Tin nhắn trong nhóm gia đình
Chương 2
“Tốt nhất chúng ta viết giấy tờ rõ ràng luôn. Từ hôm nay trở đi, chuyện học hành, sinh hoạt hay sau này kết hôn của Dịch Thần đều không còn liên quan đến tôi.”
“Viết trắng đen cho rõ ràng. Sau này cô cũng đừng lôi những chuyện trước kia ra nói nữa.”
Tôi không suy nghĩ lâu.
“Được.”
Phía bên kia lập tức im bặt.
Vài giây sau, Minh Hạo mới hỏi lại:
“Cô đồng ý thật?”
“Chiều cứ tới.”
Nói xong, tôi cúp máy.
Khi trở vào phòng, Dịch Thần vẫn ngồi ở vị trí cũ.
Ánh sáng từ màn hình máy tính hắt lên gương mặt con.
Ngay chính giữa màn hình là một dòng tiếng Anh nổi bật.
Congratulations.
Tạ Dịch Thần đã chính thức được Đại học Harvard nhận vào học.
Nhưng lá thư trúng tuyển ấy chỉ là một phần.
Thông báo bên cạnh xác nhận trường sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí học tập của con.
Tổng giá trị hỗ trợ trong bốn năm, sau khi quy đổi, xấp xỉ 2,8 triệu tệ.
Chưa hết.
Trong hộp thư của Dịch Thần còn có email từ một quỹ giáo dục từ thiện trong nước.
Trong kỳ đánh giá tổng hợp của trường trung học, con đứng hạng nhất toàn trường.
Dịch Thần cũng là học sinh duy nhất được nhà trường đề cử cho quỹ này.
Sau khi trải qua quá trình xét duyệt độc lập, con sẽ nhận thêm 800.000 tệ trong bốn năm học.
Số tiền đó được dùng cho sinh hoạt, nghiên cứu và các chương trình giao lưu học thuật trong thời gian du học.
Tôi ngồi xuống cạnh con, nhìn từng dòng chữ trên màn hình.
Sống mũi bỗng cay xè.
Không phải vì số tiền.
Mà vì tôi biết đứa trẻ trước mặt mình đã phải đi đến ngày hôm nay như thế nào.
Không ai biết Dịch Thần từng có bao nhiêu đêm gần như không ngủ.
Cũng chẳng ai nhớ nổi con đã bao nhiêu lần nghe chính bố ruột nói với mình những lời như:
“Vô dụng.”
“Cố cũng chỉ phí công.”
Thế nhưng Dịch Thần chưa từng trông chờ vào người đàn ông đó.
Con tự học.
Tự cố gắng.
Tự giành lấy từng cơ hội.
Cuối cùng, tự mở cho mình một con đường bước tới tương lai.
Chỉ có điều, người đàn ông mang danh bố ruột của con lại chưa từng chịu nhìn con thật sự lấy một lần.
Anh ta thậm chí còn chẳng biết con trai mình vừa bước lên con đường nào.
Càng không biết con đường ấy…
sẽ dẫn đến một nơi mà có lẽ cả đời anh ta cũng chưa từng dám nghĩ tới.
2
Ba giờ chiều, chuông cửa vang lên.
Tôi còn chưa kịp đứng dậy, Dịch Thần đã từ trong phòng đi ra.
“Mẹ, có khách à?”
Tôi nhìn con.
“Ừ, bố con tới.”
Bước chân Dịch Thần khựng lại.
Sắc mặt con không thay đổi quá nhiều, chỉ có bàn tay đang cầm cốc nước hơi siết chặt.
“Ông ấy biết chuyện rồi sao?”
“Chưa.”
Tôi đáp.
“Ông ấy tới để ký giấy.”
Dịch Thần nhìn tôi một lúc lâu.
Con không hỏi ký giấy gì.
Có lẽ trong lòng đã đoán ra.
Tôi bước tới mở cửa.
Tạ Minh Hạo đứng bên ngoài.
Đi cùng anh ta còn có Lâm Nhã Khiết.
Hai người rõ ràng vừa từ bữa tiệc chúc mừng trở về.
Minh Hạo mặc áo sơ mi mới, cổ tay đeo chiếc đồng hồ mà năm ngoái anh ta từng khoe trong nhóm gia đình là quà sinh nhật vợ tặng.
Lâm Nhã Khiết thì xách túi hàng hiệu, khuôn mặt vẫn còn lớp trang điểm tinh xảo.
Vừa vào nhà, cô ta đã đưa mắt nhìn quanh một vòng.
Sau đó khóe môi hơi cong lên.
“Căn nhà vẫn thế à?”
“Bao nhiêu năm rồi cũng không sửa sang gì.”
“Dịch Thần sắp đi du học, cô không định bán nhà để lo học phí cho nó sao?”
Tôi còn chưa nói gì, Tạ Minh Hạo đã cau mày.
“Đừng nói linh tinh.”
Nhưng vẻ mặt anh ta chẳng hề có ý ngăn cản thật sự.
Ngược lại, ánh mắt còn lướt qua căn phòng như đang đánh giá giá trị của từng món đồ.
Tôi nghiêng người.
“Vào đi.”
Dịch Thần đứng ở phòng khách.
Khi nhìn thấy bố mình, con chỉ bình tĩnh gọi một tiếng.
“Bố.”
Tạ Minh Hạo gật đầu qua loa.
Sau đó lập tức nói:
“Con cũng ở đây thì càng tốt.”
“Tôi hôm nay tới là để nói rõ chuyện sau này.”
Từ “tôi” khiến hàng mi Dịch Thần khẽ động.
Bố nói chuyện với con trai mình, vậy mà ngay cả một tiếng “bố” cũng không muốn tự xưng.
Lâm Nhã Khiết ngồi xuống ghế sofa, lấy từ túi ra một tập giấy.
Cô ta đặt lên bàn.
“Tôi đã nhờ người soạn rồi.”
“Tất cả đều viết rất rõ.”
“Tạ Dịch Thần đã trưởng thành, từ hôm nay mọi chi phí liên quan đến học hành, sinh hoạt, du học, kết hôn, mua nhà đều do bản thân tự chịu.”
“Tạ Minh Hạo không còn nghĩa vụ chu cấp.”
“Ngoài ra, sau này cô và Dịch Thần cũng không được lấy danh nghĩa quan hệ cha con để yêu cầu chia tài sản của gia đình chúng tôi.”
Tôi cúi đầu nhìn tập giấy.
Khóe môi khẽ nhếch lên.
“Gia đình chúng tôi?”
Lâm Nhã Khiết lập tức sửa lời.
“Ý tôi là tài sản của tôi và Minh Hạo.”
Tôi không tranh luận.
Chỉ kéo ghế ngồi xuống.
“Còn gì nữa không?”
Có lẽ không ngờ tôi bình tĩnh như vậy, Tạ Minh Hạo hơi nhíu mày.
Anh ta nhìn tôi.
“Cô không xem sao?”
“Có luật sư xem.”
Tôi lấy điện thoại ra.
“Người đang trên đường tới.”
Sắc mặt Lâm Nhã Khiết hơi thay đổi.
“Chuyện trong nhà thôi, cần gì gọi luật sư?”
Tôi ngẩng mắt nhìn cô ta.
“Không phải cô vừa nói muốn viết trắng đen cho rõ ràng sao?”
“Có luật sư càng rõ.”
Cô ta bị nghẹn một chút.
Tạ Minh Hạo thì cười nhạt.
“Đúng là bao nhiêu năm vẫn thế.”
“Chuyện gì cũng phải tính toán.”
Tôi nghe xong cũng bật cười.
“Người chuyển một tệ tiền cấp dưỡng cho con trai rồi tới đây ký giấy cắt đứt trách nhiệm đang nói tôi tính toán sao?”
Mặt anh ta lập tức sa xuống.
“Tôi đã nói rồi, Dịch Thần đủ mười tám tuổi.”
“Về pháp luật, tôi không còn nghĩa vụ nữa.”
“Còn một tệ kia chỉ là để xác nhận từ nay về sau không ai nợ ai.”
Tôi gật đầu.
“Rất tốt.”
“Vậy lát nữa anh nhớ nói câu này trước mặt luật sư.”
Không khí im lặng vài giây.
Dịch Thần từ đầu đến cuối không chen vào.
Con chỉ đứng bên cửa sổ, gương mặt không có biểu cảm.
Nhưng tôi hiểu con.
Càng im lặng, càng có nghĩa là trong lòng con đang có sóng lớn.
Tạ Minh Hạo cuối cùng cũng nhìn về phía con.
“Dịch Thần.”
“Bố biết có thể con sẽ không vui.”
“Nhưng con đã trưởng thành rồi.”
“Đàn ông phải tự chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình.”
“Con nhất định muốn đi Mỹ học, bố cũng không cản.”
“Nhưng đừng mong cả nhà phải vì quyết định của con mà bán nhà bán xe.”
Dịch Thần nhìn anh ta.
“Con chưa từng yêu cầu.”
Minh Hạo hơi sững lại.
Dịch Thần nói tiếp:
“Từ nhỏ đến lớn, con đã từng yêu cầu bố chuyện gì sao?”
Câu hỏi rất nhẹ.
Nhưng phòng khách bỗng yên tĩnh.
Tạ Minh Hạo mở miệng.
Một lúc sau mới nói:
“Trẻ con thì đương nhiên có lúc không hiểu chuyện.”
“Chuyện trước kia không cần nhắc lại.”
Dịch Thần cười.
“Con cũng không định nhắc.”
“Chỉ là bố cứ nói như thể con sắp tới nhà bố đòi tiền.”
“Con muốn nói rõ, con chưa từng nghĩ như vậy.”
Lâm Nhã Khiết lập tức chen vào:
“Không nghĩ thì tốt.”
“Hạo Khang năm nay cũng vào đại học.”
“Minh Hạo phải lo cho nó.”
“Trong nhà còn bao nhiêu khoản phải chi.”