Tính Sổ Với Người Chồng Phản Bội

Chương 2



“Chồng à, anh cứ đứng đây chờ em đi. Bên trong nhiều muỗi lắm, anh lại còn mặc quần đùi.”

Đúng vậy, tôi đã tận mắt nhìn hắn thay áo cộc tay và quần đùi.

Đám muỗi trong rừng khổ sở chờ đợi cả mùa hè, khó khăn lắm mới gặp được một con mồi béo tốt đầy máu thế này, e rằng đã sớm ngửi thấy mùi mà bu tới rồi.

Tôi thì không sao.

Áo dài tay, quần dài, găng tay bó cổ tay, ống quần còn nhét hẳn vào trong giày thể thao, đến móng tay cũng không hở ra ngoài.

Hắn bực bội phẩy tay xua đám muỗi quanh mặt:

“Bớt mẹ nó nói nhảm đi!”

“Cởi áo khoác của cô cho tôi. Bị muỗi cắn mấy cái cô cũng chẳng chết được. Ngày mai tôi còn phải đi làm, cả người toàn vết muỗi đốt thì ra thể thống gì!”

Tôi theo bản năng lùi nửa bước, ngón tay siết chặt cổ áo:

“Chồng, anh quên rồi sao? Em dị ứng với muỗi mà… Lần nào bị cắn cũng sưng lên, còn chóng mặt. Lần trước suýt nữa phải vào viện…”

“Khốn kiếp!”

Chu Trầm đột ngột giơ tay đập mạnh lên cổ mình.

Rượu khiến mắt hắn hơi đỏ ngầu.

“Tôi đếm đến ba. Nếu cô còn không cởi chiếc áo đó ném sang đây, tôi sẽ tự ra tay. Ba…”

03

“Hai.”

Đúng vậy.

Nhìn ánh mắt hắn, tôi tuyệt đối tin hắn thật sự có thể làm được.

Nơi hoang vu vắng vẻ, trời tối không trăng.

“Một.”

Ngay khoảnh khắc con số cuối cùng vừa dứt, tôi nhanh chóng quay người.

Không do dự, không ngoảnh lại.

Siết chặt đèn pin, tôi co chân chạy về phía cây dương già kia.

Phía sau truyền đến tiếng thở nặng nề của hắn.

“Con khốn, tối nay cô chết chắc rồi!”

Tôi càng chạy nhanh hơn.

Sau khi chạy qua cây hòe cổ cong thứ ba, cây dương già đã ở ngay trước mắt.

Tôi dừng lại, quay người.

Đèn pin một lần nữa chiếu thẳng vào mắt hắn.

Hắn nheo mắt, cả khuôn mặt bị muỗi đốt sưng sần sùi như da cóc.

“Được rồi, được rồi, em chịu thua, đừng đuổi nữa.”

Tôi nhanh chóng cởi áo khoác, ném sang bãi cỏ mềm bên cạnh.

Sau đó lấy thuốc chống muỗi trong túi ra, xịt mấy vòng lên cánh tay đang để trần.

Chu Trầm hung hăng chỉ vào tôi:

“Cô mẹ nó có thuốc chống muỗi mà không cho tôi dùng đúng không?”

Sau đó hắn từng bước đi về phía chiếc áo khoác, từng chữ nghiến qua kẽ răng:

“Con khốn, cô cứ chờ đấy, xem lát nữa tôi sẽ—”

Đột nhiên!

Cả người hắn hụt mạnh xuống, lập tức vươn tay nắm chặt bụi gai bên cạnh.

Khoảnh khắc gai nhọn đâm vào lòng bàn tay, hắn phát ra tiếng hét thảm thiết:

“A— cái quái gì thế này!”

Đèn pin lại chính xác chiếu vào đồng tử hắn.

Hắn theo bản năng nhắm mắt, cả khuôn mặt vặn vẹo vì đau.

Tôi đứng nguyên tại chỗ, không nhúc nhích.

Đáng tiếc.

Đám gai đó là do tôi đặt.

Nhưng ngay từ đầu, chúng vốn không được dùng để chịu lực.

Thế là, “bịch” một tiếng.

Cả Chu Trầm cùng bụi gai rơi thẳng xuống.

Ngay sau đó là một tiếng kêu thảm ngắn ngủi:

“Ư—”

Tôi nghe rõ tiếng xương gãy.

Ngồi xổm bên miệng giếng, tôi rọi đèn pin xuống.

Hắn hoảng sợ ngẩng đầu, môi run rẩy:

“Giang… Giang Dao… cứu anh…”

Tôi không nói gì.

Bởi vì tôi đang suy nghĩ.

Một người đàn ông trưởng thành khỏe mạnh, rơi xuống chiếc giếng sâu hơn năm mét, có chết không?

Không.

Không chết.

Nhưng gãy xương cộng mất nhiệt cộng với những vi khuẩn không nhìn thấy trong bùn, hai mươi bốn giờ cũng gần đủ rồi.

Nhưng tôi không thể chờ hai mươi bốn giờ.

Huống hồ hiện giờ đang giữa mùa hè.

Ở thành phố này, vừa chạng vạng là những người đi bắt ve non sẽ đồng loạt xuất hiện.

Họ cầm đèn pin chui vào từng khu rừng, lật tìm quanh từng gốc cây.

Vị trí cái giếng này tuy hẻo lánh, nhưng trước khi trời sáng, kiểu gì cũng có người tìm đến.

Đến lúc đó, nếu chỉ có một mình hắn ngâm dưới đáy giếng, còn tôi sạch sẽ đứng ở phía trên.

Vậy tôi chính là hung thủ 🔪 người.

Cho nên.

Chu Trầm phải chết ngay.

Tôi lấy điện thoại ra liếc màn hình, nó đã tắt nguồn hoàn toàn từ lâu.

Tôi quay người nhặt chiếc áo khoác trên đất.

Đặt đèn pin và điện thoại song song trên bãi cỏ cạnh miệng giếng.

Cuối cùng nhắm mắt lại.

Điều chỉnh hơi thở.

Bên tai vang lên tiếng khóc cầu xin đứt quãng của hắn:

“Dao Dao… anh sai rồi… sau này anh sẽ không bao giờ đối xử với em như thế nữa. Mau gọi 120 đi…”

Tôi mở mắt, tung người nhảy xuống…

“Rắc.”

“Phụt—”

Tiếng xương vỡ vang lên từ bên dưới.

Cả người tôi nặng nề đập lên người hắn.

Khuỷu tay thúc vào lồng ngực hắn, đầu gối ép gãy hoàn toàn cái chân phải vẫn còn run rẩy.

Nước đọng từ bốn phía tràn vào miệng mũi tôi, mùi gỉ sắt, mùi tanh hôi của bùn, còn lẫn một chút mùi máu thoang thoảng.

Tôi thở phào một hơi thật dài.

Phụ nữ thật thà như chúng tôi không có nhiều tâm tư vòng vo đến thế.

Hận hắn.

Thì để hắn chết.

04

Mãi đến khi tiếng thở của người bên dưới ngày càng yếu đi, tôi mới dùng sức chống khuỷu tay, đứng dậy khỏi người hắn.

Tôi cúi xuống vỗ nhẹ vào mặt Chu Trầm:

“Chồng à, anh mau dậy đi, ở đây tối quá.”

Hắn há miệng, nhưng không thể phát ra một câu hoàn chỉnh.

Tôi nhìn quanh một vòng.

Cái giếng này đã bị bỏ hoang ít nhất mười mấy năm.

Bùn dưới đáy giếng trộn lẫn lá cây mục nát, dòi bọ, phân chim, cùng một vài sinh vật chẳng biết tên.

Còn cái chân gãy của hắn thì ngâm thẳng trong thứ nước bẩn ấy.

Tôi vui mừng đến mức răng cũng run lên.

Tôi đưa tay gạt mấy mẩu cỏ vụn dính trên trán hắn.

Chỉ thấy đồng tử hắn đã tan rã, đôi môi run bần bật như đang muốn nói gì đó.

“Đừng sợ.”

Tôi cố gắng an ủi hắn:

“Rất nhanh sẽ có người đến cứu chúng ta thôi.”

Sau đó tôi nhặt quần áo rơi bên cạnh, xé thành từng dải dài, chuẩn bị băng bó cho hắn.

Đúng vậy.

Bây giờ tôi phải giúp hắn cố định vết thương, kịp thời cầm máu.

Nếu không, tôi vẫn không thể rũ sạch hiềm nghi.

May mắn là để chuẩn bị cho ngày hôm nay, tôi đã học hai tiếng cách băng bó.

Không may là trong hai tiếng đó, tôi chỉ nghe lọt tai chưa đến một phần mười.

Tiếp theo, tôi kéo cái chân gãy máu thịt bê bết của hắn lại, không ngừng mò mẫm.

“Nhịn một chút.”

“Ư—”

Hai tay tôi nắm hai bên cẳng chân hắn, chậm rãi dùng sức.

Kéo đoạn xương lệch trở về, cố sức chỉnh cho thẳng.

Cả người hắn co giật mạnh.

Giờ đây, người đàn ông này trong mắt tôi chỉ còn là một món đồ chơi.

Từng vòng vải quấn lên, siết chặt, thắt nút.

Đồng thời, tôi buộc hai cành cây mục nhặt được vào bên ngoài đùi hắn.

Cả quá trình mất khoảng ba mươi phút.

Cuối cùng, tôi tựa vào vai hắn, khẽ cong khóe môi trong bóng tối.

Tôi là một người vợ tốt.

Không chấp nhận bất kỳ phản bác nào.

Rất lâu sau, phía trên miệng giếng vang lên tiếng bước chân hỗn loạn, ít nhất cũng có bốn năm người.

Tôi nín thở, không nhúc nhích.

Bởi vì tôi cần đủ nhiều người giẫm qua bãi cỏ này, chạm vào đám gai kia, phủ sạch tất cả dấu vết có khả năng chỉ về phía tôi.

“Ơ? Sao dưới đất lại có đèn pin?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...