Sau Nửa Năm Trở Lại

Chương 3



Thật ra, anh ấy cũng từng đề nghị giúp tôi trả khoản tiền này.

Nhưng tôi biết, trên đời này khó trả nhất chính là món nợ ân tình. Tôi đã nợ Thẩm Khê, không muốn lại nợ thêm một người nữa, nên đã từ chối.

Tôi thở dài.

Tạm thời không định nghĩ đến chuyện này nữa.

Tôi về đến nhà.

Tần Trình đang đợi tôi trước cửa.

Trên tay còn xách theo đồ ăn do chính anh ấy nấu.

Đây không phải lần đầu anh ấy mang đồ ăn đến cho tôi.

Nhưng trước đây, lần nào ăn xong, anh ấy cũng thu dọn mọi thứ rồi chủ động rời đi.

Tối hôm đó.

Có lẽ vì cảm thấy hơi tủi thân.

Tôi chủ động nói với anh ấy.

“Anh ở lại không?”

Tần Trình khựng lại.

Điện thoại của tôi bên cạnh vừa hiện thông báo pin yếu.

Sau đó tắt nguồn.

Tôi không để tâm.

Nhưng chẳng hiểu vì sao, tôi vẫn có chút lùi bước.

“Thôi, anh đi đi…”

Nhưng lời còn chưa nói hết.

Tần Trình đã bước tới, cúi người, nghiêng xuống hôn tôi.

“Muộn rồi.” Anh nói.

Anh rất dịu dàng.

Cửa sổ chưa đóng, gió thổi vào.

Tay anh đặt lên cúc áo sơ mi của tôi.

Mái tóc tôi bị gió thổi có chút rối.

Anh nhẹ nhàng vén từng lọn tóc ra sau tai cho tôi.

Một chiếc.

Hai chiếc.

Đến chiếc thứ ba, chuông cửa vang lên.

08

Tôi hoàn hồn.

Còn tưởng là người bạn quen biết, “Anh… anh đợi tôi một chút, tôi ra xem.”

Tần Trình thở nhẹ một hơi.

Giúp tôi cài lại cúc áo.

“Ừ, đi đi.”

Tôi vuốt lại mái tóc, mở cửa.

Nhưng lại nhìn thấy một người ngoài dự liệu.

Nhìn thấy tôi, đôi mày đang nhíu chặt của người đàn ông lập tức giãn ra, “Sao điện thoại lại tắt máy?”

Tôi giải thích, “Hết pin rồi.”

Ngay sau đó, ánh mắt anh rơi xuống môi tôi, sắc mặt lập tức trầm xuống.

Một lúc lâu.

Anh khẽ cười giễu cợt.

Anh hỏi, “Tần Trình ở đây?”

Tôi thành thật gật đầu.

Ánh mắt anh chuyển ra phía sau tôi, nhìn hồi lâu.

“Lần này cũng là cô mua bao sao?”

Chuyện này…

Nhưng dường như anh không định nghe câu trả lời của tôi, “Vừa hay tôi có chuyện tìm Tần Trình, gọi anh ta ra giúp tôi được không?”

Không còn cách nào.

Tần Trình là trợ lý của anh.

Lại nhận mức lương cao như vậy.

Bất cứ lúc nào, chỉ cần vị thiếu gia này muốn, anh cũng có thể tùy ý sai Tần Trình làm bất cứ chuyện gì.

Lúc tôi bước vào, Tần Trình vừa giúp tôi dọn dẹp xong căn phòng.

Nghe tôi nói Phó Văn Dư đang ở bên ngoài.

Anh ấy có chút kinh ngạc.

“Sao Phó tổng lại đến chỗ em?”

Cơ thể tôi cứng đờ.

Mọi chuyện vừa rồi xảy ra quá đột ngột.

Tôi cũng không nghĩ đến chuyện này.

Tôi suy nghĩ một lát, “Anh ấy tìm em, chắc là vì chuyện của Thẩm Khê.”

Tần Trình cũng không nghi ngờ, “Vậy được, anh đi trước. Em nghỉ ngơi sớm nhé.”

09

Đợi bọn họ rời đi.

Tôi ngồi trên sofa rất lâu.

Sau đó, tôi cắm sạc cho điện thoại.

Đợi đến khi điện thoại khởi động lại.

Tôi mới phát hiện trên điện thoại có hơn chục cuộc gọi nhỡ.

Tất cả đều đến từ một số điện thoại lạ ở Bắc Thành.

Tôi theo bản năng mở mục tin nhắn.

Liền nhìn thấy hai mươi phút trước.

Số điện thoại này đã gửi cho tôi một tin nhắn.

“Không cần cô bồi thường, chuyện này không cần để trong lòng.”

Có lẽ vì mãi không nhận được hồi âm của tôi.

Anh ấy đã gọi điện.

Nhưng phát hiện điện thoại của tôi đã tắt máy.

Sau đó mới tìm cách tra được địa chỉ của tôi rồi vội vàng đến đây.

Tôi trả lời.

“Phần một nửa đó, tôi sẽ bồi thường cho anh. Nhưng tôi cần trả theo từng đợt.”

Khoảng hai phút sau, Phó Văn Dư trả lời.

“Thêm WeChat của tôi rồi nói chuyện.”

Tôi nói.

“Không cần, cứ nói ở đây là được.”

Gửi tin nhắn xong, tôi tìm WeChat của cấp trên.

“Phương tổng, công việc công tác bên ngoài đó tôi có thể nhận, nhưng có thể ứng trước cho tôi một khoản tiền không?”

Gần đây tôi đang đứng trước cơ hội được thăng chức.

Vào thời điểm này, việc được điều đi công tác đối với tôi vốn không phải chuyện tốt.

Nhưng hiện giờ, tôi cũng không còn lựa chọn nào khác.

Đối phương trả lời rất nhanh.

“Nói trước nhé, một khi đi chuyến này, có lẽ phải hơn nửa năm cô mới có thể trở về.”

“Không sao.”

“Được, cô chuẩn bị đi, tháng sau xuất phát.”

Gửi tin nhắn xong, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Khoản tiền này, có lẽ cuối tháng là có thể nhận được.

Đến lúc đó, tôi sẽ không cần tiếp tục qua lại với Thẩm Khê nữa.

10

Tôi nói chuyện mình sắp đi công tác với Tần Trình.

Không nhắc đến chuyện tiền bạc, chỉ nói đây là sắp xếp của công ty.

Anh ấy nói: “Không sao, chỉ là yêu xa thôi. Có thời gian anh sẽ đến thăm em.”

Thế là tôi bắt đầu chuyên tâm xử lý công việc trong tay.

Cố gắng hoàn thành việc bàn giao càng sớm càng tốt.

Vì quá bận rộn.

Tôi còn hai lần lỡ hẹn với Thẩm Khê.

Cô ấy có chút không vui, nhắc nhở tôi:

“Cậu nhớ bồi thường chiếc vòng cho bạn trai tôi.”

Tôi nói được.

Tần Trình cũng rất bận.

Anh ấy gọi điện cho tôi, giọng vô cùng mệt mỏi:

“Cũng không biết có chuyện gì, mấy ngày nay tâm trạng Phó tổng không được tốt, đối với anh cũng chẳng mấy khi vui vẻ.”

Tôi an ủi anh ấy vài câu.

Tranh thủ lúc rảnh, tôi mang cơm trưa đến cho anh ấy một lần.

Phòng nghỉ vừa hay không có mấy người.

Chúng tôi ngồi bên nhau nói chuyện một lúc.

Anh ấy nhìn tôi, khẽ thở dài:

“Em tốt với anh thật đấy.”

Nói rồi, anh ấy vòng tay ôm lấy vai tôi, tựa đầu lên vai tôi.

“Cho anh ôm một lát.”

Tôi khẽ cười.

Nhưng khi ngẩng đầu lên lần nữa, tôi lại nhìn thấy Phó Văn Dư đang đứng bên cửa.

Ánh mắt anh sâu thẳm, lặng lẽ nhìn chúng tôi.

Nhưng anh không nói gì.

Chỉ xoay người rời đi.

Sau chuyện đó.

Công việc của Tần Trình càng lúc càng nhiều, chúng tôi thường phải mấy ngày liền mới có thể gặp nhau.

Đến cuối tháng.

Thẩm Khê lại nhắn tin cho tôi.

“Đã lâu rồi chúng ta không gặp. Cậu không phải vẫn còn để bụng chuyện chiếc vòng đó đấy chứ? Ngày kia là sinh nhật tôi, cậu nhất định phải đến nhé. Dù sao tôi cũng đã giới thiệu cho cậu một người bạn trai tốt như vậy.”

Tôi hít sâu một hơi.

Vừa hay.

Khoản tiền đó, sáng mai công ty sẽ chuyển cho tôi.

Vừa đủ hai mươi lăm vạn.

Tôi có thể trực tiếp trả lại cho cô ấy.

11

Tôi chọn một món quà cho Thẩm Khê.

Khi tôi đến, khách sạn đã có khá nhiều người.

Hơn một nửa trong số đó tôi đều từng gặp.

Nhìn thấy tôi, một người đàn ông lên tiếng trêu chọc:

“Ồ, cô bạn sai vặt đến rồi.”

“Đúng rồi, chuyện lần trước mọi người biết chưa? Chị dâu bảo Phó ca trêu chọc cô ấy, hỏi cô ấy có bằng lòng trở thành người thứ ba của Phó ca không.”

“Biết chứ, hôm đó tôi cũng có mặt. Cô ấy bị làm cho khó xử lắm.”

Tần Trình vừa hay từ trên lầu đi xuống.

Nghe thấy những lời này, anh ấy khẽ nhíu mày.

Anh ấy đi về phía tôi.

“Còn có chuyện này sao?”

Tôi gật đầu, không nói thêm gì.

Nhưng không hiểu vì sao, ánh mắt Tần Trình nhìn tôi lại trở nên rất kỳ lạ.

Trong đó còn mang theo vài phần ý vị sâu xa.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...