Tạ Vãn Đồng

Chương 3



Nhanh đến mức giống như đã chuẩn bị sẵn.

“Tôi chưa từng gặp.”

“Tôi hôm nay mới đến đây lần đầu.”

Tống Nhược Cẩn nhìn bà.

“Vậy chị s/ợ gì?”

“Tôi…”

Lưu Tú Hà nghẹn lời.

Đúng lúc ấy, Vãn Đồng bỗng nhìn xuống cổ bà.

Một sợi dây đỏ rất mảnh lộ ra khỏi cổ áo.

Phía cuối sợi dây dường như treo thứ gì đó.

Vãn Đồng nhìn chằm chằm.

Rồi c/on b/é bỗng giơ tay.

“Cái đó.”

Lưu Tú Hà gi/ật m/ình, lập tức nhét sợi dây vào trong áo.

Nhưng đã muộn.

Vãn Đồng nhìn thấy.

Trên sợi dây đỏ ấy là nửa chiếc chuông bạc.

Giống hệt chiếc chuông trên vòng tay s/inh nh/ật sáng nay.

Không.

Không chỉ giống.

Trong đầu Vãn Đồng bỗng vang lên tiếng leng keng quen thuộc.

Cơn đ/au d/ữ d/ội xuyên qua thái dương.

C/on b/é ôm đầu.

Một hình ảnh khác hiện ra.

Hai chiếc chuông.

Một chiếc buộc trên tay đ/ứa tr/ẻ.

Một chiếc nằm trong tay người phụ nữ.

Một giọng nói xa xôi vang lên.

“Nếu sau này mẹ không tìm được Đồng Đồng…”

“Chỉ cần chiếc chuông này còn ở đây…”

Vãn Đồng ngẩng phắt đầu.

“Mẹ có chuông của c/on.”

Lưu Tú Hà như bị s/ét đ/ánh.

Tống Nhược Cẩn quay sang bà.

“Chuông gì?”

“Không có!”

Lưu Tú Hà cuống quýt che cổ áo.

“Tôi không có gì cả!”

Tạ Cảnh Hoài lạnh giọng.

“Lấy ra.”

“Tạ tiên sinh, thật sự chỉ là đồ của tôi.”

“Tôi nói lấy ra.”

Lưu Tú Hà đứng bất động.

Mồ hôi lạnh chảy xuống thái dương.

Tạ Cảnh Hoài nhìn quản gia.

“Giữ bà ta lại.”

Hai người lập tức bước tới.

Lưu Tú Hà bỗng ôm túi chạy.

Không ai ngờ bà sẽ chạy.

Chiếc túi va vào cạnh bàn, khóa kéo bung ra.

Đồ bên trong đổ đầy xuống sàn.

Quần áo.

Ví tiền.

Một chai th/uốc.

Một túi vải cũ.

Và một bức ảnh đã ố vàng.

Tống Nhược Cẩn cúi xuống.

Khi nhìn thấy bức ảnh, sắc mặt bà thay đổi.

Trong ảnh là một người phụ nữ trẻ đang nằm trên giường b/ệnh.

Trong lòng cô ấy ôm một đ/ứa tr/ẻ s/ơ s/inh.

Phía sau bức ảnh có một hàng chữ viết tay.

Ngày 17 tháng 9.

Đồng Đồng chào đời.

Tống Nhược Cẩn ngẩng đầu.

Vãn Đồng cũng s/inh ngày 17 tháng 9.

“Người phụ nữ này là ai?”

Lưu Tú Hà không trả lời.

Tạ Cảnh Hoài giật lấy bức ảnh.

Hắn nhìn đ/ứa tr/ẻ trong ảnh.

Không thể nhận ra một đ/ứa tr/ẻ s/ơ s/inh sau sáu năm.

Nhưng trên cổ tay đ/ứa tr/ẻ có một chiếc vòng nhỏ.

Gắn chuông bạc.

Vãn Đồng chỉ vào đó.

“Là của c/on.”

“C/on nhớ.”

Tống Nhược Cẩn bỗng cảm thấy ch/ân mình mềm đi.

“Tại sao?”

Bà nhìn c/on g/ái.

“Đồng Đồng, c/on chưa từng nhìn thấy bức ảnh này.”

Vãn Đồng cũng không biết.

C/on b/é chỉ biết mình nhớ.

Từng mảnh ký ức rất nhỏ, rất hỗn loạn.

Mưa.

Tiếng kh/óc.

Chuông bạc.

Một người phụ nữ ôm nó.

Và Lưu Tú Hà.

C/on b/é nhìn người giúp việc.

“Mẹ c/on đâu?”

Lưu Tú Hà run lên.

“Đừng hỏi.”

“Mẹ c/on đâu?”

“Tôi bảo đừng hỏi nữa!”

Bà đột nhiên hét lên.

Vãn Đồng gi/ật m/ình.

Lưu Tú Hà nhìn c/on b/é, nước mắt bất ngờ trào ra.

Bà giống như chịu đựng suốt sáu năm, cuối cùng cũng không thể chống đỡ thêm.

“Cô không nên nhớ.”

“Rõ ràng cô không thể nhớ được!”

“Lúc ấy cô còn nhỏ như vậy…”

Cả hành lang im phăng phắc.

Tạ Cảnh Hoài chậm rãi hỏi:

“Lúc ấy?”

Lưu Tú Hà cứng người.

Bà biết mình nói hớ.

Tạ Cảnh Hoài tiến lên một bước.

“Bà từng gặp c/on g/ái tôi.”

“Không.”

“Bà vừa tự thừa nhận.”

“Tôi không có!”

“Vậy người phụ nữ trong ảnh là ai?”

Lưu Tú Hà im lặng.

“Đ/ứa tr/ẻ là ai?”

Vẫn im lặng.

“Và tại sao c/on g/ái tôi lại nhận ra chiếc chuông?”

Sắc mặt Lưu Tú Hà càng lúc càng trắng.

Cuối cùng bà ngồi sụp xuống.

Hai tay ôm mặt.

“Đừng hỏi nữa.”

“Tôi xin các người.”

“Đừng hỏi nữa…”

Tống Nhược Cẩn nhìn bà.

Trong lòng bà xuất hiện một dự cảm đáng s/ợ.

Bà từng nghĩ điều khiến mình đ/au l/òng nhất trên đời là c/on g/ái ruột không chịu gọi mình là mẹ.

Nhưng giờ phút này, bà bỗng nhận ra.

Có lẽ sáu năm qua, Vãn Đồng không hề cố tình chống đối bà.

C/on b/é chỉ đang cố nói với tất cả mọi người một chuyện.

Một chuyện mà không ai chịu tin.

Tống Nhược Cẩn bước tới.

Bà ngồi xuống trước mặt Lưu Tú Hà.

“Chị nhìn tôi.”

Lưu Tú Hà không dám.

Tống Nhược Cẩn đưa bức ảnh tới trước mặt bà.

Giọng bà run lên.

“Đ/ứa tr/ẻ này là ai?”

Lưu Tú Hà vẫn cắn chặt môi.

“Chị không nói cũng được.”

Tống Nhược Cẩn đứng dậy.

“Cảnh Hoài, b/áo c/ảnh s/át.”

Lưu Tú Hà lập tức ngẩng đầu.

“Không được!”

“Vậy nói.”

“…”

“Đ/ứa tr/ẻ trong ảnh là ai?”

Lưu Tú Hà nhìn Vãn Đồng.

Ánh mắt ấy khiến Tạ Cảnh Hoài cảm thấy lạnh sống lưng.

Một lúc lâu sau, bà mới khàn giọng.

“Đ/ứa tr/ẻ trong ảnh…”

Bà dừng lại.

Môi run d/ữ d/ội.

“Không phải cô b/é này.”

Tống Nhược Cẩn sững sờ.

Tạ Cảnh Hoài cau mày.

“Bà nói gì?”

Lưu Tú Hà bỗng bật kh/óc.

“Đ/ứa tr/ẻ trong ảnh đã ch/e/t rồi.”

Vãn Đồng đứng ch/ết lặng.

Tống Nhược Cẩn siết chặt bức ảnh.

“Vậy tại sao c/on g/ái tôi nhớ chiếc chuông của nó?”

Lưu Tú Hà không trả lời.

Bà chỉ nhìn Vãn Đồng.

Nhìn rất lâu.

Rồi bà nói một câu khiến sắc mặt tất cả mọi người thay đổi.

“Bởi vì sáu năm trước…”

“Chính tay tôi đã đổi hai đ/ứa tr/ẻ.”

Ngoài cửa sổ, tiếng sấm bất ngờ vang lên.

Vãn Đồng nhìn người phụ nữ đang qu/ỳ dưới đất.

C/on b/é không hiểu chuyện đổi tr/ẻ là gì.

Nó chỉ hỏi câu mà mình quan tâm nhất.

“Vậy mẹ c/on đâu?”

Lưu Tú Hà nhắm mắt.

Một giọt nước mắt chảy xuống.

“Cô ấy vẫn còn sống.”

“Nhưng nếu cô b/é thật sự muốn tìm mẹ…”

Bà mở mắt.

Trong đó không còn là s/ợ h/ãi.

Mà là tuyệt vọng.

“Thì tuyệt đối đừng để nhà họ Tạ biết cô b/é nhớ được chuyện sáu năm trước.”

Không một ai lên tiếng.

Bởi người đang đứng ngay trước mặt bà…

chính là cả nhà họ Tạ.

Tạ Cảnh Hoài nhìn Lưu Tú Hà rất lâu.

Không khí trong hành lang giống như đông cứng.

Cuối cùng, hắn bật cười.

Nhưng tiếng cười ấy lạnh đến mức khiến người ta rùng mình.

“Bà vừa nói gì?”

Lưu Tú Hà không đáp.

Tạ Cảnh Hoài bước tới, cúi xuống nhìn bà.

“Tôi hỏi bà, câu cuối cùng vừa rồi có nghĩa gì?”

“Đừng để nhà họ Tạ biết?”

“Bà đang đứng trong nhà tôi, trước mặt vợ tôi, trước mặt hai đứa con tôi, rồi bảo con gái tôi phải đề phòng nhà họ Tạ?”

“Bà thấy câu này có buồn cười không?”

Lưu Tú Hà run lên.

Bà nhìn Tống Nhược Cẩn.

Lại nhìn Tạ Minh Trạch.

Cuối cùng ánh mắt dừng trên Vãn Đồng.

“Không phải tất cả.”

Tạ Cảnh Hoài nheo mắt.

“Vậy là ai?”

Lưu Tú Hà lập tức im bặt.

Tạ Cảnh Hoài không hỏi nữa.

Hắn lấy điện thoại ra.

“Báo c/ảnh s/át.”

Quản gia lập tức gật đầu.

“Vâng.”

“Không được!”

Lưu Tú Hà hoảng hốt lao tới.

“Không thể báo!”

Hai người giúp việc lập tức giữ bà lại.

Tạ Cảnh Hoài lạnh lùng nhìn bà.

“Bà đổi con của tôi sáu năm trước, bây giờ còn muốn tôi giúp bà che giấu?”

“Không phải!”

Lưu Tú Hà vùng vẫy.

“Tôi không sợ c/ảnh s/át!”

“Tôi sợ người kia biết!”

Tống Nhược Cẩn lập tức hỏi:

“Người nào?”

Lưu Tú Hà cắn môi.

“Chị nói đi!”

Tống Nhược Cẩn gần như mất bình tĩnh.

“Rốt cuộc sáu năm trước đã xảy ra chuyện gì?”

“Vãn Đồng là con của ai?”

“Con gái ruột của tôi ở đâu?”

Lưu Tú Hà nhìn bà.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...