Song T/h/a/i Tuyệt Bản

Chương 3



【Mẹ mình không đáng sợ hơn cốt truyện.】

Nó nghiêm túc sửa lại.

【Mẹ mình là trùm cuối của cốt truyện.】

Tống Kiều khẽ cười.

“Cảm ơn lời khen.”

Con bạn lập tức co rúm lại.

Từ ngày phát hiện Tống Kiều nghe được tiếng lòng của hai đứa tôi, cuộc sống trong bụng mẹ bỗng trở nên vô cùng áp lực.

Không thể tùy tiện nói xấu.

Không thể tùy tiện tiết lộ cốt truyện.

Quan trọng nhất là không được định giá bản thân quá thấp.

Bởi vì Tống Kiều thật sự sẽ tham khảo.

Nhưng lần này, một tỷ hai không hoàn toàn là nói đùa.

Tôi biết rất rõ sáu ngày sau sẽ xảy ra chuyện gì.

Trong nguyên tác, sau khi Tống Kiều bỏ hai đứa trẻ, Tạ Cảnh Thâm không hề biết cô mang song thai.

Ba ngày sau, kết quả kiểm tra sơ bộ của anh xuất hiện bất thường.

Bảy ngày sau, kết luận cuối cùng được đưa ra.

Chấn thương lần đó đã gây tổn thương không thể phục hồi.

Xác suất anh có con tự nhiên sau này gần như bằng không.

Nhà họ Tạ lập tức náo loạn.

Ông nội Tạ Cảnh Thâm vốn đã lớn tuổi, sau khi biết chuyện suýt phải nhập viện.

Cũng chính lúc ấy, bác sĩ riêng vô tình nhắc tới việc Tống Kiều mang song thai.

Tạ Cảnh Thâm mới biết thứ mình vừa lạnh lùng yêu cầu giải quyết lại có thể là hai đứa con duy nhất của anh trong đời.

Anh cho người điều tra.

Kết quả nhận được lại là Tống Kiều đã làm theo thỏa thuận.

Hai đứa trẻ không còn nữa.

Từ đó mọi thứ bắt đầu trượt khỏi quỹ đạo.

Tạ Cảnh Thâm cho rằng Tống Kiều cố tình không nói chuyện song thai để trả thù anh.

Tống Kiều thì cho rằng chính anh ép mình đến bước đường ấy.

Hai người giằng co suốt mấy năm.

Lâm Nhược Nghi âm thầm đổ dầu vào lửa.

Cuối cùng Tống Kiều trở thành nữ phụ độc ác tiêu chuẩn.

Còn Lâm Nhược Nghi thuận lợi bước vào nhà họ Tạ.

Chỉ tiếc…

Bây giờ có hai biến số xuất hiện.

Một là tôi.

Hai là con bạn tôi.

Và biến số lớn nhất chính là Tống Kiều đã nghe thấy tất cả.

Tôi suy nghĩ hồi lâu rồi lên tiếng.

【Mẹ.】

Tống Kiều đang uống sữa.

“Ừ?”

Con bạn giật mình.

【Mày gọi trơn tru thế?】

【Muốn sống thì phải biết co biết duỗi.】

Tôi mặc kệ nó.

【Một tỷ hai không phải trọng điểm.】

Động tác của Tống Kiều khựng lại.

【Trọng điểm là cổ phần.】

Chiếc cốc trong tay cô lập tức dừng giữa không trung.

Tôi biết mình đã đánh trúng tử huyệt.

Con bạn ngơ ngác.

【Cổ phần gì?】

Tôi chậm rãi nhớ lại cốt truyện.

【Ông nội Tạ nắm 11% cổ phần Tạ thị.】

【Trong nguyên tác, sau khi biết Tạ Cảnh Thâm gần như không thể có con, ông ấy sửa di chúc.】

【Nếu Tạ Cảnh Thâm có con ruột hợp pháp về huyết thống, 8% trong số đó sẽ được chuyển vào quỹ tín thác đứng tên đứa trẻ.】

Tống Kiều đặt cốc xuống.

Cực kỳ nhẹ.

Nhưng tôi vẫn cảm nhận được nhịp tim cô tăng lên.

Con bạn còn chưa hiểu.

【8% nhiều không?】

Tôi hỏi nó:

【Mày nhớ giá trị thị trường của Tạ thị không?】

【Không.】

【Khoảng một trăm tám mươi tỷ.】

Trong bụng im lặng.

Ba giây sau.

Con bạn bắt đầu run.

【Bảo bối.】

【Ừ.】

【Tao đột nhiên cảm thấy mình không còn là thai nhi nữa.】

【Vậy mày là gì?】

【Tài sản tài chính.】

Tống Kiều đặt tay lên bụng.

Giọng dịu dàng chưa từng có.

“Không.”

“Con là bảo bối của mẹ.”

Con bạn cảm động.

【Mẹ!】

Tống Kiều nói tiếp:

“Bảo bối trị giá 8% cổ phần.”

Con bạn: 【…】

Tôi biết ngay.

Không nên kỳ vọng quá nhiều vào tình mẫu tử vừa thức tỉnh.

Ngày thứ hai.

Tống Kiều bắt đầu dưỡng thai.

Không phải kiểu dưỡng thai bình thường.

Cô mua vitamin.

Đặt lịch với chuyên gia dinh dưỡng.

Đổi luôn chiếc giường đang ngủ.

Đặt máy lọc không khí.

Thậm chí còn tải ba ứng dụng theo dõi thai kỳ.

Con bạn xúc động đến rơi nước mắt.

【Mẹ yêu chúng ta rồi.】

Tôi nhìn hóa đơn trên điện thoại cô.

【Mày nhìn mục ghi chú đi.】

Nó nhìn theo.

Tống Kiều đã tạo một bảng chi tiêu.

Tên bảng là:

“Chi phí bảo dưỡng tài sản song sinh.”

Con bạn im lặng.

【Tao vẫn còn quá ngây thơ.】

Tôi an ủi:

【Ít nhất bả chịu bảo dưỡng.】

【Cũng đúng.】

Hai đứa tôi nhanh chóng đạt được sự hòa giải với hiện thực.

Tình yêu có thể tới muộn.

Dinh dưỡng không được tới muộn.

Buổi chiều, Tống Kiều nhận được cuộc gọi của mẹ Tạ Cảnh Thâm.

“Tống tiểu thư.”

“Ngày mai có thời gian không?”

“Tôi muốn gặp cô.”

Tôi lập tức căng thẳng.

【Tới rồi.】

Tống Kiều bình tĩnh hỏi:

“Ở đâu?”

“Khách sạn Vân Đình.”

“Ba giờ chiều.”

“Được.”

Cúp máy.

Con bạn hỏi:

【Ai vậy?】

【Mẹ của cha ruột chúng ta.】

【Bà nội?】

【Ừ.】

Nó lập tức vui vẻ.

【Bà nội tới phát lì xì à?】

Tôi không biết nên khen nó lạc quan hay mắng nó ngốc.

【Trong nguyên tác, bà ấy đưa mẹ mười triệu.】

Con bạn lập tức sửa lời.

【Bà nội tới phát lì xì thật!】

【Để mẹ rời khỏi Tạ Cảnh Thâm.】

【…】

Nó suy nghĩ.

【Thế có nhận không?】

Tống Kiều thay nó trả lời.

“Nhận.”

Tôi: 【…】

Quả nhiên.

Ngày hôm sau, ba giờ chiều.

Tống Kiều đúng giờ xuất hiện tại khách sạn Vân Đình.

Mẹ Tạ ngồi bên cửa sổ.

Người phụ nữ hơn năm mươi tuổi nhưng được chăm sóc rất tốt, từ quần áo đến trang sức đều toát lên vẻ quý phái.

Bà nhìn Tống Kiều.

Ánh mắt dừng trên bụng cô vài giây.

“Ngồi đi.”

Tống Kiều ngồi xuống.

Mẹ Tạ không vòng vo.

“Tôi biết Cảnh Thâm đã cho cô sáu triệu.”

“Cũng biết chuyện hai đứa trẻ.”

Tống Kiều mỉm cười.

“Tin tức của Tạ phu nhân nhanh thật.”

“Tôi không quan tâm cô dùng cách gì ở bên cạnh con trai tôi.”

“Tôi chỉ quan tâm kết quả.”

Một tấm séc được đẩy qua.

Mười triệu.

“Nhận tiền.”

“Làm theo thỏa thuận với Cảnh Thâm.”

“Sau đó rời khỏi thành phố này.”

Tống Kiều nhìn tấm séc.

Không chạm vào.

Mẹ Tạ nhíu mày.

“Không đủ?”

Tống Kiều hỏi:

“Tạ phu nhân.”

“Nếu ngày mai có người nói với bà rằng mười triệu này có thể đổi lấy hai người thừa kế duy nhất của nhà họ Tạ.”

“Bà còn thấy nó nhiều không?”

Sắc mặt mẹ Tạ thay đổi.

“Ý cô là gì?”

“Không có gì.”

Tống Kiều cầm cốc cà phê lên.

“Chỉ là thuận miệng hỏi.”

“Đừng giở trò với tôi.”

“Tôi không có tư cách giở trò.”

Tống Kiều cười.

“Nhưng bác sĩ có.”

Mẹ Tạ nhìn cô chằm chằm.

Hai phút sau, bà đứng dậy rời đi.

Con bạn hoang mang.

【Hết rồi?】

Tôi đáp:

【Bà ấy đi tìm bác sĩ.】

Quả nhiên.

Chưa đầy một giờ sau.

Tạ Cảnh Thâm gọi tới.

Giọng anh lạnh đến đáng sợ.

“Tống Kiều.”

“Cô đã nói gì với mẹ tôi?”

“Không nói gì cả.”

“Vậy tại sao bà ấy tới bệnh viện?”

Tống Kiều cười.

“Tạ tiên sinh.”

“Anh quản được mẹ mình đi đâu sao?”

Đầu dây bên kia im lặng.

“Tôi cảnh cáo cô.”

“Đừng nghĩ có thể lợi dụng hai đứa trẻ để chen chân vào nhà họ Tạ.”

Tống Kiều lập tức hỏi:

“Nếu tôi không muốn chen thì sao?”

“…”

“Tôi chỉ muốn tiền.”

“…”

“Anh không cần căng thẳng.”

Giọng Tống Kiều chân thành.

“Anh đối với tôi không có sức hấp dẫn lớn đến vậy.”

Tôi cảm giác bên kia im lặng ít nhất năm giây.

Sau đó điện thoại bị cúp.

Con bạn cảm thán:

【Cha bị xúc phạm rồi.】

Tôi sửa:

【Lòng tự trọng của cha bị xúc phạm.】

Tống Kiều nhìn màn hình tối đi.

“Lòng tự trọng đáng giá bao nhiêu?”

Tôi và con bạn đồng thanh:

【Không đáng tiền.】

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...