Tạ Vô Miên

Chương 3



Cái miệng đá đã không còn nữa.

Trên bàn thờ chỉ còn viên kẹo sữa.

Và ba hạt đậu đỏ.

Ba hạt.

Xếp thành một hàng.

Vô Miên nhìn chúng hai giây.

Sau đó nhanh chóng nhét cả ba vào túi.

Rồi trèo qua cửa sổ chạy m/ất.

Khi Vô Miên trở lại b/ệnh v/iện, cả tầng sáu đang hỗn loạn.

Bố nhìn thấy nó đầu tiên.

“Vô Miên!”

Ông chạy tới.

Gương mặt trắng bệch.

“C/on đi đâu vậy?”

“Bố tìm c/on khắp nơi!”

Vô Miên không nói được.

Nó chỉ chỉ về phía phòng c/ấp c/ứu.

Bố sững lại.

Đôi mắt ông đỏ lên.

“C/on muốn gặp mẹ?”

Vô Miên gật đầu.

Ông quay mặt đi.

M/ất vài giây mới bình tĩnh lại.

“Được.”

“Bố đưa c/on vào.”

Mẹ đã được chuyển sang một căn phòng khác.

Rất nhiều máy móc.

Rất nhiều dây.

Vô Miên không hiểu chúng dùng để làm gì.

Nó chỉ thấy mẹ nằm giữa tất cả những thứ đó.

Gương mặt nhợt nhạt.

Mắt nhắm nghiền.

Bàn tay lạnh hơn buổi sáng rất nhiều.

Bố bế Vô Miên lên ghế.

“Gọi mẹ đi.”

C/on b/é không nói được.

Bố tưởng nó s/ợ.

Ông xoa đầu c/on.

“Mẹ nghe thấy.”

“C/on nói gì mẹ cũng nghe thấy.”

Vô Miên nhìn mẹ.

Trong đầu nó vang lên giọng của cái miệng đá.

Ba lần.

C/on nói gì, thế gian sẽ sửa mình để câu nói của c/on trở thành sự thật.

C/on b/é cho tay vào túi.

Ba hạt đậu đỏ nằm trong lòng bàn tay.

Vô Miên nắm lấy một hạt.

Nó muốn nói.

Nhưng cổ họng vẫn không có âm thanh.

C/on b/é ngẩn người.

Nó đã m/ất tiếng.

Làm sao nói d/ối?

Ngay khi ý nghĩ ấy xuất hiện.

Hạt đậu đỏ trong lòng bàn tay bỗng nóng lên.

Rất nóng.

Vô Miên đ/au đến buông tay.

Hạt đậu rơi xuống sàn.

Tách.

Vỡ làm đôi.

Trong khoảnh khắc đó.

Giọng nói của c/on b/é trở lại.

Chỉ một câu.

Vô Miên không biết vì sao mình hiểu.

Nhưng nó biết.

Nó chỉ có thể nói một câu.

Nói xong sẽ lại m/ất tiếng.

Bố vẫn đang cúi đầu.

Không nhìn thấy hạt đậu đã vỡ.

Vô Miên nắm lấy tay mẹ.

“Mẹ.”

Người trên giường không phản ứng.

“Mẹ.”

Vô Miên gọi lần nữa.

Vẫn im lặng.

Nước từ mái tóc chưa khô chảy xuống má c/on b/é.

Giống như nước mắt.

Nhưng nó không kh/óc.

Vô Miên ghé sát lại.

Nói rất rõ.

“Mẹ sẽ sống.”

Tích.

Một âm thanh vang lên.

Bố ngẩng đầu.

Tích.

Tích.

Tích.

Thiết bị bên cạnh giường đột nhiên phát ra những âm thanh liên tục.

Một y tá quay phắt lại.

“B/ác s/ĩ!”

Cửa phòng bật mở.

Hai người chạy vào.

“Chỉ số đang lên!”

“Khoan đã!”

“Nhịp tim phục hồi!”

“Gọi b/ác s/ĩ Trương!”

“Ngay bây giờ!”

Bố đứng ch/ết lặng.

Vô Miên bị bế ra ngoài.

Cánh cửa đóng lại trước mặt.

Người lớn chạy qua chạy lại.

Không ai chú ý đến c/on b/é sáu t/uổi đang ngồi một mình trên ghế.

Vô Miên cúi đầu.

Trong lòng bàn tay còn hai hạt đậu đỏ.

Một tiếng.

Hai tiếng.

Ba tiếng.

Đến gần sáng.

B/ác s/ĩ bước ra.

Gương mặt ông có một biểu cảm rất kỳ lạ.

Giống như chính ông cũng không tin điều mình sắp nói.

“Các chỉ số đã ổn định.”

“Qua được giai đoạn nguy hiểm rồi.”

Bố không phản ứng.

“Ý b/ác s/ĩ là…”

Người kia tháo khẩu trang.

“Một kỳ tích.”

“Vợ anh sống rồi.”

Bố đột nhiên ngồi sụp xuống.

Ông che mặt.

Kh/óc như một đ/ứa tr/ẻ.

Bà ngoại ôm lấy Vô Miên.

“Nghe chưa?”

“Mẹ c/on sống rồi!”

“Miên Miên, mẹ c/on thật sự sống rồi!”

Vô Miên không trả lời.

Nó lại m/ất tiếng.

Nhưng lần này c/on b/é cười.

Nó mở lòng bàn tay.

Hai hạt đậu đỏ nằm im.

Lần đầu tiên trong đời.

Tạ Vô Miên cảm thấy nói d/ối là một chuyện rất tốt.

C/on b/é không hề biết rằng…

Cũng vào khoảnh khắc mẹ nó mở mắt.

Cách b/ệnh v/iện hơn một nghìn cây số.

Một người phụ nữ tên Hạ Thanh Lan đang ngồi ăn sáng cùng chồng và c/on tr/ai bỗng b/iến m/ất.

Không phải m/ất t/ích.

Không phải ch/ế/t.

Mà là b/iến m/ất khỏi sự thật.

Chiếc bát trước mặt bà không còn.

Quần áo trong tủ không còn.

Dấu vân tay không còn.

Hình ảnh trong camera không còn.

Trong bức ảnh cưới treo trên tường, chú rể đứng một mình.

Người chồng đang ăn sáng bỗng ngẩng đầu.

Ông nhìn chiếc ghế trống đối diện.

Không hiểu tại sao mình vừa chuẩn bị ba bộ bát đũa.

Cậu c/on tr/ai từ phòng ngủ bước ra.

“Bố.”

“Hôm nay ăn gì vậy?”

Người đàn ông nhìn c/on.

“Cháo.”

“C/on ngồi đi.”

Cậu b/é ngồi xuống.

Không ai cảm thấy có gì không đúng.

Không ai nhớ rằng trong căn nhà này từng có một người phụ nữ.

Không ai nhớ tên Hạ Thanh Lan.

Không ai biết bà từng tồn tại.

Ngoại trừ một nơi.

Trong ngôi miếu cổ phía sau b/ệnh v/iện.

Trên chiếc bàn thờ phủ bụi.

Cái miệng bằng đá chậm rãi mở ra.

Một giọng nói vang lên giữa bóng tối.

“Lời thứ nhất đã thành.”

Trên bức tường phía sau nó xuất hiện một nét chữ đỏ.

TẠ VÔ MIÊN: 3 → 2

Ngay bên dưới là một hàng chữ khác.

SỰ THẬT ĐƯỢC SỬA: TỐNG VÃN SƠN PHẢI CH/Ế/T.

Rồi thêm một hàng.

SỰ THẬT BỊ XÓA: HẠ THANH LAN TỪNG TỒN TẠI.

Cái miệng im lặng hồi lâu.

Ngoài kia trời đã sáng.

Máy xúc chuẩn bị tiến vào công trường.

Ngay trước khi bức tường đầu tiên của ngôi miếu đổ xuống, cái miệng đá bỗng cười.

“Còn hai lần.”

“Nhưng đ/ứa tr/ẻ à…”

“Đến lần thứ ba…”

“Nếu thứ thế gian lấy đi là chính c/on…”

“C/on sẽ nói d/ối thế nào để cứu mình?”

CHƯƠNG 2

NGƯỜI PHỤ NỮ KHÔNG TỒN TẠI

Mẹ Tạ Vô Miên xuất viện sau bốn mươi ba ngày.

Không ai giải thích được vì sao bà sống.

B/ác s/ĩ nói đó là kỳ tích.

Bà ngoại nói tổ tiên phù hộ.

Bố Vô Miên mua một bó nhang thật lớn, muốn đến ngôi miếu phía sau b/ệnh v/iện tạ lễ.

Nhưng khi cả nhà quay lại, ngôi miếu đã không còn.

Nơi đó chỉ còn một đống gạch vụn.

Tấm biển công trình dựng nghiêng trong bùn.

Máy xúc đang đào móng.

Bố đứng bên ngoài hàng rào một lúc, cuối cùng đành mang nhang về.

Chỉ có Vô Miên nhìn chằm chằm vào đống đổ nát.

Trong túi váy của c/on b/é còn hai hạt đậu đỏ.

Từ sau ngày mẹ tỉnh lại, chúng chưa từng nóng lên lần nào.

Cái miệng đá cũng không xuất hiện.

Vô Miên dần cho rằng mọi chuyện đã kết thúc.

Cho đến ba tháng sau.

Một buổi tối, mẹ đang gọt táo trong phòng khách.

Trên tivi chiếu chương trình tìm người thân.

Một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi đứng trước ống kính.

Ông nói vợ mình đã m/ất cách đây mười năm.

Ung thư.

Ông một mình nuôi c/on trai trưởng thành.

Vô Miên vốn đang xếp hình dưới đất.

Nghe đến đó, c/on b/é bỗng ngẩng đầu.

Không hiểu vì sao.

Nó cảm thấy người đàn ông ấy rất quen.

Không phải gương mặt.

Mà là căn nhà phía sau ông.

Chiếc rèm màu xanh.

Chiếc bàn gỗ cạnh cửa sổ.

Ba chiếc ghế.

Rõ ràng chỉ có hai người sống trong nhà.

Tại sao lại có ba chiếc ghế?

Vô Miên nhìn chằm chằm màn hình.

Người dẫn chương trình hỏi:

“Anh còn giữ đồ vật nào của vợ không?”

Người đàn ông lắc đầu.

“Không.”

“Sau khi cô ấy m/ất, tôi chuyển nhà.”

“Đồ đạc cũ gần như bỏ hết.”

Vô Miên đột nhiên cảm thấy khó chịu.

Rất khó chịu.

Giống như có một câu nói nào đó đang mắc trong đầu.

C/on b/é đứng dậy.

Đi đến sát tivi.

Người đàn ông trên màn hình đang cúi đầu.

Sau lưng ông là một bức ảnh.

Ảnh bố c/on.

Nhưng trên khung kính có một khoảng phản sáng rất kỳ lạ.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...