Tô Tiểu Đại Sư Bày Sạp Xem Mệnh 1: Anh C/ảnh S/át, Hôm Nay Chú Đừng B/ắt Người

Chương 2



Nhưng Tô Minh Triết chỉ đứng ở cửa nhìn bé rất lâu.

Sau đó nói:

“Đúng là quạ đen.”

Từ hôm ấy, Vấn Tinh biết thêm một từ mới.

Quạ đen.

Dì giúp việc nói quạ đen là người mở miệng ra chỉ toàn nói chuyện xui xẻo.

Vấn Tinh cảm thấy mình không giống.

Bé thích nói chuyện vui mà.

Ví dụ hôm dì Trần trong bếp có khí đỏ quanh người, bé đã nói con gái dì sắp về.

Hai ngày sau con gái dì thật sự từ nước ngoài trở về.

Hôm chú làm vườn có một đốm vàng trên trán, bé nói chú sắp nhặt được tiền.

Buổi chiều chú ấy nhặt được hai trăm tệ ở cổng.

Sau đó chú mang nộp cho bảo vệ.

Rõ ràng bé cũng nói chuyện tốt.

Chỉ là người nhà họ Tô hình như chưa bao giờ nhớ.

“Xe tới rồi!”

Tiếng người làm từ ngoài cửa truyền vào.

Không khí trong biệt thự lập tức thay đổi.

Lâm Nhã Cầm gần như quên mất Tô Vấn Tinh, vội vàng bước ra cửa.

Tô Minh Triết cũng đi theo.

Ngay cả Tô Chính Thành đang nói chuyện điện thoại trong thư phòng cũng lập tức đi xuống.

Tô Vấn Tinh vẫn ngồi trên cầu thang.

Qua cửa kính, bé nhìn thấy một chiếc xe màu đen dừng trước sân.

Cửa xe mở ra.

Một cô bé bước xuống.

Khoảng sáu tuổi.

Cô bé mặc váy trắng, mái tóc dài đến vai, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi tái. Vừa nhìn thấy Lâm Nhã Cầm, đôi mắt cô bé lập tức đỏ lên.

Lâm Nhã Cầm che miệng.

Chỉ vài giây sau, bà đã chạy xuống bậc thềm, ôm cô bé vào lòng.

“Ninh Ninh…”

“Mẹ.”

Tiếng gọi ấy rất nhỏ.

Nhưng cả căn biệt thự đều nghe thấy.

Lâm Nhã Cầm khóc ngay tại chỗ.

Tô Chính Thành quay mặt đi lau mắt.

Tô Minh Triết ngồi xổm xuống, đưa tay xoa đầu em gái ruột mà anh đã tìm kiếm suốt nhiều năm.

Không ai để ý tới Tô Vấn Tinh.

Bé vẫn ngồi trên bậc thang, tò mò nhìn chị gái mới trở về.

Đây là Tô Tư Ninh.

Mấy hôm trước dì Trần đã nói cho bé biết.

Tư Ninh mới là con gái thật sự của ba mẹ.

Năm đó ở bệnh viện xảy ra sai sót, đứa trẻ bị người ta bế nhầm. Sau này Tư Ninh lưu lạc bên ngoài, còn nhà họ Tô mãi không tìm thấy con nên mới nhận nuôi Vấn Tinh từ cô nhi viện.

Bây giờ con gái thật đã trở về.

Vấn Tinh rất vui.

Như vậy mẹ sẽ không lén khóc nữa.

Mấy tháng trước, bé từng nhìn thấy mẹ ngồi trong phòng của trẻ con, ôm một chiếc áo nhỏ mà khóc.

Vấn Tinh muốn an ủi nhưng không biết phải nói gì, cuối cùng chỉ lén đặt một viên kẹo lên bàn.

Hôm sau viên kẹo biến mất.

Bé nghĩ chắc mẹ đã ăn.

“Vấn Tinh.”

Tô Chính Thành cuối cùng cũng nhớ tới bé.

Ông quay đầu.

“Xuống đây.”

Tô Vấn Tinh lập tức ôm thỏ bông, lon ton chạy xuống cầu thang.

Đến bậc cuối cùng, bé đứng lại trước mặt Tô Tư Ninh.

Hai cô bé nhìn nhau.

Tô Tư Ninh hơi nép về phía sau Lâm Nhã Cầm.

Vấn Tinh lại tò mò nghiêng đầu.

“Chị là Tư Ninh sao?”

Cô bé gật đầu.

“Ừm.”

“Em là Vấn Tinh.”

Tô Vấn Tinh chìa bàn tay nhỏ ra.

“Em có chuẩn bị quà cho chị.”

Tô Minh Triết nhướng mày.

“Em chuẩn bị quà từ bao giờ?”

Vấn Tinh không trả lời.

Bé chạy đến chiếc tủ nhỏ cạnh phòng khách, mở ngăn kéo dưới cùng rồi lấy ra một thứ.

Một viên đá màu hồng.

Thật ra chẳng phải thứ quý giá gì.

Tháng trước trường mẫu giáo tổ chức hoạt động ngoài trời, cô giáo dẫn cả lớp đến một cửa hàng thủ công. Mỗi đứa trẻ được chọn một viên đá.

Vấn Tinh thấy viên này có màu rất đẹp nên giữ mãi.

Bé đặt viên đá vào lòng bàn tay Tô Tư Ninh.

“Cho chị.”

Tô Tư Ninh ngẩn người.

“Cho chị thật sao?”

“Ừ.”

Vấn Tinh cười đến cong mắt.

“Chào mừng chị về nhà.”

Lâm Nhã Cầm nhìn cảnh này, vẻ mặt cuối cùng cũng dịu đi một chút.

Nhưng đúng lúc đó, nụ cười trên mặt Tô Vấn Tinh bỗng chậm rãi biến mất.

Bé nhìn lên đầu Tô Tư Ninh.

Một sợi khí đen rất mảnh đang quấn quanh vai cô bé.

Không đúng.

Vấn Tinh dụi mắt.

Vẫn còn.

Khí đen không xuất phát từ Tư Ninh.

Nó giống như một sợi dây rất dài, một đầu quấn trên người cô bé, đầu còn lại kéo ra phía ngoài cửa.

Tô Vấn Tinh quay đầu nhìn theo.

Ngoài sân chỉ có chiếc xe vừa đưa Tư Ninh về.

Một người phụ nữ trung niên đang đứng cạnh xe.

Bà ta khoảng hơn bốn mươi tuổi, mặc áo sơ mi màu nâu, trên tay còn cầm chiếc túi của Tư Ninh.

Đó là người đã chăm sóc Tư Ninh trước khi nhà họ Tô tìm được cô bé.

Tô Vấn Tinh nhìn bà ta.

Sau đó khuôn mặt nhỏ lập tức trắng đi.

Đen.

Toàn bộ đều đen.

Không phải kiểu khí đen của anh hai trước khi xảy ra tai nạn.

Mà là một thứ màu đen rất kỳ lạ, đặc quánh, quấn từ chân người phụ nữ lên tận cổ.

Vấn Tinh vô thức lùi lại một bước.

Tô Tư Ninh nhận ra.

“Em sao vậy?”

Vấn Tinh không trả lời.

Bé bỗng nắm chặt cổ tay chị.

“Chị đừng đi với bà ấy nữa.”

Mọi người khựng lại.

Tô Tư Ninh ngơ ngác.

“Ai?”

Vấn Tinh chỉ ra ngoài.

“Bà kia.”

Người phụ nữ trung niên ngoài sân cũng nghe thấy, sắc mặt lập tức trở nên khó xử.

“Tiểu thư, tôi…”

Tô Tư Ninh lập tức cuống lên.

“Dì Phương không phải người xấu!”

“Nhưng bà ấy có màu đen.”

“Vấn Tinh!”

Lâm Nhã Cầm vừa dịu xuống lập tức lạnh mặt.

Tô Vấn Tinh vẫn nhìn Tư Ninh.

“Chị đừng đi theo bà ấy. Cũng đừng ăn đồ bà ấy đưa.”

Tô Tư Ninh đỏ mắt.

Dì Phương đã chăm sóc cô bé gần ba năm.

Trong khoảng thời gian khó khăn nhất, chính dì Phương cho cô ăn, đưa cô đi học, ngủ bên cạnh khi cô bị sốt.

Vừa trở về nhà ruột, người em gái nuôi trước mặt lại nói dì Phương là người xấu.

Đối với một đứa trẻ sáu tuổi, điều này chẳng khác nào phủ nhận người thân của mình.

“Em nói dối!”

Tư Ninh bất ngờ hất tay Vấn Tinh ra.

Viên đá màu hồng trong lòng bàn tay rơi xuống sàn.

Cạch.

Nó vỡ làm đôi.

Tô Vấn Tinh nhìn viên đá.

Cả người ngẩn ra.

Tô Minh Triết lập tức kéo Tư Ninh về phía mình.

“Anh đã bảo rồi, đừng để nó gặp Tư Ninh hôm nay.”

Lâm Nhã Cầm ôm lấy con gái ruột.

“Tư Ninh không khóc. Không sao cả. Vấn Tinh chỉ thích nói linh tinh thôi.”

“Con không nói linh tinh.”

Vấn Tinh ngẩng đầu.

“Bà ấy thật sự…”

“Đủ rồi!”

Lần này là Tô Chính Thành.

Giọng người đàn ông vang lên trong phòng khách khiến tất cả im bặt.

Ông nhìn Tô Vấn Tinh, vẻ mặt vô cùng mệt mỏi.

“Vấn Tinh, về phòng.”

Bé đứng im.

“Ba…”

“Về phòng.”

Tô Vấn Tinh mím môi.

Một lúc lâu sau, bé cúi xuống nhặt hai nửa viên đá lên.

“Vâng.”

Bé ôm con thỏ bông, chậm chạp đi lên cầu thang.

Không ai nhìn thấy, lúc quay lưng lại, Tô Vấn Tinh vẫn lén nhìn Tô Tư Ninh thêm một lần.

Sợi khí đen kia vẫn còn.

Thậm chí còn đậm hơn lúc nãy.

Bữa trưa hôm ấy được chuẩn bị rất thịnh soạn.

Nhưng Tô Vấn Tinh không được gọi xuống.

Dì Trần lén mang lên cho bé một bát mì.

“Tiểu thư ăn một chút đi.”

Vấn Tinh ngồi bên giường, đang cố dùng băng dính dán viên đá màu hồng lại.

Dán mãi vẫn không được.

Dì Trần nhìn thấy thì đau lòng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...