Ta Là Tiểu Thái Hậu Được Cả Hoàng Cung Sủng Ái
Chương 2
“Vậy ban chết đi.”
Hai câu vừa dứt, Liễu Như Yên khi nãy còn đắc ý dương dương suýt nữa bị dọa phát điên.
Nghe nói toàn bộ kim bài miễn tử đều là thật, nàng ta lập tức trợn trừng mắt nhìn ta:
“Kim bài miễn tử là thật?!”
“Vậy ban nãy ngươi sợ cái gì?!”
Ta gãi đầu:
“Hả?”
“Thì ra không phải chuyện của Than Đen à…”
“Vậy là ta hiểu lầm rồi.”
Liễu Như Yên tức đến suýt ngất tại chỗ.
Nàng ta quỳ trước mặt Hoàng hậu giải thích hồi lâu, mới miễn cưỡng rửa sạch hiềm nghi gây loạn hậu cung.
Mà câu nói vừa rồi của ta, đương nhiên cũng lọt vào tai Hoàng hậu.
Hoàng hậu rất nhanh quay sang nhìn ta, ngoài cười trong không cười gọi:
“Ninh Bảo…”
“Có thể nói cho bản cung biết, con đã làm gì Than Đen rồi không?”
Đến lúc thước giới rơi xuống chân ta, Liễu Như Yên đã đổi sang tìm người khác giúp đỡ, muốn mượn đao của Tĩnh Vương diệt trừ ta.
Nàng ta chạy đến trước mặt Tĩnh Vương tính tình nóng nảy khóc lóc kể lể, sau đó lại mời cả An Quốc công vốn luôn yêu thương nàng ta tới.
Tĩnh Vương đứng hàng thứ ba, xưa nay luôn hết lòng bảo vệ Tân đế. Văn võ cả triều đều khiếp sợ thủ đoạn của hắn, sau lưng còn gọi hắn là “Diêm Vương sống”.
Kẻ nào dám bất kính với bệ hạ, chỉ cần chuyện truyền đến tai Tĩnh Vương, hắn sẽ xách kiếm đi chém trước tâu sau.
Quả nhiên Tĩnh Vương bị nàng ta chọc giận.
Ngay trong ngày hôm ấy, sau khi nghe Liễu Như Yên khóc lóc kể lể, Tĩnh Vương vốn xưa nay hỉ nộ không hiện ra mặt lập tức đập bàn đứng dậy.
Hắn rút kiếm bỏ đi, sát khí đằng đằng muốn thay Liễu Như Yên chém người.
Thế nhưng khi theo Liễu Như Yên vào cung, vừa liếc mắt trông thấy ta vẫn đang sụt sịt khóc, vẻ âm trầm trên mặt hắn lập tức tan sạch.
Tĩnh Vương đang định bước tới dỗ ta, Liễu Như Yên đã đột nhiên chỉ thẳng vào mũi ta, hét lớn:
“Là nó!”
“Vương gia, chính là nó! Nó không chỉ bất kính với bệ hạ, mà còn dám đem kim bài miễn tử ban cho súc sinh!”
Tĩnh Vương nghe xong, nghiến răng đến kêu ken két.
Nhưng hắn thậm chí chẳng buồn liếc Liễu Như Yên lấy một cái, chỉ bước nhanh tới, cúi người bế ta lên:
“Ninh Bảo ngoan, đừng khóc.”
“Không khóc, không khóc nữa.”
“Ban nãy con xấu xí kia có dọa Ninh Bảo của chúng ta sợ không?”
“Cô lập tức chém đầu nàng ta xuống, cho Ninh Bảo làm bóng đá nhé.”
“Được không?”
Vị Tĩnh Vương khiến văn võ bá quan nghe tên đã khiếp sợ ấy, giờ phút này lại đứng trước mặt ta, cầm trống bỏi lắc đến leng keng.
Liễu Như Yên hoàn toàn chết lặng.
Liễu Như Yên nào còn dám ở lại, quay đầu bỏ chạy.
An Quốc công biết chuyện cũng sợ đến biến sắc, túm lấy tai nàng ta mắng:
“Ngươi gây chuyện với ai không gây, lại đi chọc vào nàng làm gì?!”
Nhìn dáng vẻ cau mày nghiêm nghị của An Quốc công, Liễu Như Yên tủi thân vô cùng.
Nàng ta quay sang nhìn Tân đế, vành mắt lập tức đỏ hoe.
Nhưng nàng ta còn chưa kịp mở miệng, Tân đế đã thất vọng thở dài:
“Như Yên, lần này nàng thật sự quá đáng rồi.”
“Cướp kẹo hồ lô của Ninh Bảo thì cũng thôi.”
“Lại còn chọc nàng khóc…”
“Nhỡ đâu…”
Những lời phía sau, nàng ta chẳng muốn nghe thêm dù chỉ một chữ.
Nàng ta quỳ xuống trước mặt ta xin lỗi, nhưng lúc đứng dậy, trên mặt lại tràn đầy căm hận.
Nỗi nhục ban ngày không khiến nàng ta chịu dừng tay. Đến đêm, nàng ta dẫn theo một đám ám vệ bao vây tẩm điện của ta.
“Đồ nghiệt chủng không biết phép tắc!”
“Nếu Cảnh ca ca không nỡ động đến ngươi!”
“Cảnh ca ca không chịu ra tay, ta sẽ thay huynh ấy diệt trừ tai họa là ngươi!”
Nhìn thấy cảnh này, ta vội giơ tay muốn ngăn cản.
Để bảo vệ ta, Tân đế đã đặc biệt chiêu mộ thợ giỏi khắp nơi, lắp đặt không ít cơ quan xung quanh tẩm điện.
Đừng nói chỉ có mấy tên ám vệ, ngay cả một con ruồi nhỏ bằng hạt gạo cũng không bay lọt vào được…
Chưa đầy nửa nén hương, đám ám vệ nàng ta dẫn tới đã chạm phải cơ quan, ngã xuống hơn phân nửa.
Còn bản thân Liễu Như Yên thì bị dây thừng treo lơ lửng trên cây, đung đưa chẳng khác nào một con diều.
Ta tốt bụng sai người thả nàng ta xuống, thế mà nàng ta chẳng nói nổi một tiếng cảm ơn, chỉ méo miệng mắng:
“Hay cho đồ không biết sống chết nhà ngươi!”
“Ngươi dám lắp đặt nhiều ám khí ở đây như vậy?”
“Muốn ám toán bệ hạ sao?”
Ta cũng lười giải thích với nàng ta.
Sau khi xác nhận cơ quan không tiếp tục làm nàng ta bị thương, ta mới sai người thả nàng ta rời đi.
Thế là ngay trong đêm ấy, nàng ta lại chạy đến trước mặt bệ hạ làm loạn.
Sau khi liên tiếp vấp phải mấy lần thất bại, nàng ta cuối cùng cũng yên phận được một thời gian.
Đám ám vệ thất bại dưới cơ quan, nàng ta lại đặt toàn bộ hy vọng xoay chuyển tình thế vào cái bụng của mình.
Nàng ta chặn ta lại, vừa vuốt ve phần bụng dưới còn chưa nhô lên vừa nói:
“Ngươi dựa vào kim bài Tiên đế để lại mà chèn ép ta, vậy ta sẽ sinh cho bệ hạ một người thừa kế chân chính. Đợi con trai ta ngồi lên ngai vàng, mẫu hậu không rõ lai lịch như ngươi sớm muộn gì cũng phải nhường chỗ.”
Ta vội bảo vệ xâu kẹo hồ lô trong tay:
“Ngươi cứ sinh con của ngươi, vì sao lại muốn cướp vị trí của ta? Đám tiểu Hoàng tử trong cung đã lật tung nóc Hoàng tử quán hai lần rồi. Nếu ngươi sinh thêm vài đứa, tiên sinh sẽ khóc mất.”
Ta vừa dứt lời, tiên sinh của Hoàng tử quán đã đuổi theo hai vị tiểu Hoàng tử chạy ngang qua hành lang.
Đứa chạy trước ôm thước của ông, đứa chạy sau đội mũ của ông. Cả hai vừa chạy vừa gào lên gọi mẫu hậu cứu mạng.
Tiên sinh vịn cột thở hổn hển:
“Tiểu tổ tông, nếu người thật sự quản nổi bọn chúng, thần nguyện đem toàn bộ bổng lộc một năm ra mua kẹo hồ lô cho người.”
Ta lập tức lắc đầu.
Bổng lộc có thể mua kẹo hồ lô, nhưng đám tiểu Hoàng tử ấy thật sự quá ồn ào.
Liễu Như Yên nhìn bọn chúng, lại sờ bụng mình, vẫn không chịu nhận thua:
“Con của ta tuyệt đối sẽ không giống bọn chúng.”
Hoàng hậu và Đức phi thấy bệ hạ đều trốn, vậy mà nàng ta lại quấn lấy bệ hạ suốt mấy ngày liền.
Đến khi nàng ta lại tới gặp ta, ngay cả hai chân cũng đứng không vững.
Thế nhưng nàng ta vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ, lạnh lùng cười khẩy với ta:
“Chỉ là một đứa con gái mà thôi.”
“Đợi ta sinh được Hoàng tử, ngươi sẽ không thể tiếp tục chèn ép ta nữa!”
Nhưng hình như nàng ta vẫn chưa biết.
Kể từ khi ta vào cung, Hoàng hậu và những cung phi khác càng ngày càng dễ mang thai.
Năm đầu tiên, Hoàng hậu một thai sinh ba, Tân đế mừng đến bật khóc.
Năm thứ hai, Đức phi một thai sinh ba, khắp Đại Lương cùng nhau ăn mừng.
Năm thứ ba, tất cả cung phi từng được bệ hạ sủng hạnh đều một thai sinh ba.
Tân đế hoàn toàn chết lặng…
Tân đế đành cho xây thêm cung điện, đưa toàn bộ đám tiểu Hoàng tử ồn ào ấy vào Hoàng tử quán.