Từ Một Chiếc Thùng Xốp Đến Ngày Tôi Thành Luật Sư
Chương 3
Bây giờ ông ta sẵn sàng chịu trách nhiệm, cho tôi điều kiện giáo dục và cuộc sống tốt hơn, đồng thời cũng hy vọng tôi có thể trở về nhà họ Chu.
Nghe xong, câu đầu tiên tôi hỏi là:
“Trong lúc tìm tôi, chú có điều tra người giám hộ hiện tại của tôi không?”
Ông ta gật đầu.
“Vậy chú hẳn phải biết, họ nhận nuôi tôi hoàn toàn hợp pháp.”
“Chú biết.”
Giọng ông ta dịu xuống:
“Nhưng Kiến Vi, con rất thông minh. Con nên đến một nơi tốt hơn. Cha mẹ nuôi của con… điều kiện của họ chưa chắc có thể cho con tương lai mà con muốn.”
Tôi còn chưa kịp nói gì, phía sau đột nhiên vang lên tiếng phanh xe ba bánh.
Ba tôi xách một túi quýt vừa mua, mái tóc xanh bị mũ bảo hiểm ép đến xiêu vẹo đủ hướng.
Mẹ tôi đi theo phía sau, trong tay vẫn còn nắm chặt chiếc xẻng xào mì. Chắc bà vừa nhận được điện thoại báo tin của ông Đào, đến cả tạp dề cũng chưa kịp tháo.
Chu Kính Xuyên nhìn thấy hai người họ, hàng mày khẽ nhíu lại đến mức gần như không thể nhận ra.
Mẹ tôi bước thẳng đến trước mặt tôi, hỏi rất trực tiếp:
“Anh chính là người năm đó không giữ nổi đứa trẻ lại?”
Sắc mặt Chu Kính Xuyên trầm xuống:
“Cô Hứa, xin cô chú ý cách dùng từ.”
Mẹ tôi cười:
“Được thôi. Vậy anh cũng chú ý cách dùng từ một chút. Những lúc con bé ăn cơm ở nhà chúng tôi, đi học, sốt, thay răng, gặp ác mộng, anh đang ở đâu?”
“Tôi không hề biết chuyện.”
“Không biết không phải công lao.”
Tôi tiếp lời:
“Càng không phải lý do để bây giờ chú có thể lựa chọn người thân.”
Chu Kính Xuyên nhìn tôi:
“Chú không lựa chọn. Chú chỉ hy vọng con có được những nguồn lực tốt hơn.”
Tôi đẩy tấm danh thiếp trở lại:
“Nếu tôi muốn có những thứ đó, tôi sẽ tự mình giành lấy. Còn về nhà, tôi đã có rồi.”
Ông ta còn muốn nói gì đó, ba tôi đột nhiên nhét túi quýt vào tay tôi.
“Đi, về nhà.”
Ông nói.
Tôi hỏi:
“Ba, ba không giận sao?”
Ông đẩy chiếc xe ba bánh, giọng rất nhẹ:
“Giận chứ. Nhưng con là người, đâu phải chiếc điện thoại cũ ở sạp của ba, ai trả giá cao hơn thì đưa cho người đó. Con muốn ở lại thì mình về nhà.”
Tối hôm ấy, ba tôi tự nhốt mình ngoài ban công rất lâu.
Tôi không nghe lén.
Lúc bước ra, vành mắt ông hơi đỏ, nhưng vẫn cố tình hất cằm về phía tôi:
“Ngày mai ba mua sườn cho con. Cái đầu thi được hạng nhất phải bồi bổ tử tế.”
Tôi gật đầu:
“Con muốn sườn xào chua ngọt.”
Ông bật cười:
“Được, cho nhiều đường hơn giấm.”
6.
Chu Kính Xuyên không cưỡng ép chen vào cuộc sống của tôi, nhưng cũng chưa hoàn toàn rời đi.
Ông ta thông qua nhà trường đề nghị tài trợ, nói rằng sẵn sàng chi trả các khoản phí thi đấu, học thêm và học lên của tôi. Tôi từ chối tiền, nhưng nhờ giáo viên chủ nhiệm chuyển lời rằng, nếu ông ta thật sự cảm thấy áy náy, có thể quyên góp ẩn danh cho thư viện trường.
Không bao lâu sau, thư viện có thêm nguyên một dãy giá sách về luật và khoa học xã hội.
Tôi không đi xem danh sách người quyên góp.
Ba tôi thì lén đi xem.
Sau khi trở về, ông giả vờ như không có chuyện gì, nhưng lúc gọt táo cho tôi, vỏ táo đứt liền mấy lần.
Tôi nhận lấy quả táo:
“Ba, con sẽ không đi đâu.”
Ông khựng lại, vẫn cố cứng miệng:
“Ba có hỏi đâu.”
“Con biết.” Tôi nói, “Ba cũng không cần phải so với ông ấy.”
Ba tôi cúi đầu nhìn con dao gọt hoa quả trong tay, một lúc lâu sau mới nói:
“Ba chỉ sợ sau này con cảm thấy đi theo ba với mẹ con là chịu thiệt.”
Tôi bổ quả táo làm đôi, đưa cho ông một nửa:
“Đi theo ba mẹ, con học được rất nhiều thứ.”
“Ví dụ?”
“Ví dụ như nghèo một chút không sao, miễn là lòng đừng nghèo. Không biết thì có thể học, sai rồi thì có thể sửa. Còn nữa, ai dám dùng tiền để sỉ nhục người khác thì phải bật lại ngay tại chỗ.”
Ba tôi lập tức bật cười thành tiếng, nhưng chút ánh nước trong mắt vẫn chẳng giấu được.
Trước kỳ thi vào cấp Ba, môn toán của tôi gặp vấn đề.
Khoảng thời gian ấy, đề thi thử ngày càng khó, tôi liên tiếp mấy lần không lọt vào top mười toàn khối. Giáo viên tìm tôi nói chuyện, bảo rằng áp lực của tôi quá lớn, khuyên tôi tạm gác bài thi học sinh giỏi sang một bên, trước tiên củng cố kiến thức cơ bản cho chắc.
Ngoài mặt tôi đồng ý, nhưng về nhà lại tự nhốt mình trong phòng đến tận nửa đêm.
Đêm đã rất khuya, tôi nghe thấy ngoài phòng khách có tiếng lật giấy.
Đẩy cửa ra nhìn, tôi thấy ba đang đeo chiếc kính lão ông Đào không dùng nữa cho ông, cúi rạp trên bàn ăn xem bài thi của tôi.
Ông cắt từng câu tôi làm sai ra, dán vào một quyển vở ô vuông mới.
Bên tay còn đặt một cốc Red Bull pha cà phê, mùi ngửi chẳng khác nào một thí nghiệm hóa học thất bại.
Tôi không nhịn được:
“Ba, ba có hiểu đâu.”
Ông ngẩng đầu, nói đầy lý lẽ:
“Không hiểu thì từ từ xem. Trước đây con dạy ba thế nào?”
Tôi bước lại gần, phát hiện dưới mỗi câu sai ông đều viết mấy dòng:
Sai ở đâu.
Vì sao sai.
Lần sau tránh thế nào.
Chữ vẫn xiêu xiêu vẹo vẹo, nhưng đã ngay ngắn hơn trước rất nhiều.
Tôi hỏi:
“Ai chỉ ba mấy cái này vậy?”
Ông chỉ vào điện thoại:
“Thầy trên mạng giảng. Ba nghe bốn lần.”
Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng không còn thấy những bài toán kia đáng sợ nữa.
Tôi ngồi xuống bên cạnh ông, đổ cốc Red Bull pha cà phê đi, đổi cho ông một cốc nước ấm.
Sau đó tôi lấy giấy nháp ra, bắt đầu giảng từng bài từng bài một.
Ba tôi nghe vô cùng nghiêm túc, cứ như ngày mai người đi thi vào cấp Ba là ông vậy.
7.
Cửa ải thật sự xuất hiện vào năm tôi học lớp Mười.
Cả khu phố cũ Phúc An chuẩn bị cải tạo, chợ đêm bị yêu cầu dẹp bỏ.
Sạp sửa điện thoại của ba tôi và xe mì xào của mẹ đều nằm trong khu vực phải chỉnh trang.
Tối tin tức được thông báo, cả con ngõ ai nấy đều lo thu dọn đồ đạc, tiếng cửa cuốn sắt kéo lên kéo xuống chói tai.
Ba tôi ngồi ở đầu cầu thang hút thuốc, vừa châm lên đã bị mẹ giật mất.
“Anh đã hứa với Kiến Vi là cai thuốc rồi.”
Ông ậm ừ:
“Anh có hút đâu, châm lên ngửi thôi.”
Mẹ không mắng ông, chỉ ngồi xuống bên cạnh.
Hai người im lặng rất lâu.
Tôi biết thứ họ sợ là nguồn thu đột nhiên bị cắt đứt.
Tài liệu học thêm của tôi, tiền nhà, tiền điện nước đều đang chờ phải chi. Nhà Lâm Tiểu Hòa cũng đang thiếu một khoản học phí, sinh hoạt phí.
Cuộc sống cứ như bị ai đó rút mất một tấm ván dưới chân.
Ngày hôm sau, tôi gặp trợ lý của Chu Kính Xuyên ở cổng trường.
Cô ấy nói ông Chu sẵn sàng giúp, thuê cho ba mẹ tôi một cửa hàng, điều kiện chỉ là tôi đến nhà họ Chu ăn một bữa cơm, gặp ông bà nội.
Tôi hỏi:
“Ông ấy muốn giúp ai?”
Trợ lý đáp:
“Ông Chu chỉ hy vọng cháu sống tốt hơn.”
“Vậy thì bảo ông ấy trực tiếp giúp ba mẹ tôi, không kèm điều kiện.”
Đọc tiếp: Chương 4 →