Ta Là Tiểu Thái Hậu Được Cả Hoàng Cung Sủng Ái

Chương 1



Ta Là Tiểu Thái Hậu Được Cả Hoàng Cung Sủng Ái

Ta vừa chào đời đã được sắc phong làm Hoàng hậu.

Tất cả cũng tại phụ thân ta là một kẻ cuồng con gái chính hiệu. Ta vừa lọt lòng, ông đã chạy vào cung khoe khoang với lão Hoàng đế, nói rằng tiểu áo bông nhà mình vừa ra đời đã chữa khỏi chứng phong thấp của ông.

Lão Hoàng đế nghe xong, còn tưởng ta là linh đan diệu dược gì đó, ngay trong đêm liền triệu ta vào cung xung hỉ.

Kết quả, ta chỉ ngủ bên long sàng một đêm, sáng hôm sau ông đã có thể xuống giường, đuổi Thái y chạy khắp nơi.

Ngay cả ma ma quản sự đã tắt kinh nhiều năm cũng đỏ mặt đến lĩnh thưởng.

Từ ngày ấy, cả hoàng cung đều tranh nhau coi ta như bảo bối.

“Tiểu tổ tông ở lại cung của ta đi, ngày nào ta cũng mua kẹo hồ lô cho con, có được không?”

Sủng phi “bế ta đi” nhiều năm không con, chớp mắt đã sinh cho vị Hoàng tử thể yếu ba đứa trẻ bụ bẫm.

Mấy vị lão thần thay phiên nhau dỗ dành ta vốn có đỉnh đầu bóng loáng, vậy mà hôm sau vào triều, ai nấy đều mọc tóc đen.

Về sau, Tiên đế thọ chung chính tẩm, ta cũng từ tiểu Hoàng hậu trở thành vị Thái hậu nhỏ tuổi nhất Đại Lương.

Người trong lòng đã mất tích bảy năm của Tân đế bỗng nhiên trở về cung.

Vừa trông thấy ta, nàng ta đã giật lấy xâu kẹo hồ lô, còn ra lệnh cho ta bò xuống khỏi ngự tọa.

“Con nha đầu hoang ở đâu ra?”

“Răng sữa còn chưa thay hết mà cũng dám đụng vào ngai vàng?”

“Nói, ngươi là đứa trẻ do nữ nhân cung nào lén lút nuôi dưỡng?”

“Nếu ta bẩm chuyện này lên trước mặt bệ hạ, cả nhà ngươi đừng hòng sống sót!”

Nàng ta càng mắng càng dữ, ta ôm que tre trống không, chẳng hề cãi lại.

Ta ngồi xổm xuống, bắt đầu lôi những tấm kim bài miễn tử Tiên đế ban cho ta từ dưới đệm ngồi ra ngoài.

Tấm đầu tiên rơi xuống đất, nàng ta chỉ cho rằng ta đang dọa người.

Tấm thứ hai đặt chồng lên, nàng ta vẫn khoanh tay cười lạnh.

Mãi đến khi ta xếp tấm kim bài miễn tử thứ một trăm ba mươi bảy thành một bức tường nhỏ…

Nàng ta nhìn đống kim bài miễn tử trải đầy mặt đất, giọng cũng lạc đi:

“Rốt cuộc ngươi lấy đâu ra nhiều kim bài miễn tử như vậy?”

“Con nhà đứng đắn nào lại lấy kim bài miễn tử cho trẻ con xây thành chứ!”

1.

Lần đầu tiên Liễu Như Yên đứng trước ngự tọa, nhìn đống kim bài trải đầy mặt đất, nàng ta vẫn một mực cho rằng ta là con gái do vị cung phi nào đó lén giấu trong cung.

Thấy ta còn tiếp tục lôi kim bài ra ngoài, nàng ta nhấc chân định đá đổ bức tường nhỏ. Ta vội dang hai tay chắn trước mặt.

“Không được đá, Tiên đế nói mỗi tấm đều có thể cứu một mạng.”

Nàng ta dùng mũi giày chạm vào tấm trên cùng, cười khẩy:

“Kim bài thật mà lại để ngươi đem ra xây tường? Ngươi tưởng ta là đứa trẻ ba tuổi chắc?”

Ta nghiêm túc nhìn nàng ta một cái. Đến ta là ai nàng ta còn chẳng nhận ra, quả thật trông cũng không được thông minh cho lắm.

Liễu Như Yên đảo mắt nhìn đống kim bài đầy đất, bỗng tức đến bật cười.

Nàng ta quay đầu trừng ta, nghiến chặt răng:

“Kim bài miễn tử mà người khác dập đầu đến vỡ trán cũng không cầu nổi một tấm, vậy mà ngươi dám nói mình có đến mấy trăm tấm?”

“Ngươi tưởng mình là ai?!”

“Thiên Vương lão tử chắc?”

Ta không biết Thiên Vương lão tử là ai, chỉ cảm thấy nàng ta vẫn còn nói nhỏ quá.

Ngày Tân đế đăng cơ, trước mặt văn võ bá quan, hắn từng vỗ ngực hứa rằng từ nay về sau sẽ không để bất kỳ ai bắt nạt ta nữa.

Hắn nói, chỉ cần hắn còn sống một ngày, hắn sẽ bảo vệ ta một ngày.

“Cho dù Thiên Vương lão tử có tới.”

“Cũng không được.”

Dẫu vậy, ta vẫn trốn ra sau long ỷ, rụt rè hỏi nàng ta:

“Đủ… đủ chưa?”

“Nếu chưa đủ… trên người Than Đen cũng có một tấm…”

Ai ngờ lời vừa dứt, Liễu Như Yên lập tức như gặp đại địch:

“Than Đen lại là ai?”

Ta còn chưa kịp trả lời, thị nữ bên cạnh nàng ta đã vội vàng lên tiếng:

“Bẩm… bẩm chủ tử…”

“Than Đen là…”

“Là…”

“Chính là… con mèo chúng ta gặp trước khi vào cung…”

Liễu Như Yên tức đến bật cười, giơ tay chỉ thẳng vào ta, hồi lâu sau mới nghiến răng nặn ra được một câu:

“Được, được, được…”

“Hay cho một con Than Đen!”

“Lén ngồi lên ngự tọa còn chưa đủ, ngươi lại dám làm giả nhiều kim bài miễn tử đến thế!”

“Hôm nay, bất kể ai tới cầu tình cũng vô dụng! Ngươi và mẫu phi của ngươi đừng hòng sống sót rời khỏi đây!”

“Lời này do chính ta nói!”

Nàng ta hùng hổ đi tìm Hoàng hậu cáo trạng. Ta lẽo đẽo theo sau, còn tưởng nàng ta đã phát hiện chuyện ta nhuộm Than Đen thành màu trắng.

Ta cuống quýt kéo lấy vạt áo nàng ta, khổ sở van xin:

“Đừng…”

“Ngươi muốn gì ta cũng cho ngươi…”

“Chỉ xin ngươi đừng đi cáo trạng…”

“Có được không?”

Dù sao trong đám phi tần hậu cung này, Hoàng hậu là người quản ta nghiêm khắc nhất.

Ta trèo cây đuổi khỉ, thước của nàng bao giờ cũng đánh đau nhất.

Ta trốn học đi hái quả, nàng luôn có cách véo chân ta đến tím bầm.

Nàng đã ba lần bảy lượt cấm ta trèo cây, ta lại cứ nhất quyết không nghe. Cuối cùng, ngay cả cây đa lớn trước Ngự thư phòng dùng để trừ tà cầu phúc, nàng cũng sai người cưa mất.

Nếu Hoàng hậu nhìn thấy ái miêu của mình biến thành một cục bột trắng, hai chân ta chắc chắn lại phải ăn thước.

Ta khóc đến hai mắt ngập nước, Liễu Như Yên cuối cùng cũng dừng bước.

Nghe ta van xin suốt dọc đường, ý cười trên mặt nàng ta rốt cuộc chẳng giấu nổi nữa.

Ngay lúc ta sắp khóc đến nổi cả bong bóng nước mũi, nàng ta mới hứng thú lên tiếng:

“Sao?”

“Bây giờ mới biết sợ?”

“Muốn ta tha cho ngươi một mạng?”

“Được!”

“Khai danh hiệu của mẫu phi ngươi ra, ta sẽ tha cho ngươi lần này, giữ lại cái mạng nhỏ của ngươi.”

Nghe vậy, ta gãi gãi đầu.

Ta không hiểu vì sao nàng ta cứ nhất quyết cho rằng mẫu thân ta là phi tần trong cung.

Nhưng trong số những người này, chỉ có Đức phi từng lấy bánh ngọt dụ ta gọi nàng một tiếng “mẫu thân”. Sau đó nàng bị Tân đế phạt cấm túc mười ngày, nhưng dù sao nàng vẫn là người duy nhất ta có thể nghĩ tới.

Thế nên trước khi Liễu Như Yên đứng dậy đi tìm Hoàng hậu, ta vội vàng khai danh hiệu của Đức phi.

Nào ngờ vừa nghe đến Đức phi, nụ cười của nàng ta lập tức thay đổi.

“Đức phi và Hoàng hậu xưa nay bất hòa.”

“Tiểu súc sinh nhà ngươi tự mình đâm đầu tới cửa, vừa hay giúp bản cung bớt được không ít công sức.”

“Yên tâm.”

“Nếu ngươi đã vội vàng tìm chết, bản cung sẽ thành toàn cho ngươi, để hai mẹ con các ngươi bớt chịu chút tội!”

Nàng ta thật sự quỳ trước mặt Hoàng hậu cáo trạng Đức phi, còn xin Hoàng hậu ban tín vật để nàng ta tiện tay chỉnh đốn hậu cung.

Hoàng hậu ngay cả mí mắt cũng chẳng buồn nhấc, chỉ thản nhiên nói:

“Chưa nghĩ ra nên ban gì.”

Chương tiếp
Loading...