Tính Sổ Với Người Chồng Phản Bội
Chương 3
“Còn một chiếc điện thoại nữa, ai làm rơi ở đây vậy?”
Luồng sáng đèn pin bắt đầu dò xuống giếng sâu.
Đủ rồi.
Tôi đột ngột ngẩng đầu, để mấy luồng sáng đồng thời chiếu lên mặt mình.
“Cứu… cứu mạng…”
Trong luồng sáng, mấy cái đầu cùng lúc kêu lên kinh hãi:
“Trời ơi! Dưới giếng có người!”
“Mau gọi 120!”
Đây là ngoại ô.
Trạm cấp cứu gần nhất muốn chạy vào tận sâu trong khu rừng này, nhanh nhất cũng phải mất bốn mươi phút.
Hơn nữa, bệnh viện ở khu vực này lại là bệnh viện có năng lực chuyên môn kém nhất thành phố.
Không có ngoại lệ.
Người phía trên càng lúc càng đông, đá vụn quanh miệng giếng lạo xạo rơi xuống.
“Em gái! Xe cấp cứu sắp tới rồi! Tuyệt đối đừng chạy lung tung!”
Tôi dùng sức gật đầu.
Yên tâm, tôi chắc chắn sẽ không chạy lung tung.
Miệng giếng nhanh chóng bị mấy chục cái đầu chen kín mít.
Không khí dưới đáy giếng ngày càng loãng.
Nhưng cũng không sao.
Từ nhỏ tôi đã yếu, dung tích phổi cũng nhỏ.
Nhưng Chu Trầm thì khác, môi hắn rất nhanh đã tím tái.
Những người thật thà phía trên đời nào từng gặp cảnh tượng thế này.
Cho dù bảo họ rời đi, họ cũng sẽ không chịu đi.
Chỉ càng chen kín miệng giếng hơn.
Thời gian trong đêm tối bỗng trở nên dài đằng đẵng.
Cuối cùng, phía trên miệng giếng vang lên tiếng nói mới.
“Người đâu? Cái gì? Dưới đáy giếng à?”
“Không được… Chúng tôi là nhân viên y tế, không xuống được. Phải gọi cứu hỏa!”
“Gọi 119 chưa?”
“Cái gì? Còn phải gọi 119 à?”
Tốt lắm.
Lại thêm bốn mươi phút.
Khoảnh khắc đội cứu hỏa tới, mọi người quanh miệng giếng đồng loạt reo hò.
Bọn họ thật sự khiến tôi cảm động đến phát khóc.
Cảm động quá đi mất.
Rất nhanh, một lính cứu hỏa buộc dây an toàn, từ miệng giếng từ từ hạ xuống.
“Cứu anh ấy trước!”
Giọng tôi yếu ớt vô cùng:
“Chồng tôi bị gãy chân, chảy rất nhiều máu…”
Hai lính cứu hỏa hợp sức buộc Chu Trầm lên cáng, dây thừng từ từ kéo lên.
Khi hắn được kéo ra ngoài, cả người đã tím ngắt.
Sau đó là lượt thứ hai.
Bốn mươi phút sau, Chu Trầm được đẩy vào phòng cấp cứu, cánh cửa khép lại, đèn đỏ bật sáng.
Tôi nằm trên giường bệnh trong phòng theo dõi, trong lòng sốt ruột đến đứng ngồi không yên.
Bốn giờ sáng.
Giày vò lâu như vậy mà vẫn chưa đến tám tiếng.
Cánh cửa phòng cấp cứu đột ngột bật mở, một giọng nói vang lên:
“Người nhà bệnh nhân Chu Trầm có ở đây không? Mau đóng viện phí trước!”
Y tá bước tới, vỗ vỗ vào gương mặt sưng phù của tôi:
“Người nhà Chu Trầm! Tỉnh lại đi! Chi phí cấp cứu của người nhà chị phải ứng trước, chị nghe thấy không?”
Không nghe thấy.
Y tá gọi thêm hai tiếng, lại vỗ nhẹ lên mặt tôi.
Một lúc lâu sau.
Cô ấy cuối cùng cũng bỏ cuộc, xoay người lục tìm đống quần áo ướt sũng của Chu Trầm.
“Cứ sạc điện thoại trước đã, rồi liên lạc với những người nhà khác của bệnh nhân.”
Không ai để ý đến góc khuất ấy, tôi chậm rãi cong khóe môi.
Tốt lắm.
Tiếp theo, đã đến lúc tính sổ lần cuối với đám người này rồi.
05
Ba tháng trước, tôi làm mất một bên tai nghe.
Ứng dụng trên điện thoại hiển thị vị trí cuối cùng của nó là ba mươi sáu phút trước, tại khu dân cư Mạch Đảo.
Nhưng tôi chưa từng đến nơi này.
Hai mươi phút sau, tôi có mặt tại ban quản lý khu dân cư.
“Xin chào, cho tôi hỏi có ai nhặt được chiếc tai nghe này không?”
Nhân viên quản lý liếc qua rồi nói:
“Không có. Cô thử nghĩ xem có khi nào làm rơi ở nhà hoặc trong xe, ở một góc nào đó không?”
Nhà?
Nhưng căn nhà của tôi vốn chẳng ở đây.
Khoan đã…
Xe?
“Phiền chị giúp tôi làm thủ tục ra vào cho chiếc xe biển số Lỗ BDS5888.”
Chị nhân viên gật đầu, nhanh tay gõ bàn phím một hồi:
“Không đúng. Biển số này đã làm thủ tục ra vào ở đây từ hai năm trước rồi mà.”
Tôi sững người.
Chu Trầm đã bắt đầu thường xuyên lui tới nơi này từ hai năm trước?
Tôi gật đầu cảm ơn rồi xoay người rời đi.
Ngày hôm sau, tôi đặt mua trên mạng một chiếc máy ghi âm dạng nút áo.
Đợi Chu Trầm ngủ say, tôi xuống tầng hầm gửi xe, dán máy ghi âm vào mặt dưới ghế phụ.
Một tuần sau, chiếc máy ghi âm mang về cho tôi một đoạn ghi âm hoàn chỉnh.
Giọng phụ nữ:
“Bao giờ mới ra tay? Bụng em lớn rồi, đến lúc đó mặc váy cưới sẽ không đẹp nữa.”
Giọng đàn ông:
“Đừng vội. Căn nhà cũ của bố mẹ cô ta sắp bị giải tỏa rồi, trong tên cô ta còn có một triệu tệ tiền tiết kiệm. Trước tiên phải lấy được số tiền đó ra. Đến lúc ấy, chủ xe bồi thường một phần, bảo hiểm bồi thường một phần, cộng lại ít nhất cũng được tám triệu tệ. Sau này anh đảm bảo sẽ cho em và con trai một cuộc sống sung túc.”
Người phụ nữ bật cười:
“Vẫn là anh thông minh.”
Sau đó là đủ loại âm thanh va chạm, tiếng thở dốc.
Đoạn ghi âm kết thúc, sống lưng tôi đã ướt đẫm từ lúc nào.
Có thể khẳng định, người đàn ông trong đoạn ghi âm chính là Chu Trầm.
Còn giọng người phụ nữ kia, tôi không hề biết.
Thì ra bọn họ không định cao chạy xa bay.
Mà là muốn 🔪 vợ đoạt tài.
Tám triệu tệ kia bao gồm tiền đền bù giải tỏa, tiền hồi môn và khoản bồi thường từ vụ tai nạn xe cộ.
Tôi tháo tai nghe xuống, ngồi nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính rất lâu.
Đoạn ghi âm này có thể báo cảnh sát không?
Không.
Đây là bản ghi âm bí mật, không có hiệu lực pháp lý.
Cho dù giao nộp, hắn cũng có thể quay sang cắn ngược lại tôi.
Vì vậy, kết quả cuối cùng chưa chắc hắn đã phải ngồi tù.
Nhưng người gặp rắc rối có thể lại là tôi.
Cho nên tôi phải tự mình ra tay.
06
Sau khi điện thoại được sạc đầy, cuộc gọi đầu tiên của y tá chắc chắn sẽ gọi cho mẹ Chu Trầm.
Đáng tiếc, bà ta trước khi đi ngủ luôn có thói quen tắt máy.
Cuộc gọi thứ hai sẽ gọi cho bố Chu Trầm.
May mắn thay, bố hắn đã bỏ nhà theo người khác từ lâu.
Bao năm nay biệt tăm biệt tích.
Còn người thứ ba?
E rằng đến số điện thoại cũng chẳng lưu.
Mỗi lần về nhà, hắn đều xóa sạch toàn bộ lịch sử trò chuyện.
Vì thế, trước sáu giờ, bọn họ sẽ không thể liên lạc được với bất kỳ ai.
Đêm ở khoa cấp cứu dài đằng đẵng.
Chu Trầm nằm trong phòng cấp cứu, máy theo dõi liên tục phát ra tiếng “tít… tít…”.
Kháng sinh đã được truyền, bề mặt vết thương cũng đã được làm sạch, phần xương chày bị gãy vẫn còn lộ hẳn ra ngoài.
Chỉ có vậy.
Trước khi đóng viện phí, bệnh viện chỉ chịu trách nhiệm duy trì các dấu hiệu sinh tồn.
Nhưng sẽ không giúp hắn nối xương.
Bởi vì nối xương là một ca đại phẫu cần vào phòng mổ, cần người nhà ký giấy đồng ý, đồng thời phải đóng tạm ứng viện phí.
Mà tôi vẫn chưa tỉnh.
6:30.
Cuối cùng tôi cũng không nhịn nổi nữa.
Mu bàn tay trần trụi chi chít những nốt đỏ do muỗi đốt, vừa ngứa vừa đau.
Chiếc áo chống nắng tối qua đã để lại cho Chu Trầm làm băng bó.
Đọc tiếp: Chương 4 →