Tô Tiểu Đại Sư Bày Sạp Xem Mệnh 1: Anh C/ảnh S/át, Hôm Nay Chú Đừng B/ắt Người
Chương 1
Tô Vấn Tinh năm tuổi rưỡi, là đứa trẻ kỳ quặc nhất nhà họ Tô.
Ba tuổi, bé chỉ vào anh hai đang chuẩn bị ra ngoài chơi, nghiêm túc nói:
“Anh hai, hôm nay đừng lái xe. Xe sẽ bị đụng đó.”
Anh hai cho rằng bé cố tình nói xui.
Hai tiếng sau, chiếc xe thể thao mới mua bị đâm nát phần đầu.
Bốn tuổi, bé ngồi dưới bàn ăn nhìn người đàn ông đang bàn chuyện làm ăn với cha nuôi rồi nhỏ giọng:
“Ba đừng ký tên. Chú ấy có màu đen trong bụng.”
Cha nuôi nổi giận, bắt bé về phòng.
Nửa năm sau, đối tác ôm tiền bỏ trốn, dự án khiến nhà họ Tô thiệt hại hàng chục triệu.
Năm tuổi, mẹ nuôi mời một vị đại sư nổi tiếng tới nhà đổi phong thủy.
Tô Vấn Tinh ngồi trên cầu thang nhìn hồi lâu, cuối cùng không nhịn được:
“Bà ơi, bà đừng nói nữa.”
Vị đại sư sa sầm mặt.
“Vì sao?”
Bé thành thật đáp:
“Con ma sau lưng bà đang cười bà kìa.”
Từ đó, tất cả mọi người trong nhà đều nói Tô Vấn Tinh là một đứa trẻ xui xẻo.
Cho đến ngày con gái ruột thất lạc nhiều năm của nhà họ Tô được tìm về.
Không còn ai cần đứa con nuôi kỳ quặc này nữa.
Tô Vấn Tinh bị đưa ra khỏi căn biệt thự mà bé đã sống gần năm năm.
Bé không khóc.
Chỉ đeo chiếc ba lô vịt vàng, ôm con thỏ bông mất một tai, mang theo ba đồng tiền cổ và toàn bộ tài sản trị giá 36,5 tệ của mình, chậm chạp đi đến công viên gần đó.
Buổi chiều, dưới gốc cây đa xuất hiện một sạp hàng kỳ lạ.
Trên tấm bìa carton là mấy chữ xiêu xiêu vẹo vẹo được viết bằng bút màu:
“Xem một quẻ 20 tệ.
Trẻ con 5 tệ.
Người nghèo miễn phí.
Không chuẩn trả tiền.”
Không ai biết rằng, từ ngày tấm biển ấy xuất hiện, vô số người sẽ tìm đến trước mặt cô bé.
Một cảnh sát đang truy bắt nghi phạm.
Một bác sĩ đứng trên đỉnh cao sự nghiệp.
Một nữ minh tinh nổi tiếng khắp cả nước.
Một giáo sư già cố chấp không tin quỷ thần.
Một ông chủ tập đoàn có khối tài sản hàng chục tỷ.
Một người mẹ tìm con suốt mười hai năm.
Một đứa trẻ chỉ có năm tệ trong túi, muốn hỏi xem mẹ mình còn sống hay không.
Người cầu tài.
Kẻ hỏi duyên.
Người tìm người thân.
Kẻ muốn biết sống ch/e/t.
Có người mang theo hy vọng mà đến.
Có người mang theo bí mật mà đến.
Cũng có người vừa ngồi xuống, Tô Vấn Tinh đã ôm hộp sữa chạy mất dép.
Nhiều năm sau, ở thành phố này lưu truyền một câu.
Nếu một ngày bạn vô tình nhìn thấy một cô bé đeo ba lô vịt vàng bày ba đồng tiền cổ trước mặt, tốt nhất đừng tùy tiện hỏi tương lai.
Bởi vì Tô Vấn Tinh không phải quẻ nào cũng chịu xem.
Mà một khi bé đã chủ động mở miệng…
Bạn nên nghe.
QUYỂN 1: ANH CẢNH SÁT, HÔM NAY CHÚ ĐỪNG BẮT NGƯỜI
CHƯƠNG 1: ĐỨA TRẺ XUI XẺO CỦA NHÀ HỌ TÔ
Buổi sáng Tô Vấn Tinh bị đuổi khỏi nhà, trời rất đẹp.
Ánh nắng tháng chín xuyên qua cửa kính sát đất của biệt thự, rơi lên sàn đá cẩm thạch sáng bóng. Ngoài vườn, người làm đang thay một dãy hoa mới. Trong phòng khách, bình hoa pha lê cắm đầy hoa hồng champagne vừa được đưa tới sáng nay.
Tất cả đều vui vẻ.
Bởi vì đại tiểu thư thật sự của nhà họ Tô sắp trở về.
Ngoại trừ Tô Vấn Tinh.
Bé đang ngồi xổm trên bậc cầu thang tầng hai, hai tay chống cằm, nhìn đám người bên dưới chạy qua chạy lại.
Năm tuổi rưỡi, thân hình bé nhỏ hơn những đứa trẻ cùng tuổi một chút. Mái tóc đen mềm được buộc thành hai búi tròn, trên người là chiếc váy màu kem mà dì giúp việc vừa thay cho bé sáng nay.
Bên cạnh chân bé đặt một con thỏ bông màu trắng.
Con thỏ chỉ còn một tai.
Đó là thứ duy nhất Tô Vấn Tinh mang theo từ cô nhi viện tới nhà họ Tô.
“Vấn Tinh.”
Một giọng phụ nữ vang lên phía dưới.
Bé lập tức ngẩng đầu.
Mẹ nuôi của bé, Lâm Nhã Cầm, đang đứng giữa phòng khách.
Hôm nay bà mặc một bộ váy màu xanh nhạt, tóc búi gọn sau đầu. Khác với vẻ lạnh nhạt thường ngày, khóe môi bà hiếm khi cong lên, ánh mắt liên tục hướng về phía cửa.
Thấy Tô Vấn Tinh vẫn ngồi trên cầu thang, nụ cười ấy lập tức nhạt đi.
“Không phải mẹ đã bảo con về phòng rồi sao?”
Tô Vấn Tinh chớp mắt.
“Con muốn xem chị.”
“Không cần.”
Lâm Nhã Cầm cau mày.
“Hôm nay khách khứa rất đông. Con đừng chạy lung tung, càng không được nói mấy lời kỳ quặc của con. Hiểu chưa?”
Tô Vấn Tinh suy nghĩ một lát rồi hỏi:
“Lời nào là lời kỳ quặc ạ?”
Lâm Nhã Cầm nghẹn lại.
Đúng lúc ấy, Tô Minh Triết từ bên ngoài bước vào.
Anh vừa nghe thấy câu cuối cùng, lập tức cười lạnh.
“Còn lời nào nữa? Chính là mấy câu nguyền rủa người khác của em đấy.”
Tô Vấn Tinh nhìn anh.
Trên đỉnh đầu Tô Minh Triết có một tầng khí màu xám rất nhạt.
Nó không giống hôm anh gặp tai nạn xe.
Hôm ấy màu khí quanh người anh đen sì, giống như một đám mây nhỏ sắp đổ mưa.
Hôm nay chỉ xám thôi.
Vấn Tinh nhìn thêm một lúc.
Tô Minh Triết lập tức khó chịu.
“Nhìn cái gì?”
“Anh hai.”
“Gì?”
“Hôm nay anh đừng ăn cua.”
Sắc mặt Tô Minh Triết lập tức đen xuống.
“Lại bắt đầu rồi đấy.”
“Không phải.”
Vấn Tinh chỉ vào cổ anh.
“Chỗ này của anh có màu xám. Ăn cua sẽ sưng lên.”
“Đủ rồi!”
Lâm Nhã Cầm quát.
Cô bé giật mình, ngón tay đang giơ giữa không trung lập tức rụt lại.
Phòng khách yên tĩnh vài giây.
Lâm Nhã Cầm dường như cũng nhận ra mình vừa quá lớn tiếng với một đứa trẻ, nhưng hôm nay là ngày bà mong chờ suốt năm năm, bà tuyệt đối không cho phép bất kỳ chuyện xui xẻo nào xảy ra.
Bà hít sâu một hơi.
“Vấn Tinh, hôm nay là ngày chị con trở về. Mẹ không muốn nghe những lời như vậy.”
“Nhưng anh hai thật sự không thể ăn.”
“Anh ăn thì sao?”
Tô Minh Triết cố tình hỏi.
Vấn Tinh nghiêm túc suy nghĩ.
“Có thể sẽ phải đến bệnh viện.”
Tô Minh Triết bật cười vì tức.
Anh quay sang nhìn mẹ.
“Con đã nói từ lâu rồi. Không biết trước kia cô nhi viện dạy nó những thứ gì, mới tí tuổi đầu mà suốt ngày sống ch/e/t, tai họa, bệnh viện. Hôm nay Tư Ninh vừa về, mẹ đừng để nó làm Tư Ninh sợ.”
Tô Vấn Tinh cúi đầu.
Mũi giày nhỏ cọ nhẹ lên mép bậc thang.
Bé không hiểu.
Bé không hề muốn anh hai vào bệnh viện.
Chính vì không muốn nên mới bảo anh đừng ăn.
Tại sao lại thành nguyền rủa?
Nhưng chuyện này hình như đã xảy ra rất nhiều lần rồi.
Hai năm trước, anh hai vừa mua một chiếc xe mới.
Hôm ấy Tô Vấn Tinh nhìn thấy một luồng khí đen rất dày quấn quanh cổ tay anh.
Bé sợ quá, ôm lấy chân anh không cho đi.
“Anh hai đừng lái xe.”
“Xe sẽ bị đụng.”
Tô Minh Triết tức đến mức gỡ tay bé ra, còn nói chiếc xe mới mua của anh trị giá hơn ba triệu, nếu bị xước một chút anh sẽ bắt bé đền bằng tiền lì xì.
Cuối cùng xe thật sự bị đụng.
May mà anh không bị thương nặng.
Lúc anh trở về, Tô Vấn Tinh vui vẻ chạy ra đón.
Bé tưởng anh hai sẽ khen mình.