gia chưa chắc đã nỡ trừng phạt ông ta thật nặng.

Ta cần chính Vương thúc tự mình nói cho Hoàng đế biết…

Đứa con trai này…

Rốt cuộc có còn đáng để giữ lại hay không.

Trong lúc chờ truyền triệu, Ninh Đế lại hỏi về lai lịch của Tô Đường.

Ta đem chuyện ở tửu lâu, chuyện cung yến, cùng việc Bùi Chiêu đưa nàng ta vào tiệc kể lại rõ ràng từng việc.

Ai sai ở đâu…

Ta đều ghi lên đầu người đó.

Ninh Đế ghét nhất là có người dùng lời giả dối để lừa gạt ông.

Nếu ta cố ý thêm mắm dặm muối…

Ngược lại sẽ khiến ông cho rằng ta chỉ muốn nhân cơ hội tranh quyền.

Tiếng bước chân ngoài điện dần dần vang đến.

Chương trước Chương tiếp
Loading...