Tôi Có Tám Người Anh Trai
Chương 3
Tám người anh của tôi cứ thế lớn lên dưới ba quy tắc ấy.
Từ những đứa trẻ bị người khác chỉ trỏ.
Dần dần biến thành những người có thể đứng thẳng lưng giữa cuộc đời.
03
Tôi là đứa cuối cùng được đưa về.
Năm ấy tôi chưa tròn một tuổi.
Trận tuyết đầu mùa đến sớm hơn mọi năm.
Bà nội lúc đó đã ngoài sáu mươi.
Hôm ấy bà đến trung tâm bảo trợ cũ thăm một đồng nghiệp.
Trên đường về, bà nghe thấy tiếng khóc rất nhỏ sau trạm xe buýt.
Ban đầu bà tưởng là mèo con.
Đến gần mới phát hiện trong góc khuất có một chiếc giỏ nhựa.
Bên trong là tôi.
Tôi được bọc bằng một chiếc áo khoác nam đã cũ.
Cả người nóng hầm hập vì sốt.
Môi lại tím vì lạnh.
Trong túi áo chỉ có một tờ giấy nhỏ ghi ngày sinh.
Không tên.
Không địa chỉ.
Không còn thứ gì khác.
Bà đưa tôi vào bệnh viện trước.
Sau đó làm đầy đủ thủ tục thông báo, tìm kiếm thân nhân và chăm sóc tạm thời.
Mấy tháng sau vẫn chẳng có ai đến nhận.
Thế là căn nhà vốn đã ồn ào của bà lại có thêm một đứa trẻ.
Ngày đầu tiên tôi được đưa về, tám người anh xếp thành một hàng bên chiếc nôi.
Lúc ấy anh cả mười bảy tuổi.
Anh tám cũng mới bốn tuổi.
Tám cái đầu cao thấp khác nhau vây quanh tôi.
Không ai dám đụng.
Anh hai còn hỏi:
“Nó có dễ vỡ không?”
Bà nội đang gấp quần áo.
Ngẩng lên lườm anh.
“Đây là em bé.”
“Không phải bát sứ.”
Anh cả khi ấy là người khó gần nhất nhà.
Tóc nhuộm màu vàng sáng.
Áo khoác da rách một đường ở vai vì vừa đ//ánh nhau với người ta tuần trước.
Anh đứng ở ngoài cùng.
Miệng nói:
“Trẻ con phiền lắm.”
Nhưng tối đầu tiên tôi khóc, người bật dậy nhanh nhất cũng là anh.
Bà nội bế không nín.
Anh hai bế không nín.
Anh ba vừa ôm tôi đã khiến tôi khóc to hơn.
Cuối cùng anh cả bực bội nói:
“Đưa đây.”
Anh chưa từng bế trẻ con.
Hai cánh tay cứng như khúc gỗ.
Tư thế ôm còn khiến bà nội nhìn mà hốt hoảng.
Thế nhưng lạ thay.
Tôi vừa nằm vào khuỷu tay anh, nghe anh lóng ngóng vỗ lưng mấy cái liền im.
Anh cả đứng ch//ết lặng.
Anh hai không phục.
“Chắc nó khóc mệt rồi.”
Đêm hôm sau, tôi lại khóc.
Anh cả ôm.
Tôi lại nín.
Từ đó không ai còn cãi được nữa.
Anh hai chịu trách nhiệm pha sữa.
Lần đầu pha, anh cho sữa bột nhiều gấp ba lượng cần thiết.
Cả bình đặc đến mức úp xuống cũng chẳng chảy.
Bà nội nhìn thấy, suýt tăng huyết áp.
“Con định nuôi em bé hay đúc xi măng?”
Anh hai bị mắng một trận.
Tôi thì khổ sở suốt hai ngày.
Anh ba chẳng biết chăm trẻ.
Nhưng một hôm anh nhìn thấy đôi tất của tôi bị thủng.
Ngày hôm sau anh b//ắt đầu lén sang cửa hàng tạp hóa đầu ngõ phụ bê hàng.
Làm hơn một tuần, lòng bàn tay phồng rộp.
Đến khi nhận được tiền, anh chẳng mua thứ gì cho mình.
Anh mua cho tôi một đôi giày vải mềm màu vàng nhạt.
Tôi khi ấy còn chưa biết đi.
Đôi giày ấy phải nửa năm sau mới vừa chân.
Anh bảy thích ngủ nhất.
Ngày nào đi học về cũng nằm vật ra giường.
Từ ngày tôi xuất hiện, bà nội giao cho anh nhiệm vụ ru tôi ngủ trưa.
Anh vừa bế vừa ngủ gật.
Có lần cả hai anh em cùng ngủ mất trên ghế.
Tôi nằm trên bụng anh.
Nước miếng chảy ướt cả áo.
Anh tỉnh dậy còn không dám nhúc nhích, sợ đ//ánh thức tôi.
Anh tám lúc ấy cũng chỉ là một đứa trẻ.
Lớn hơn tôi chưa đến bốn tuổi.
Phát âm còn chẳng rõ.
Mỗi ngày lại kéo chiếc ghế gỗ nhỏ đến cạnh nôi.
Hát cho tôi nghe.
Toàn là những bài anh tự bịa.
Không đúng nhịp.
Không đúng lời.
Có lúc hát được nửa bài còn quên mất mình đang hát gì.
Nhưng ngày nào cũng hát.
Một thời gian sau, tám người b//ắt đầu nhận ra nuôi em bé không vui như tưởng tượng.
Tã phải giặt.
Bình sữa phải rửa.
Khăn phải phơi.
Nửa đêm còn bị tiếng khóc đ//ánh thức.
Thế là cả đám đình công.
Anh năm dẫn đầu.
“Tại sao chúng con phải chăm?”
Anh sáu lập tức phụ họa:
“Đúng.”
“Em bé là bà mang về.”
Anh hai cũng gật đầu.
“Con còn phải học.”
Bà nội lúc ấy đang ngồi sửa chiếc áo bông nhỏ cho tôi.
Nghe tám người lần lượt phản đối, bà chẳng hề tức.
Bà chỉ cúi đầu cắn đứt sợi chỉ.
Rồi nói:
“Không muốn chăm cũng được.”
Cả đám lập tức sáng mắt.
Bà ngẩng lên.
“Sau này nó biết nói, bà sẽ bảo nó đừng gọi các con là anh.”
Tám người im bặt.
Anh cả là người phản ứng đầu tiên.
“Có liên quan gì?”
Bà thản nhiên:
“Không chăm em.”
“Dựa vào đâu đòi làm anh?”
Không ai nói nữa.
Năm phút sau.
Anh ba lặng lẽ cầm bình sữa đi rửa.
Anh năm bê chậu tã ra sân.
Anh sáu cúi xuống kiểm tra xem tôi có tè hay chưa.
Anh hai vừa đi vừa lẩm bẩm:
“Có ai nói không chăm đâu.”
Tôi b//ắt đầu học nói vào khoảng hơn một tuổi.
Bà nội mỗi ngày đều ngồi trước mặt dạy tôi:
“Bà.”
“Gọi bà.”
Tám người anh lại đứng phía sau phá.
“Anh.”
“Gọi anh.”
“Anh cả.”
“Anh hai.”
“Không, gọi anh tám trước.”
Cuối cùng có một buổi chiều.
Tôi ngồi trên chiếc chiếu giữa sân.
Nhìn tám người đang chen nhau trước mặt.
Miệng bập bẹ phát ra một âm.
“Anh…”
Cả sân im đúng một giây.
Sau đó n//ổ tung.
Anh cả lập tức ôm tôi lên.
“Nó nhìn anh.”
“Chắc chắn gọi anh.”
Anh hai g//iật lấy tay tôi.
“Nó đang nhìn bình sữa trong tay em.”
“Người nó gọi là em.”
Anh năm đứng ở phía sau hét:
“Hôm qua tôi mới mua kẹo cho nó!”
Anh bảy nói:
“Tôi ru nó ngủ nhiều nhất.”
Anh tám gấp đến đỏ mặt.
“Em gần tuổi Ninh Ninh nhất!”
“Đương nhiên em ấy gọi em!”
Tám người tranh cãi từ chiều đến tối.
Từ chuyện tôi nhìn ai trước, tranh sang ai thay tã nhiều hơn.
Sau đó lại lôi cả chuyện ai từng làm tôi khóc ra tính sổ.
Anh hai tố anh ba từng bế tôi ngược.
Anh ba tố anh hai từng pha sữa đặc như cháo.
Anh năm nói anh cả có lần làm rơi núm vú giả xuống đất rồi lén rửa lại.
Anh cả lập tức đuổi anh năm chạy quanh sân.
Cuối cùng bà nội đang ngâm chân trong nhà không chịu nổi nữa.
Bà mở cửa.
Bưng nguyên chậu nước ấm hắt ra ngoài.
Ào một tiếng.
Tám người đàn ông tương lai lập tức im bặt.
Bà chống tay vào cửa.
“Cãi nữa không?”
Tám cái đầu đồng loạt lắc.
“Không.”
Bà hừ một tiếng.
“Đều là anh.”
“Thiếu đứa nào à?”
Không ai dám hé răng.
Từ ngày hôm ấy.
Tôi có tám người anh trai.
Không cùng họ.
Không chung một giọt m//áu.
Nhưng suốt mười tám năm sau đó, chưa từng có ai khiến tôi cảm thấy mình không phải người nhà.
04
Nếu phải hỏi tám người anh của tôi bắt đầu thật sự thay đổi từ khi nào, có lẽ chẳng ai trả lời được.
Không có một ngày cụ thể.
Cũng chẳng có chuyện gì kinh thiên động địa.
Chỉ là từng chút một.
Từ khi trong nhà có thêm một đứa trẻ luôn lẽo đẽo theo sau họ.
Tôi ba tuổi, anh cả hai mươi.
Tôi vào mẫu giáo, anh cả bắt đầu đi làm.
Tôi học lớp một, có người trong tám anh đã rời trường từ sớm, có người học nghề, có người vừa học vừa làm.
Đọc tiếp: Chương 4 →