Trọng Sinh Đêm Tân Hôn

2



Lục Tự không dám tin trợn to mắt, hai má đỏ bừng, cả người hơi run lên.

Tôi đưa tay lau dấu son in trên má phải anh, cười đầy ngạo nghễ.

“Tổng giám đốc Lục, anh thật sự muốn nói mấy chuyện này với tôi trong đêm tân hôn sao?”

“Anh chắc chắn muốn đi?”

Cuối cùng Lục Tự vẫn ôm gối chật vật chạy sang thư phòng, gần như là bỏ trốn.

Tai anh đỏ bừng, ánh mắt né tránh, rất giống con thỏ nhỏ tôi từng nuôi lúc bé, hoàn toàn khác với dáng vẻ lạnh lùng cao quý ngày thường.

Tôi nhớ tới lời mẹ Lục ở kiếp trước.

Anh thích tôi.

Đúng là gặp quỷ mà.

Miệng lưỡi lạnh tanh như vậy, cô gái nào nhìn ra được anh thích mình chứ?

Ba tháng sau đó, giống hệt kiếp trước, Lục Tự sáng đi tối về.

Anh đang trốn tránh tôi.

Nhưng tôi không định chấp nhặt với anh.

Đối xử với bệnh nhân thì phải kiên nhẫn một chút, không phải sao?

Huống chi cộng cả hai kiếp lại, tôi còn sống lâu hơn anh hơn mười năm.

Xét theo góc độ nào đó, anh vẫn coi như là vãn bối của tôi.

Trưởng bối đối với vãn bối, đương nhiên cần phải quan tâm chăm sóc.

Khi tôi ôm hộp cơm xuất hiện ở tòa nhà Lục thị, nam thư ký của Lục Tự lập tức lộ vẻ kinh ngạc vui mừng, cất tiếng gọi tôi là phu nhân.

Tôi cắt ngang lời anh ta.

“Hoặc anh gọi tôi là Thẩm Đàm, hoặc gọi tôi là cô Thẩm.”

Gả cho một người đàn ông rồi phải đổi theo họ của anh ta, đánh mất cả tên mình.

Tôi không thích như vậy.

Thư ký lập tức sửa miệng.

“Vâng, cô Thẩm, xin cô chờ một chút, chồng cô sẽ tới ngay.”

Nhiệt tình đến vậy.

Khiến tôi không khỏi nghi ngờ, chẳng lẽ Lục Tự yêu tôi đến mức ai cũng biết thật sao?

Tại sao tôi lại chẳng nhìn ra chút nào?

4

Kiếp trước tôi tiếp xúc với thư ký của Lục Tự không nhiều, chỉ biết anh ta đã theo Lục Tự rất lâu.

Đơn giản là vài lần Lục Tự uống say hoặc bị đám phụ nữ vây lấy, thư ký sẽ gọi điện bảo tôi đến đón anh về.

Còn lần cuối cùng là khi tôi và Lục Tự ký thỏa thuận ly hôn, anh giao thư ký phụ trách việc phân chia tài sản với tôi.

Khi ấy thư ký cúi đầu ủ rũ, nhiều lần muốn nói lại thôi.

“Phu nhân, cô thật sự muốn ly hôn với ông chủ sao?”

“Có thể cho anh ấy thêm một cơ hội không?”

Khi đó tôi đã hoàn toàn thất vọng với Lục Tự nên cũng không nghĩ sâu thêm về ý nghĩa trong lời nói ấy.

Còn bây giờ…

Mẹ Lục sống ở quê quanh năm không ở bên cạnh anh, người hiểu chuyện cũ của Lục Tự có lẽ chỉ còn thư ký này.

Tôi gõ nhẹ đầu ngón tay lên mặt bàn, thử dò hỏi.

“Tổng giám đốc Lục của các anh… mắc trầm cảm từ khi nào vậy?”

Động tác pha cà phê của thư ký khựng lại.

“Cô tới đây làm gì?”

Lục Tự sắc mặt khó coi xuất hiện phía sau, hơi thở gấp gáp, cả người tỏa áp suất thấp đáng sợ.

Ánh mắt anh quét qua tôi và thư ký, lạnh đến mức khiến người ta phát run.

Thư ký lập tức ngậm miệng rời đi.

Tôi tiến lên nắm lấy tay anh, cười tươi.

“Đương nhiên là mang cơm cho chồng tôi rồi.”

Nhưng Lục Tự lại như bị điện giật mà rút tay về.

“Tôi không cần cô làm những chuyện này.”

“Đừng quên, chúng ta là liên hôn thương mại.”

Cái vẻ mặt khó ở này thật sự rất đáng ghét.

“Vậy anh không phải chồng tôi sao?”

Hai má Lục Tự thoáng đỏ lên, yết hầu khẽ chuyển động, cuối cùng không nói thêm gì nữa.

Tôi âm thầm trợn trắng mắt trong lòng.

Có lúc tôi sợ anh không chịu mở miệng, có lúc lại cực kỳ ghét cái miệng này của anh.

Nếu không phải kiếp trước anh chết quá quyết liệt, tôi chắc chắn sẽ không cố ý dỗ dành anh như bây giờ.

Trong văn phòng, trước cửa sổ sát đất, Lục Tự ngồi cứng đờ trên ghế, giả vờ chăm chú nhìn màn hình máy tính, môi mỏng mím chặt.

“Cô… còn chưa về sao?”

Hộp cơm đã trống không.

Trên bàn vẫn còn một đống tài liệu chưa xử lý, trong đó có một bản hợp đồng ký với nghệ sĩ, cái tên nữ minh tinh nổi tiếng Lâm Đường đặc biệt bắt mắt.

Trong nửa tiếng ngắn ngủi này, tôi đã nhiều lần muốn tìm chủ đề nói chuyện, nhưng Lục Tự đúng là cỗ máy kết thúc đề tài, lúc nào cũng chỉ muốn đuổi tôi đi.

Tôi chống cằm thở dài bất lực.

“Lục Tự, nếu đã gả cho anh, em thật sự muốn sống tốt với anh.”

“Nhưng anh cứ luôn đẩy em ra xa như vậy, điều đó khiến em rất khó chịu.”

“Em sẽ nghĩ rằng anh ghét em, hoặc trong lòng anh đã có người khác.”

“Nếu đã vậy, chi bằng ly hôn sớm một chút, em không làm lỡ anh, anh cũng không làm lỡ em.”

Tôi chăm chú nhìn vào mắt Lục Tự.

Môi anh lập tức tái nhợt, bàn tay siết chặt cốc trà đến mất hết huyết sắc.

“Nếu đó là điều cô muốn, tôi sẽ lập tức bảo thư ký…”

Ngạt thở.

Cảm giác ngạt thở giống hệt kiếp trước.

Trước sự chủ động của tôi, anh luôn tránh né hết lần này đến lần khác, hoàn toàn không thể giao tiếp nổi.

Tôi tức giận xách túi chạy khỏi tòa nhà.

Đến khi hít được luồng không khí mới mẻ bên ngoài, tôi mới nhận ra mình quá kích động rồi.

Sao đây?

Vừa mới ly hôn xong, anh lại đi tự sát tiếp à?

Lại khiến tôi áy náy cả đời, cuối cùng còn bị sét đánh chết thêm lần nữa?

Khi quay lại trước cửa văn phòng, bầu không khí yên tĩnh đến kỳ lạ.

Thư ký sốt ruột đi đi lại lại, vừa thấy tôi liền sáng mắt lên như nhìn thấy cứu tinh, nhét hộp y tế vào tay tôi, giọng nói nghẹn ngào.

“Cô Thẩm, cô mau vào xem tiên sinh đi.”

5

Tôi không ngờ lần này còn chưa ly hôn, Lục Tự đã bắt đầu tự làm hại bản thân.

Yên lặng đến đáng sợ, không phát ra một chút âm thanh nào.

Điều này càng khiến tôi tò mò, rốt cuộc anh đã từng trải qua chuyện gì, đến cả việc tự làm đau mình cũng phải lén lút giấu giếm, sợ bị người khác phát hiện.

Một người đàn ông cao gần mét chín, khóe mắt đỏ hoe ngồi co ro trong góc tường, tay áo sơ mi xắn cao, vừa bất lực vừa đáng thương, đang từng nhát từng nhát cứa lên cổ tay mình.

Máu không ngừng chảy xuống.

Anh giống như hoàn toàn không cảm thấy đau.

Tê liệt đến mức khiến người ta rợn người.

Không thể không thừa nhận, khoảnh khắc ấy, tôi thật sự đau lòng vì anh.

Khi bóng dáng tôi phủ xuống người anh đang co mình thành một đoàn, Lục Tự lập tức hoảng hốt, vội vàng giấu cổ tay đầy thương tích ra phía sau lưng, môi run run.

“Thẩm Đàm, anh… em đừng ghét anh.”

Tôi chậm rãi lấy lưỡi dao trong tay anh, cầm bông sát trùng cẩn thận xử lý từng vết thương cho anh.

Thế nhưng anh lại nhiều lần muốn tránh ra, nghiêng mặt đi, giọng nói nghẹn ngào mang theo tiếng khóc.

“Đừng chạm vào anh, bẩn lắm…”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh, khẽ hỏi.

“Không đau sao?”

Anh không trả lời.

Trong chớp mắt, cả căn phòng yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng hít thở.

Không báo trước, tôi lại cúi xuống hôn lên trán anh, kiên nhẫn dỗ dành.

“Em là vợ anh, có chuyện gì anh có thể nói với em.”

“Đừng giữ trong lòng nữa.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...