Tôi âm thầm giấu một thiết bị ghi âm
Chương 3
“Tôi chưa từng tự đi một mình.”
“Vậy hôm nay bắt đầu.”
Tôi cười khổ.
“Bà nói nghe dễ quá.”
Phương Tình lập tức đáp:
“Ngọc Trân, bà có thể một mình nuôi con, chăm chồng, lo cho cả nhà suốt ba mươi lăm năm. Bà còn từng chạy tới chạy lui giữa hai căn nhà để phục vụ cả Hứa Mạn Thu.”
“Bà làm được từng ấy chuyện mà lại nghĩ mình không thể mua một tấm vé tàu sao?”
Tôi không nói gì.
Phương Tình lại hỏi:
“Bà còn nhớ hồi trẻ mình muốn đi đâu nhất không?”
Tôi nhìn khoảng trời giữa hai tòa nhà.
Một lúc sau mới nhớ ra.
“Thanh Đảo.”
“Tại sao?”
“Vì hồi hai mươi tuổi tôi từng nhìn thấy một tấm bưu thiếp.”
“Trên đó có biển rất xanh.”
“Tôi khi ấy nghĩ, nếu sau này lấy chồng, nhất định phải đi cùng chồng một lần.”
Phương Tình cười.
“Chồng không chịu đi thì bà tự đi.”
“Tấm bưu thiếp ấy là của bà.”
“Biển cũng đâu phải của Hàn Khải Minh.”
Cổ họng tôi bỗng nghẹn lại.
Tôi ngẩng đầu.
Nước mắt cuối cùng vẫn rơi xuống.
Nhưng lần này, tôi không khóc vì Hàn Khải Minh.
Tôi khóc cho cô gái hai mươi tuổi từng cầm một tấm bưu thiếp, thật lòng tin rằng sau khi kết hôn sẽ có người cùng mình đi ngắm biển.
Tôi khóc cho ba mươi lăm năm đã trôi qua.
Khóc cho tất cả những lần tôi tự nhủ:
Chờ thêm một chút.
Chờ con lớn.
Chờ chồng nghỉ hưu.
Chờ trong nhà bớt bận.
Chờ Hứa Mạn Thu ổn định hơn.
Chờ Lạc Lạc lớn thêm một chút.
Chờ mãi.
Chờ đến khi tóc đã bạc.
Cuối cùng tôi lại nhận được một tờ kết quả kiểm tra nói rằng trí nhớ của tôi có thể sẽ dần dần mất đi.
Tôi đưa tay lau nước mắt.
“Phương Tình.”
“Ừ?”
“Tôi đi thật nhé?”
“Đi.”
“Ngay hôm nay?”
“Ngay hôm nay.”
Tôi đứng dậy.
Lần đầu tiên trong đời, tôi không xách túi thức ăn lên nhà.
Tôi đi thẳng đến thùng rác bên cạnh.
Con cá vẫn còn quẫy trong túi.
Tôi do dự một chút rồi mang sang cửa hàng tiện lợi gần đó, tặng cho cô nhân viên tôi quen.
Sau đó tôi gọi xe.
Điểm đến không phải nhà ga.
Mà là bệnh viện.
2. Hai tuần trước, tôi đã bắt đầu phát hiện trí nhớ của mình có vấn đề.
Ban đầu chỉ là quên chìa khóa.
Sau đó là quên tắt bếp.
Có hôm tôi đứng trước cửa siêu thị gần mười phút mà không nhớ mình tới đó để mua gì.
Tôi còn từng gọi nhầm tên Hàn Khải.
Tôi gọi nó bằng tên bố nó.
Khi ấy Hàn Khải bật cười, bảo:
“Mẹ già thật rồi.”
Tôi cũng cười.
Nhưng tối hôm ấy, tôi không ngủ được.
Ngày hôm sau tôi một mình tới bệnh viện.
Sau một loạt kiểm tra, bác sĩ nói tình trạng của tôi chưa thể kết luận hoàn toàn, nhưng một số biểu hiện rất giống giai đoạn sớm của bệnh Alzheimer.
Ông ấy khuyên tôi theo dõi thêm.
Có thể dùng thuốc can thiệp sớm nếu cần.
Quan trọng hơn là giữ tinh thần ổn định, sinh hoạt đều đặn, tăng cường giao tiếp xã hội và cố gắng sống chủ động.
Tôi cầm tờ kết quả về nhà.
Trên đường đi, tôi đã nghĩ rất nhiều.
Tôi nghĩ nếu thật sự có một ngày mình quên hết mọi thứ thì sao?
Tôi sẽ quên Hàn Khải Minh sao?
Quên Hàn Khải sao?
Quên Lạc Lạc?
Quên căn nhà tôi đã sống hơn ba mươi năm?
Nghĩ tới đây, tôi vốn phải rất sợ.
Nhưng điều đáng sợ nhất lại là một ý nghĩ khác.
Nếu tôi quên hết mọi người trước khi từng thật sự sống cho chính mình thì sao?
Chính vì vậy tôi mới đăng ký tour.
Không phải giận dỗi.
Không phải muốn ai áy náy.
Tôi chỉ đột nhiên muốn tranh thủ lúc mình còn nhớ đường, nhớ tên, nhớ mình là ai để đi nhìn thế giới một lần.
Nhưng Hàn Khải Minh đã hủy nó.
Chỉ vì mấy chậu lan của Hứa Mạn Thu.
Tôi ngồi trước mặt bác sĩ, hỏi lại tình trạng hiện tại.
Bác sĩ xem hồ sơ một lúc rồi nói:
“Hiện tại chưa nghiêm trọng như cô nghĩ.”
“Chúng ta vẫn cần quan sát thêm.”
“Có nhiều nguyên nhân gây suy giảm trí nhớ, không phải cứ có dấu hiệu là chắc chắn sẽ tiến triển rất nhanh.”
Tôi hỏi:
“Nếu đúng là Alzheimer thì sao?”
Bác sĩ nhìn tôi.
“Phát hiện sớm vẫn có ý nghĩa.”
“Cô đừng tự dọa mình.”
“Tâm trạng cũng rất quan trọng.”
Tôi gật đầu.
Sau đó hỏi:
“Nếu tôi muốn đi du lịch vài ngày, có được không?”
“Đi cùng người thân thì tốt hơn.”
Tôi im lặng.
Bác sĩ dường như nhận ra điều gì đó.
Ông ấy đổi cách nói:
“Nếu cô vẫn còn khả năng tự sinh hoạt tốt, mang đủ thuốc, thông tin liên lạc, giấy tờ và chuẩn bị cẩn thận thì một chuyến đi ngắn không phải vấn đề.”
Tôi hỏi rất nghiêm túc:
“Bác sĩ, tôi có cần nói với chồng không?”
Ông ấy ngẩn ra.
Tôi cười.
“Thôi, không cần trả lời.”
Rời bệnh viện, tôi gọi cho Phương Tình.
Bà ấy vừa nghe tôi kể địa điểm liền bảo:
“Đợi tôi.”
Hai mươi phút sau, Phương Tình xuất hiện trước cổng bệnh viện.
Bà ấy kéo theo một vali.
Tôi ngơ ngác.
“Bà làm gì vậy?”
“Đi biển.”
“Bà đi cùng tôi?”
“Không thì sao?”
“Chồng bà không nói gì à?”
Phương Tình trợn mắt.
“Ông ấy dám nói?”
“Trước khi ra ngoài tôi đã để sẵn mì trong tủ.”
“Đói thì tự nấu.”
Tôi bật cười.
Đây là lần đầu tiên trong ngày tôi cười thành tiếng.
Phương Tình vỗ vai tôi.
“Đi.”
“Nhưng tôi chưa mang quần áo.”
“Mua.”
“Thuốc?”
“Qua nhà lấy.”
Tôi lập tức lắc đầu.
“Tôi không muốn quay về.”
Phương Tình nhìn tôi vài giây.
“Vậy mua mới.”
Tôi sững lại.
Đúng vậy.
Mua mới.
Quần áo có thể mua mới.
Bàn chải có thể mua mới.
Vali cũng có thể mua mới.
Rất nhiều thứ trên đời này vốn không nhất thiết phải quay về lấy.
Có lẽ cả cuộc đời cũng vậy.
3. Chiều hôm đó, tôi mua một chiếc vali màu xanh nhạt.
Màu sắc tôi từng rất thích hồi trẻ.
Hàn Khải Minh luôn bảo màu đó quá chói, không hợp tuổi.
Sau đó, quần áo của tôi dần dần chỉ còn đen, xám, nâu.
Tôi mua hai chiếc váy.
Một chiếc màu trắng.
Một chiếc màu xanh biển.
Phương Tình đứng bên cạnh nhìn tôi thử váy, bỗng nói:
“Ngọc Trân, bà gầy đi nhiều đấy.”
Tôi nhìn mình trong gương.
Tôi không nhớ lần gần nhất mình nghiêm túc nhìn bản thân là khi nào.
Có lẽ rất lâu rồi.
Tóc đã bạc gần một nửa.
Khóe mắt có nếp nhăn.
Da cũng không còn căng.
Nhưng người phụ nữ trong gương vẫn là tôi.
Tôi nhìn hồi lâu rồi nói:
“Tôi già rồi.”
Phương Tình cười.
“Già thì sao?”
“Tám mươi tuổi còn có thể mặc váy đỏ.”
“Bà mới sáu mươi, sợ gì?”
Tôi không nhịn được cười.
Cuối cùng tôi mua cả hai chiếc.
Tối đó chúng tôi lên tàu.
Lúc tàu rời ga, điện thoại tôi rung liên tục.
Hàn Khải Minh gọi mười hai cuộc.
Hàn Khải gọi tám cuộc.
Trần Lỵ cũng gọi.
Tôi không nghe.
Sau đó tin nhắn tới.
Hàn Khải Minh chỉ gửi đúng một câu:
“Bà lại chạy đi đâu gây chuyện?”
Tôi nhìn dòng chữ ấy rất lâu.
Rồi tắt màn hình.
Phương Tình đang ăn bánh bên cạnh hỏi:
“Không trả lời?”
“Không.”
“Không sợ ông ấy giận?”
Tôi nhìn bóng tối chạy lùi bên ngoài cửa sổ.
“Giận thì giận.”
“Dù sao tôi cũng sắp ly hôn rồi.”
Phương Tình ngừng nhai.
“Bà thật sự ly hôn?”
“Thật.”
“Không đổi ý?”
“Không.”
Bà ấy nhìn tôi một lúc rồi đột nhiên giơ tay.
“Đưa điện thoại đây.”
“Làm gì?”
“Chặn số.”
Tôi bật cười.
“Không cần.”
Đọc tiếp: Chương 4 →