Sau Nửa Năm Trở Lại
Chương 2
Ngay cả Tần Trình cũng mệt đến mức không chịu nổi.
Anh ấy gọi điện cho tôi, “Bạn trai em bận rộn như vậy, có phải nên thưởng cho anh ấy một chút không?”
Tôi nhìn đồng hồ.
Đã chín giờ tối rồi.
Nghĩ một lúc, tôi hỏi, “Anh ăn gì chưa? Em đến tìm anh, lát nữa chúng ta cùng ăn tối.”
Khi tôi đến, Tần Trình đã gần như xử lý xong công việc.
[Em đợi anh dưới lầu một lát, anh xuống ngay.]Nhưng lần chờ đợi này.
Lại kéo dài hơn hai mươi phút.
Bên ngoài dần dần bắt đầu mưa.
Mưa rất lớn, tôi đang định tìm chỗ trú thì trên đầu bỗng xuất hiện một chiếc ô.
Màu xám.
Trên mặt ô có một đóa hoa phù dung.
Tôi cúi đầu cười, xoay người lại, nhào vào lòng anh.
Giả vờ chất vấn, “Sao giờ anh mới đến?”
Nhưng lời tôi vừa dứt.
Tần Trình vẫn không nói gì.
Tôi ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy một gương mặt góc cạnh rõ ràng.
Là Phó Văn Dư.
Anh cụp mắt, giọng nói trầm xuống.
“Thịnh Ninh.”
Tôi vội vàng lùi lại một bước.
Có chút lúng túng.
“Xin lỗi, Phó tiên sinh, tôi không biết là anh, tôi tưởng là…”
Anh ngắt lời tôi, giọng nói bình thản.
“Không sao.”
Nói rồi, anh thẳng thừng đưa ô cho tôi, “Tần Trình còn chút việc, lát nữa mới xuống, bảo tôi mang ô cho cô.”
Đúng lúc này, một chiếc xe dừng bên cạnh chúng tôi.
Tài xế bước xuống, mở cửa xe.
Phó Văn Dư ngồi vào trong.
Cách màn mưa, anh nhìn tôi, vậy mà lại nói một câu.
“Nếu là tôi, tôi sẽ không để bạn gái phải chờ lâu như vậy.”
Nói xong, không đợi tôi đáp lại, anh thu hồi ánh mắt.
Chiếc xe cũng chạy khỏi tầm mắt tôi.
Tối hôm đó, sau khi ăn xong, Tần Trình đưa tôi về nhà.
“Không mời anh lên ngồi một lát sao?”
Có lẽ vì lúc trước bị dính mưa một chút, tôi hơi choáng đầu.
“Để lần sau nhé.”
05
Trước khi đến khu nghỉ dưỡng.
Thẩm Khê kéo tôi đi mua không ít váy và đồ ngủ.
Cô ấy đỏ mặt, “Lần này nhất định tôi phải có được anh ấy.”
Bọn họ ở bên nhau cũng khá lâu rồi.
Thế nhưng mãi vẫn chưa tiến đến bước cuối cùng.
Hai ngày sau, cô ấy cùng Phó Văn Dư rời đi.
Tối hôm đó.
Tôi ăn cơm cùng Tần Trình.
Ăn được một nửa, anh ấy đi vào nhà vệ sinh.
Điện thoại của anh ấy vang lên.
Tên người gọi hiển thị là Phó tổng.
Tôi sợ có chuyện gấp, nên thay anh ấy nghe máy.
Điện thoại vừa kết nối, giọng người đàn ông ở đầu dây bên kia hơi trầm.
“Tần Trình, lá thư trước đó… Tôi cảm thấy có gì đó không đúng, không giống Thẩm Khê viết. Cậu giúp tôi điều tra lại một chút.”
Lá thư…
Trong khoảnh khắc, suy nghĩ của tôi bị kéo về quá khứ.
Nếu anh không nhắc, tôi cũng gần như quên mất.
Một năm trước, Thẩm Khê tài trợ cho một đứa trẻ vùng núi.
Cô ấy nói: “Bây giờ tôi mới phát hiện ra, loại trẻ con nhà nghèo này, chỉ cần cho nó một chút ngon ngọt, nó đã có thể cảm động đến rơi nước mắt.”
Đứa trẻ đó thường xuyên viết thư cho cô ấy.
Cô ấy chưa bao giờ hồi âm.
Nhưng tôi lại nghĩ đến bản thân mình trước kia, bèn hỏi cô ấy, “Tôi có thể thay cậu hồi âm một lá thư không? Tôi sẽ dùng nét chữ của cậu.”
Cô ấy chẳng để tâm, “Ừ.”
Nhưng sau đó, lá thư này vòng vo thế nào lại rơi vào tay Phó Văn Dư.
Anh tìm đến Thẩm Khê, “Cô là con gái duy nhất của Thẩm Vọng Sơn? Có muốn cân nhắc hẹn hò với tôi không?”
Xem ra, chuyến đi đến khu nghỉ dưỡng lần này, có lẽ Thẩm Khê đã lỡ lời nói ra điều gì đó, khiến Phó Văn Dư nảy sinh nghi ngờ.
Tôi do dự một lát, cuối cùng vẫn lên tiếng.
“Phó tiên sinh, là tôi… Tần Trình đi nhà vệ sinh rồi.”
Đầu dây bên kia im lặng một lúc.
Ngay sau đó, tôi nghe thấy tiếng bật lửa.
“Thịnh Ninh?”
Tôi khẽ đáp một tiếng.
Anh cũng không vòng vo, “Cô ở bên cạnh Thẩm Khê lâu như vậy, lá thư tôi vừa nói, cô có biết không?”
Tôi suy nghĩ hơn mười giây, cuối cùng vẫn lắc đầu.
“Tôi không biết.”
Hơn nữa, chẳng qua chỉ là một lá thư, thì có thể đại diện cho điều gì?
Tình cảm giữa anh và Thẩm Khê tốt như vậy.
Chẳng lẽ lại vì chuyện này mà chia tay sao?
Đầu dây bên kia, người đàn ông ngậm điếu thuốc, giọng nói có phần mơ hồ.
Anh nói: “Ừm, có lẽ là tôi nghĩ nhiều rồi. Chuyện này không cần nói cho cô ấy biết.”
06
Chưa đầy hai ngày sau, Thẩm Khê trở về.
Tôi đến dọn dẹp phòng cho cô ấy.
Nhìn thấy những món đồ xa xỉ nằm đầy trên sàn.
Cô ấy ngồi trên sofa, gọi điện thoại với bạn.
Tôi cúi người, lần lượt thu dọn từng món.
Đang dọn được một nửa, cô ấy đột nhiên đứng dậy, đi ngang qua người tôi, vô tình va vào tôi một cái.
Tôi không cầm chắc.
Chiếc vòng trên tay rơi xuống đất.
Thẩm Khê cau mày, nhặt lên nhìn qua.
Có chút tức giận.
“Đây là món quà Văn Dư mua để chuẩn bị tặng cho bác gái.”
“Anh ấy lát nữa còn phải đến lấy, bây giờ phải làm sao? Đều tại cậu.”
Tôi nhìn cô ấy, “Nếu cậu không va vào tôi thì nó đã không hỏng. Chuyện này cậu cũng có một nửa trách nhiệm.”
Tôi quả thật có thể làm bất cứ chuyện gì cho cô ấy.
Nhưng chuyện không phải lỗi của tôi, tôi cũng không muốn nhận.
Nghe vậy, Thẩm Khê cười lạnh.
Vừa bước tới đã muốn tát tôi.
Tôi nắm lấy cánh tay cô ấy.
Đẩy cô ấy ra.
Đúng lúc này, cửa bị mở ra.
Phó Văn Dư đứng ngoài cửa.
Nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, anh trầm giọng, “Chuyện gì vậy?”
Thẩm Khê lập tức rơi nước mắt.
Cô ấy đi đến bên cạnh Phó Văn Dư, thêm mắm dặm muối kể lại toàn bộ sự việc.
“Tôi chỉ hỏi cô ấy phải bồi thường thế nào, cô ấy đã đẩy tôi.”
“Tôi đối xử với cô ấy cũng đâu có tệ, lúc trước nếu không phải tôi cho cô ấy mượn số tiền thuốc men đó…”
Không khí chìm vào im lặng.
Tôi cố chấp nói: “Rõ ràng vừa rồi…”
Lời còn chưa nói hết.
Đã bị Phó Văn Dư ngắt lời.
Anh vỗ nhẹ lên vai Thẩm Khê, nghiêng mắt nhìn tôi.
Giọng nói không nghe ra cảm xúc gì.
“Được rồi.”
“Để lại số điện thoại. Luật sư của tôi sẽ nói chuyện với cô.”
Tôi nghẹn một hơi trong lồng ngực.
Không thể trút ra, cũng chẳng thể nuốt xuống.
Thẩm Khê đứng bên cạnh lên tiếng, “Tôi có số điện thoại của cô ấy, tôi đưa cho luật sư của anh là được…”
Phó Văn Dư như không nghe thấy, chỉ nhìn chằm chằm vào tôi.
“Để lại số điện thoại, cô có thể đi rồi.”
07
Rời khỏi nhà Thẩm Khê.
Tôi ngồi trên taxi, nhìn số dư tài khoản của mình.
Mười bảy vạn.
Tôi mới tốt nghiệp được nửa năm, chỉ tích cóp được từng ấy.
Mà lúc trước, Thẩm Khê cho tôi vay hai mươi lăm vạn.
Ban đầu tôi nghĩ, khoảng ba tháng nữa là có thể trả hết số tiền này.
Sau đó, tôi và Thẩm Khê sẽ không còn nợ nần gì nhau.
Nhưng đột nhiên lại xảy ra chuyện này.
Tôi có chút phiền muộn.
Đúng lúc này, Tần Trình nhắn tin cho tôi.
【Ninh Ninh, em không ở nhà sao? Anh gõ cửa mà không thấy ai mở.】
Tôi trả lời.
【Em sắp về rồi.】