Tôi Có Tám Người Anh Trai

Chương 1



Tôi có tám người anh trai.

Không ai trong số họ có cùng huyết thống với tôi.

Thật ra, ngay cả tôi cũng chẳng phải cháu ruột của bà nội.

Chín đứa trẻ trong căn nhà này đều do bà lần lượt đưa về từ những năm tháng khác nhau.

Có người mồ côi từ bé, có người bị cha mẹ bỏ lại, có người mang tiếng là con của kẻ đang ngồi t//ù.

Hồi còn nhỏ, tám người anh của tôi chẳng có ai khiến người lớn bớt đau đầu.

Đ//ánh nhau, trốn tiết, trèo tường, gây chuyện.

Trong lời hàng xóm, họ là một đám trẻ hư chẳng có tương lai.

Chỉ có bà nội chưa từng đồng ý.

Bà thường chống gậy đứng trước cửa, nói:

“Trẻ con đi sai đường không đáng sợ.”

“Biết quay đầu là được.”

Nhiều năm sau, tám thiếu niên khiến cả khu phố phải lắc đầu năm nào thật sự lần lượt trưởng thành.

Người mở gara ô tô.

Người học làm bánh rồi có nhà hàng riêng.

Người làm kỹ sư.

Người còn tự mình gây dựng một công ty từ hai bàn tay trắng.

Còn tôi, đứa nhỏ nhất trong nhà, vào năm mười tám tuổi đã thi đỗ một trong những trường đại học tốt nhất Bắc Kinh.

Ngày biết kết quả, tám người đàn ông cao lớn chen chúc trong căn nhà bé tí, ôm nhau khóc đến đỏ cả mắt.

Tôi ngồi bên cạnh nhìn họ, chỉ cảm thấy mất mặt thay.

Anh cả Tống Dã lấy cổ tay lau nước mắt, giọng nghẹn đặc:

“Đám người năm xưa đến trường còn bị giáo viên đuổi chạy khắp sân như bọn anh…”

“Vậy mà cuối cùng lại nuôi được một thủ khoa.”

01

Ngày công bố điểm thi đại học rơi đúng vào đợt nóng nhất tháng sáu.

Mặt trời treo trên mái ngói như một quả cầu lửa.

Ngoài sân, ve kêu đến mức người ta nghe lâu cũng thấy đau đầu.

Tám người anh bình thường mỗi người bận một nơi, hôm ấy lại cùng xin nghỉ, từ sáng sớm đã lục tục trở về.

Căn nhà cũ của bà nội vốn chẳng rộng.

Ngày thường còn miễn cưỡng đủ ở.

Bây giờ thêm tám người đàn ông trưởng thành, đi lại còn phải nghiêng người tránh nhau.

Tôi ngồi giữa chiếc bàn gỗ thấp, trước mặt là chiếc laptop đã dùng gần sáu năm.

Anh tư đứng phía sau liên tục nhìn đồng hồ.

Anh sáu cầm khăn lau tay hết lần này đến lần khác.

Anh tám còn căng thẳng hơn cả tôi, cứ vài phút lại hỏi:

“Chưa đến giờ à?”

Tôi chẳng buồn ngẩng đầu.

“Anh hỏi lần thứ mười hai rồi.”

Đúng hai giờ chiều, cổng tra cứu chính thức mở.

Tôi nhập số báo danh.

Mật khẩu.

Mã xác nhận.

Sau đó nhấn nút tra cứu.

Màn hình trắng mất gần nửa phút.

Phía sau lưng tôi không còn một tiếng động.

Tám người đàn ông vừa rồi còn chen nhau cãi xem ai đứng gần màn hình hơn, lúc này ngay cả thở cũng không dám mạnh.

Trang kết quả cuối cùng hiện ra.

Nhưng kỳ lạ là phần điểm số hoàn toàn trống.

Ở giữa chỉ có một hàng thông báo.

【Thí sinh thuộc nhóm thành tích đặc biệt xuất sắc. Kết quả chi tiết hiện được tạm thời bảo mật.】

Không khí đông cứng.

Anh hai Hạ Thành là người lên tiếng trước.

“Bảo mật?”

“Thi đại học thôi mà còn bảo mật cái gì?”

Anh năm cúi sát vào màn hình.

“Có khi mạng lỗi.”

Anh tám lập tức phản bác:

“Máy tính lỗi chứ không phải mạng.”

“Em nói từ năm ngoái rồi, cái máy này mở video còn giật.”

Anh cả Tống Dã chẳng nghe hai người tranh cãi.

Anh lấy giấy báo dự thi trên bàn, tự mình kiểm tra từng con số.

Một lần.

Hai lần.

Ba lần.

“Không nhập sai.”

Anh nói.

Anh ba Phó Minh lập tức hỏi:

“Không có điểm thì rốt cuộc là cao hay thấp?”

Anh sáu cau mày.

“Đừng nói gở.”

Tôi vẫn nhìn dòng thông báo ấy.

Thật ra, trong lòng tôi đã đoán được phần nào.

Trường từng nói những thí sinh đứng ở nhóm đầu toàn tỉnh đôi khi sẽ bị ẩn điểm để tránh bị quá nhiều trường đại học gọi điện làm phiền.

Nhưng tôi không nói.

Bởi vì ngay cả bản thân tôi cũng không chắc.

Đúng lúc ấy, điện thoại trên bàn rung lên.

Một số lạ.

Đầu số Bắc Kinh.

Cả tám người đồng loạt nhìn sang.

Tôi nhấc máy.

“Xin chào?”

Đầu bên kia là giọng của một người đàn ông trung niên rất ôn hòa.

“Xin chào, cho hỏi đây có phải bạn học Tống Ninh không?”

“Vâng.”

“Thầy là giáo viên phụ trách tuyển sinh của Đại học Bắc Kinh tại tỉnh em.”

Trong phòng lập tức có người hít mạnh một hơi.

Tôi còn chưa kịp phản ứng, đối phương đã tiếp tục:

“Nhà trường đã nhận được kết quả sơ bộ của em.”

“Thành tích của em rất xuất sắc.”

“Thầy muốn trao đổi trước với em về nguyện vọng, chuyên ngành em quan tâm, cũng như một số chương trình tuyển chọn đặc biệt của trường.”

Tôi im lặng hai giây.

Anh cả đứng ngay phía sau tôi.

Sắc mặt anh căng thẳng hơn lúc ký hợp đồng mấy triệu tệ.

Anh cúi xuống, thì thầm bên tai tôi:

“Hỏi giấy tờ.”

Tôi quay đầu nhìn anh.

Anh nghiêm túc gật đầu.

“Hỏi xem có phải l//ừa đ//ảo không.”

Đầu dây bên kia chắc hẳn nghe thấy.

Thầy giáo bật cười.

Sau đó rất kiên nhẫn đọc họ tên, mã giáo viên, số điện thoại văn phòng và bảo tôi có thể trực tiếp gọi cho trường xác nhận.

Thậm chí còn nói:

“Người nhà cẩn thận như vậy là đúng.”

Cuộc gọi kéo dài chưa đến mười phút.

Vừa cúp máy, chưa đầy ba phút sau, một số khác lại gọi tới.

Lần này là giáo viên tuyển sinh của Thanh Hoa.

Anh tám đứng bên cạnh nghe được hai chữ Thanh Hoa, suýt làm rơi cốc nước.

Đến lúc cuộc gọi thứ hai kết thúc, tám người anh vẫn chưa hoàn hồn.

Nhưng chuyện còn chưa xong.

Điện thoại lại reo.

Lần này là cô giáo chủ nhiệm.

Tôi vừa bấm nghe đã nghe thấy giọng cô kích động đến mức nhanh hơn bình thường rất nhiều.

“Tống Ninh!”

“Em có ở nhà không?”

“Có ạ.”

“Người nhà có ở đó không?”

Tôi nhìn tám cái đầu đang chụm sát bên cạnh.

“Có đủ hết.”

Cô giáo bật cười.

“Vậy thì tốt.”

“Nhà trường vừa nhận được thông báo.”

“Điểm của em thuộc nhóm cao nhất toàn tỉnh, vì vậy hệ thống tạm thời không công bố con số cụ thể.”

“Thanh Hoa và Bắc Đại đều đã chủ động liên hệ.”

“Ngày mai đại diện tuyển sinh có thể sẽ đến trường gặp trực tiếp em.”

“Em với người nhà nhớ giữ điện thoại thông suốt.”

Trong phòng không ai nói gì.

Anh ba vẫn còn giữ tư thế cúi sát xuống bàn.

Anh năm há miệng nửa ngày cũng chẳng phát ra tiếng.

Anh tám nhìn tôi như thể lần đầu tiên biết tôi là ai.

Anh hai Hạ Thành là người phá vỡ im lặng.

“Cô giáo.”

“Ý cô là…”

“Không phải Tiểu Ninh nhà chúng tôi phải lo có đỗ đại học không?”

Đầu dây bên kia bật cười.

“Không cần lo.”

“Bây giờ là lúc các trường lo xem em ấy chọn ai.”

Một câu này khiến cả căn phòng hoàn toàn n//ổ tung.

Anh sáu quay sang ôm lấy anh bảy.

Anh bảy còn chưa hiểu chuyện gì đã bị siết đến suýt nghẹt thở.

Anh tám nhảy lên tại chỗ, đầu đ//ập trúng khung cửa.

Anh ba ngày thường kiệm lời nhất lại quay người chạy ra sân hét lớn một tiếng.

Chỉ có anh cả vẫn đứng yên.

Anh nhìn tôi.

Đôi mắt anh đỏ lên rất chậm.

Bàn tay đầy vết chai còn dính một chút dầu máy vì vừa từ gara chạy về siết chặt rồi lại buông ra.

Cuối cùng anh đưa tay xoa đầu tôi.

Chương tiếp
Loading...