Tin nhắn trong nhóm gia đình
Chương 1
Tin nhắn trong nhóm gia đình nhà họ Tạ vẫn đang nhảy liên tục thì điện thoại của tôi rung lên một cái.
Một thông báo chuyển khoản xuất hiện.
Người gửi là Tạ Minh Hạo.
Số tiền: 1 tệ.
Tôi nhìn con số ấy vài giây rồi mới kéo xuống phần ghi chú.
【Trường nước ngoài chỉ cần có tiền là học được. Tôi sẽ không chi cho nó một xu. Một tệ này coi như thanh toán dứt điểm quan hệ cha con.】
Tôi đọc xong, chỉ khóa màn hình.
Không trả lời.
Cũng chẳng có gì đáng để trả lời.
Bởi ngay trước mặt tôi, trên màn hình máy tính vẫn đang mở một lá thư báo trúng tuyển.
Tên trường nằm ở đầu thư.
Harvard University.
Người nhận là con trai tôi, Tạ Dịch Thần.
Bên cạnh lá thư ấy còn có một thông báo khác.
Toàn bộ học phí của con trong thời gian học đại học đã được hỗ trợ.
—
1
Sáng hôm đó, điện thoại của tôi gần như không ngừng rung.
Nhóm chat gia đình nhà họ Tạ náo nhiệt hơn ngày thường rất nhiều.
Người đầu tiên gửi tin là Lâm Nhã Khiết, vợ hiện tại của Tạ Minh Hạo.
Cô ta đăng một đoạn dài, giọng điệu vui mừng đến mức chỉ nhìn chữ cũng có thể tưởng tượng ra vẻ mặt hớn hở.
【Hạo Khang cuối cùng cũng thi đỗ trường đại học mà nó luôn mong muốn rồi. Minh Hạo đã nói, dù phải bán nhà bán xe cũng nhất định phải cho con học đến cùng.】
Chưa đầy mấy phút sau, hàng loạt lời chúc mừng đã xuất hiện.
【Anh cả đúng là có phúc.】
【Hạo Khang từ bé đã thông minh lanh lợi, lớn lên chắc chắn chẳng phải người bình thường.】
【Có người bố hết lòng vì con như Minh Hạo chống lưng, tương lai thằng bé chắc chắn rộng mở.】
Tôi lướt đến đây thì dừng lại.
Hai chữ “hết lòng” khiến tôi bất giác bật cười.
Mười sáu năm.
Đó là khoảng thời gian kể từ ngày tôi và Tạ Minh Hạo đường ai nấy đi.
Suốt từng ấy năm, tiền cấp dưỡng mà anh ta gửi cho Tạ Dịch Thần chưa bao giờ đúng hạn.
Có những tháng gửi.
Có những tháng biến mất như chưa từng tồn tại.
Khoảng thời gian lâu nhất anh ta không đưa một đồng nào kéo dài suốt hai mươi bảy tháng.
Năm Dịch Thần muốn đăng ký một trại hè toán học, tôi từng gọi cho anh ta.
Minh Hạo chỉ nói:
“Anh không có tiền.”
Sau đó Dịch Thần cần niềng răng.
Tôi lại liên hệ với anh ta.
Lần này, anh ta còn thiếu kiên nhẫn hơn.
“Có nguy hiểm đến tính mạng đâu mà phải làm ngay? Cô cứ chiều chuộng nó như thế rồi sớm muộn cũng chiều hư.”
Đến năm con học lớp 10, Dịch Thần phải nhập viện.
Tôi gửi hóa đơn cho Minh Hạo, đề nghị anh ta chịu một nửa viện phí.
Tin nhắn bị bỏ đó suốt ba ngày.
Đến ngày thứ tư, anh ta mới trả lời.
【Cô không mua bảo hiểm y tế cho nó sao?】
Chỉ một câu.
Không hỏi bệnh tình con thế nào.
Không hỏi con đã xuất viện chưa.
Cũng không hỏi tôi có xoay xở nổi hay không.
Một người có thể tính toán từng đồng với con trai ruột của mình như vậy, hôm nay lại công khai tuyên bố trước cả nhà rằng vì con trai của người vợ hiện tại, dù phải bán nhà hay bán xe cũng sẽ chu cấp đến cùng.
Tôi không nhắn gì vào nhóm.
Đang định đặt điện thoại xuống thì ứng dụng ngân hàng hiện thông báo.
Tạ Minh Hạo chuyển cho tôi một tệ.
Phần nội dung đi kèm chỉ có một dòng.
【Tiền cấp dưỡng của Tạ Dịch Thần. Từ nay chấm dứt trách nhiệm.】
Một tệ.
Tôi nhìn nó rất lâu.
Mười sáu năm làm cha lúc có lúc không, cuối cùng được anh ta dùng một đồng tiền để đặt dấu chấm hết.
Thậm chí lời cuối cùng dành cho con ruột cũng lạnh lùng đến mức ấy.
Ngực tôi nghẹn lại.
Bàn tay cầm điện thoại hơi cứng.
Nhưng ở phía bên kia bàn, Dịch Thần vẫn đang cúi đầu nhập thông tin vào hệ thống nhập học.
Con không biết chuyện gì vừa xảy ra.
Có lẽ vì thấy tôi im lặng quá lâu, con ngẩng lên.
“Mẹ, sao vậy?”
Tôi lập tức úp màn hình điện thoại xuống.
“Không sao.”
Tôi không muốn con nhìn thấy.
Không muốn ngày đáng lẽ phải vui nhất lại bị một người chẳng đáng nhắc tới phá hỏng.
Nhưng tôi còn chưa kịp ngồi xuống thì điện thoại đã reo.
Tên Tạ Minh Hạo hiện trên màn hình.
Tôi nhìn Dịch Thần một cái rồi đứng dậy, đi ra ban công.
Sau khi đóng cửa kính, tôi mới nhận máy.
Ngay lập tức, giọng anh ta vang lên.
“Nhận được tiền chưa?”
Xung quanh anh ta rất ồn.
Tiếng nói chuyện xen lẫn tiếng cười.
Thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng ly chạm vào nhau.
Rõ ràng nhà họ đang ăn mừng chuyện Hạo Khang đỗ đại học.
Tôi dựa vào lan can, hỏi:
“Tạ Minh Hạo, một tệ đó có ý gì?”
Anh ta trả lời như thể đây là chuyện hiển nhiên.
“Tôi ghi rõ rồi còn gì?”
Sau đó, không đợi tôi nói tiếp, Minh Hạo đã tự giải thích.
“Dịch Thần đủ mười tám tuổi rồi. Nghĩa vụ pháp lý của tôi đến đây là hết. Nó muốn sang nước ngoài học thì tự lo. Học phí, sinh hoạt phí hay vé máy bay sau này đều đừng tìm tôi.”
Tay tôi đặt trên khung cửa dần siết chặt.
Móng tay gần như bấm sâu vào lòng bàn tay.
Tôi hỏi:
“Anh còn chẳng biết con mình đỗ trường nào.”
Minh Hạo cười nhạt.
“Tôi cần biết làm gì?”
Anh ta tiếp tục:
“Trong nước thiếu gì đại học tốt, nhất định phải chạy ra nước ngoài mới chịu. Từ nhỏ cô đã nhồi vào đầu nó mấy thứ sính ngoại với thích sĩ diện rồi đúng không?”
“Nghe nói học đại học ở Mỹ mỗi năm mất mấy trăm nghìn tệ, trường đắt một chút còn có thể lên tới cả triệu. Bỏ cả đống tiền ra chỉ để mua một tấm bằng, sau này về nước chưa chắc đã tìm được việc.”
Tôi im lặng vài giây mới nói:
“Dù thế nào, đó cũng là tương lai của con trai anh.”
Anh ta đáp ngay:
“Tương lai của nó thì tự nó chịu trách nhiệm. Không thể vì nó muốn có tương lai mà bắt tôi bỏ tiền ra mua cho nó.”
Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì phía bên kia đã vang lên giọng Lâm Nhã Khiết.
Cô ta rõ ràng đang đứng ngay cạnh Minh Hạo.
“Nói thẳng với cô ấy luôn đi. Sau này nhà cô ấy có chuyện gì cũng đừng tới tìm nhà mình đòi tiền. Hạo Khang cũng chuẩn bị vào đại học rồi, tiền trong nhà đương nhiên phải dành cho đứa thật sự có tiền đồ.”
Tôi nhắm mắt.
Trong khoảnh khắc ấy, một thứ mà tôi đã cố giữ suốt mười sáu năm cuối cùng cũng tan biến.
Trước đây tôi luôn nghĩ Tạ Minh Hạo lạnh nhạt với Dịch Thần chỉ vì vẫn còn oán tôi.
Tôi từng cho rằng, chỉ cần mình không tranh cãi.
Chỉ cần trước mặt con, tôi không nói xấu bố nó.
Chỉ cần Dịch Thần lớn thêm vài tuổi.
Một ngày nào đó, người đàn ông ấy sẽ nhớ ra mình vẫn còn một đứa con trai ruột.
Có lẽ khi ấy, anh ta sẽ chịu gánh một phần trách nhiệm của một người cha.
Hóa ra tất cả chỉ là suy nghĩ của riêng tôi.
Tạ Minh Hạo không phải không biết thương con.
Anh ta chỉ không muốn thương một đứa trẻ không thể mang lại thể diện cho mình.
Đầu dây bên kia, giọng anh ta lại vang lên.
“Chiều nay tôi sẽ tới chỗ cô.”