Thái Tử Phi Gõ Mõ

Chương 3



Tôi mất kiên nhẫn tặc lưỡi.

“Hoảng cái gì?”

“Ta có nhắm vào Hoàng hậu đâu.”

Thấy xung quanh không có ai, tôi nhanh chóng lách vào sâu trong bụi hoa.

Qua song cửa sổ, tôi nhắm thẳng vào bức bình phong ngọc trong thiên điện.

“Vút!”

Viên đá xé gió lao đi, trúng ngay mắt phải của con phượng hoàng trên bình phong.

Một tiếng nứt rất khẽ, gần như không thể nghe thấy.

Ngay sau đó, những đường rạn nhỏ lập tức lan khắp mặt ngọc.

“Tiểu thư, tay nghề của người chuẩn quá rồi đấy!”

“Bình thường thôi.”

Tôi cất ná, dẫn Triều Lộ đường đường chính chính rời khỏi Phượng Nghi cung.

Xe ngựa còn chưa ra khỏi cổng cung, bên trong đã náo loạn.

Nội thị, cung nữ qua lại đều nhỏ giọng bàn tán.

“Phượng Nghi cung vừa có thích khách đột nhập! Trong mắt phượng của bức Bách Điểu Triều Phụng lại xuất hiện một viên đá!”

“Thân pháp và nội lực của kẻ này chắc chắn sâu không lường được! Nếu không sao có thể ra vào cấm cung mà chẳng để lại tung tích?”

“Nghe nói Hoàng hậu tức đến mức đập vỡ ba bộ trà cụ, còn vội vàng triệu thái y, nói ngực đau đến mức không thở nổi.”

“Con phượng trong Bách Điểu Triều Phụng rõ ràng ám chỉ Hoàng hậu. Chẳng lẽ ông trời thật sự muốn giáng tai họa xuống?”

Tôi buông rèm xe xuống.

Ông trời đúng là đang chuẩn bị giáng tai họa.

Mà tai họa ấy…

Chính là tôi.

Ngày hôm sau, còn chưa tới giờ Mão, tôi đã đeo bộ trang sức xỉn màu kia, đứng trước cửa Phượng Nghi cung.

“Cốc cốc cốc!”

Tôi giơ tay gõ lên vòng cửa nặng nề.

Bên trong yên tĩnh một lát, sau đó vang lên một loạt tiếng bước chân hỗn loạn.

Lão ma ma mở cửa, vừa nhìn rõ người đứng bên ngoài là tôi, cả khuôn mặt lập tức cứng đờ.

“Ngũ… Ngũ hoàng tử phi? Bây giờ còn chưa tới giờ Mão mà…”

“Mẫu hậu dặn ta mỗi ngày đều phải đến thỉnh an, ta sợ đến muộn sẽ thất lễ.”

Vẻ mặt tôi chân thành, giọng nói vừa mềm vừa nhẹ:

“Mẫu hậu đã thức dậy chưa?”

Sắc mặt ma ma xám ngoét.

“Nương nương vẫn… vẫn chưa thức dậy… Phượng thể lại không khỏe, người cứ về phủ trước đi.”

Tôi cầm khăn tay, sốt ruột vượt qua bà ta định đi vào trong.

“Phượng thể không khỏe? Mẫu hậu đang bệnh, ta thân là con dâu càng phải ở bên giường dâng canh đưa thuốc mới đúng.”

Ma ma không dám ngăn, cũng chẳng dám cho tôi vào, gấp đến mức liên tục giậm chân.

“Ngũ hoàng tử phi, người đừng làm khó lão nô…”

“Làm khó?”

Nước mắt tôi lập tức lăn xuống, giọng cũng cao lên theo:

“Ta chỉ vì lo lắng cho mẫu hậu, muốn tận hiếu bên giường người, ma ma lại nói ta cố ý làm khó bà?”

“Vậy ta quỳ trước cửa chờ mẫu hậu tỉnh dậy, như thế chắc được chứ?”

Nói xong, tôi khuỵu gối định quỳ xuống đất.

Ma ma hoảng hốt vội vàng đỡ lấy tôi.

“Tuyệt đối không được!”

Cuối cùng trong điện cũng truyền ra giọng Hoàng hậu.

Trong vẻ mệt mỏi còn nghe rõ tiếng nghiến răng:

“Cho nàng ta vào!”

Tôi lau khóe mắt, vừa sụt sịt vừa bước vào nội điện.

Hoàng hậu dựa vào đầu giường.

Dưới mắt bà ta là hai quầng thâm đen sì, tiều tụy đến mức trông như chỉ sau một đêm đã già thêm mấy tuổi.

Tôi quy củ quỳ xuống, giọng run dữ dội:

“Biết mẫu hậu thân thể không khỏe, nhi thần chỉ hận không thể mọc thêm đôi cánh, lập tức bay đến Phượng Nghi cung hầu hạ người.”

Bàn tay Hoàng hậu đang nắm chăn gấm siết đến trắng bệch.

“… Khó cho con vẫn nhớ đến bổn cung. Bổn cung không sao, con mau về đi.”

Tôi đứng bên cửa, nhất quyết không chịu đi.

“Mẫu hậu cứ nghỉ ngơi. Nhi thần sẽ tụng kinh cầu bình an cho người.”

Cũng không biết tôi đã tụng được bao lâu.

Cuối cùng, từ trong phòng truyền ra tiếng Hoàng hậu nghiến răng gầm lên:

“Bảo nàng ta dừng lại!”

“Mau bảo nàng ta dừng lại!”

Khóe môi tôi lặng lẽ cong lên.

Lúc này tôi mới bước qua ngưỡng cửa rời đi.

Ra khỏi hoàng cung, tôi thậm chí chẳng thèm nhìn về hướng vương phủ, lập tức bảo xa phu đổi đường đi thẳng ra ngoài thành.

Triều Lộ giúp tôi chỉnh lại trâm vòng trên đầu, không nhịn được nhỏ giọng than thở:

“Tiểu thư, chúng ta thật sự phải đội bộ đồ rách nát này đi phát cháo sao?”

“Đồ Hoàng hậu ban chính là ân vinh vô thượng. Không đeo ra trước mặt mọi người, chẳng phải phụ tấm lòng của bà ấy sao?”

Lều phát cháo ngoài thành được dựng cạnh đường dịch.

Khi tôi đến, nơi đó đã có rất nhiều mệnh phụ và quý nữ.

Ai nấy váy áo rực rỡ, đầu đầy châu ngọc.

Tôi vừa bước xuống xe, ánh mắt của tất cả lập tức đồng loạt dừng trên đầu tôi.

“Vị kia chính là Ngũ hoàng tử phi phải không?… Hôm nay ăn mặc thật thanh đạm.”

“Ta nghe nói hôm qua Hoàng hậu ban lễ gặp mặt cho nàng ấy, rõ ràng là cố ý khiến tân phụ khó xử.”

“Nhìn cây trâm kia xem, e rằng ngay cả nha hoàn trong viện nhà ta cũng chê cũ.”

“Nghe nói nàng ấy còn chưa tới giờ Mão đã vào cung thỉnh an, sau đó lại vội vàng đến đây phát cháo. Tính tình nhẫn nại, nhân hậu quả nhiên giống hệt lời đồn.”

Giọng bọn họ không lớn không nhỏ.

Vừa đủ để tôi nghe rõ từng câu.

Tôi cầm chiếc muôi dài, coi như chẳng nghe thấy gì, chỉ mỉm cười múc từng bát cháo cho dân chúng đang xếp hàng.

Ngày hôm sau, vẫn chưa tới giờ Mão.

Tôi lại gõ cửa Phượng Nghi cung.

Bên trong lập tức vang lên một tiếng kêu bị kìm nén đến cực điểm.

Ma ma đứng sau cửa gọi vọng ra:

“Ngũ hoàng tử phi, nương nương nói hôm nay người cũng không cần vào thỉnh an!”

Tôi quỳ ngay ngoài cửa, tụng xong nửa quyển kinh Phật rồi mới rời đi.

Sau đó vẫn như thường lệ, đến lều phát cháo ngoài thành.

“Hôm nay vẫn ăn mặc giản dị như vậy sao? Nhưng nhìn kỹ lại, quả thật có mấy phần từ mi thiện mục.”

“Nghe nói chưa tới giờ Mão nàng ấy đã đứng chờ trước cửa cung rồi. Ngay cả Tam hoàng tử phi cũng chẳng có được tấm lòng hiếu thảo như thế.”

“Đáng thương cho Ngũ hoàng tử phi, bị người ta bắt nạt mà có khi bản thân nàng ấy còn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.”

“Nhìn nàng ấy đối xử với dân nghèo kiên nhẫn biết bao. Nào giống có vài người, ngoài việc bày ra cái giá của một vị quốc mẫu thì chẳng biết làm gì khác.”

Ngày thứ ba, tôi còn đến sớm hơn.

Ngón tay còn chưa chạm vào vòng cửa, cửa điện đã tự mở ra.

Ma ma mang hai quầng thâm đen sì dưới mắt, suýt nữa bật khóc ngay tại chỗ:

“Ngũ hoàng tử phi, nương nương có lệnh, sau này người không cần ngày nào cũng tới nữa. Khi nào nương nương triệu kiến thì người hãy vào cung!”

Nghe nói suốt ba ngày liền, Hoàng hậu tinh thần hoảng hốt, đến nước trà cũng nuốt không trôi.

Thái y mang thuốc an thần tới, bà ta uống liền ba bát lớn mà vẫn mở mắt thức trắng đến tận bình minh.

Bà ta nói chỉ cần nhắm mắt lại, bên tai sẽ lập tức vang lên tiếng mõ.

Tôi rụt rè vâng dạ, ngoan ngoãn đồng ý.

Đến lúc kết thúc buổi phát cháo lần thứ ba, ánh mắt những vị phu nhân, tiểu thư nhìn tôi đã chỉ còn lại thương cảm.

Phu nhân Triệu Ngự sử do dự hỏi:

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...