Sau Kỷ Niệm Mười Năm, Tôi Đưa Con Rời Đi
Chương 2
Ngụy Cảnh Hành kéo chăn đắp ngay ngắn cho tôi, ngồi bên mép giường thêm một lúc.
“Diệp Đường, đợi chuyện này qua đi, anh sẽ bù đắp cho em.”
“Anh ngủ sớm đi.”
Có lẽ anh đã xem câu nói ấy như một sự nhượng bộ, cuối cùng mới rời khỏi phòng ngủ.
Một giờ sáng, hành lang hoàn toàn chìm vào tĩnh lặng.
Tôi thay một bộ quần áo thuận tiện cho việc di chuyển, sau đó đẩy cửa phòng Tiểu Mãn trước.
Cậu bé bảy tuổi đang ôm con búp bê phi hành gia ngủ say. Trên trán vẫn còn vương một vệt màu nước xanh do ban ngày vẽ tranh để lại.
Tôi ngồi xổm bên giường, nhẹ nhàng đánh thức con.
Tiểu Mãn mở mắt, mơ màng hỏi:
“Mẹ, trời vẫn chưa sáng mà.”
“Mẹ đưa con đi ngắm biển nhé?”
Thằng bé ngồi dậy, đôi mắt dần sáng lên:
“Bây giờ đi ạ?”
“Bây giờ đi. Chúng ta sẽ tham gia một chuyến du lịch bí mật, không được nói cho bất kỳ ai biết.”
Tiểu Mãn gật đầu, tự mình trèo xuống giường tìm tất.
Thằng bé chưa bao giờ hỏi quá nhiều, chỉ biết nhét những món đồ mình yêu thích nhất vào chiếc ba lô nhỏ.
Lần này, con mang theo phi hành gia, một quyển bách khoa toàn thư về khủng long và cả chiếc tên lửa giấy làm từ tuần trước.
Tôi kéo khóa ba lô giúp con, đưa tay xoa đầu thằng bé.
“Tiểu Mãn, nếu có ai bảo con đến bệnh viện làm những kiểm tra mà con không muốn, con phải nói với mẹ trước. Cơ thể của con thuộc về con, không ai được tự ý thay con đồng ý.”
Thằng bé ngẩng đầu suy nghĩ:
“Vậy ba cũng không được ạ?”
“Ba cũng không được.”
Tiểu Mãn nghiêm túc gật đầu, rồi đột nhiên hạ thấp giọng:
“Vậy có phải ba đã làm chuyện sai rồi không?”
Tôi không dùng những lời lẽ phức tạp để giải thích cho con hiểu về sự phản bội của người lớn, chỉ nói:
“Ba đã làm một chuyện có thể khiến gia đình chúng ta bị tổn thương. Mẹ phải đưa con đến một nơi an toàn trước.”
Tiểu Mãn đặt bàn tay nhỏ bé vào lòng bàn tay tôi.
“Vậy con sẽ bảo vệ mẹ.”
Cổ họng tôi chợt nghẹn lại.
Tôi siết chặt bàn tay con.
Trong phòng làm việc, tôi mở chiếc laptop đã lâu không sử dụng, đăng nhập vào tài khoản của mình.
Sau khi kết hôn, tôi giao thương hiệu nội thất do mình mất năm năm gây dựng cho người cộng sự quản lý, còn bản thân thì lui về phía sau Ngụy Cảnh Hành.
Nhưng tôi chưa từng giao tài sản trước hôn nhân hay cổ phần của mình cho anh, càng chưa bao giờ từ bỏ thói quen kiểm tra và đối chiếu sổ sách.
Trong những năm Ngụy Cảnh Hành khởi nghiệp gian nan nhất, hồ sơ gọi vốn, hợp đồng hợp tác và ngân sách dự án đều phải qua mắt tôi.
Tôi từng phát hiện vài bản báo cáo bị anh chỉnh sửa đến mức đẹp đẽ hơn thực tế quá nhiều, cũng từng nghe thấy anh bàn bạc chuyện lại quả với người khác trong phòng làm việc.
Khi ấy, tôi cầm những tài liệu có vấn đề đến hỏi anh.
Anh ôm lấy tôi, nói công ty vừa mới bắt đầu, có rất nhiều chuyện bất đắc dĩ buộc phải đi đường vòng.
Khi đó, tôi đã tin lời giải thích của anh.
Nhưng những tài liệu nằm trong tay tôi chưa bao giờ bị xóa. Email, bản ghi âm và các tệp đính kèm gốc đều được tôi lưu trong một ổ cứng mã hóa.
Người làm kế toán bao giờ cũng phải chừa cho mình một đường lui.
Tôi chẳng qua chỉ duy trì thói quen từ trước đến nay mà thôi.
Tôi chuyển toàn bộ số tiền lưu động đứng tên mình vào một tài khoản ủy thác ở nước ngoài, sau đó gửi cho người cộng sự một tin nhắn đã được hẹn giờ từ trước.
Thương hiệu “Tê Quang Gia Cư” của tôi những năm gần đây vẫn luôn kinh doanh ổn định, lợi nhuận tăng trưởng đều đặn.
Ngụy Cảnh Hành chưa bao giờ thực sự biết rõ thực lực của tôi.
Anh tưởng sau khi rời khỏi công việc, tôi chỉ biết nghiên cứu công thức nấu ăn và nghệ thuật cắm hoa.
Đến cả việc tôi còn nắm giữ bao nhiêu cổ phần, anh cũng không hề biết.
Trong két sắt là giấy tờ tùy thân, hồ sơ bất động sản, trang sức mẹ để lại và chiếc ổ cứng màu đen.
Tôi kiểm tra từng món theo danh sách, chỉ mang theo tài sản thuộc về mình, những món đồ do chính tôi mua và toàn bộ tài liệu gốc có thể chứng minh những vấn đề kia.
Tiểu Mãn nắm tay tôi, ngồi vào trong xe.
Ba giờ sáng, đội vận chuyển đã được thuê từ trước tiến vào qua cửa bên.
Những bức tranh treo trên tường, những tác phẩm điêu khắc tôi mua trước khi kết hôn và toàn bộ trang sức trong tủ đều có hóa đơn mua hàng cùng danh sách đối chiếu rõ ràng.
Quản gia bị tiếng động đánh thức, khoác áo ngủ đứng ở đầu cầu thang.
Bà là người đã tận mắt nhìn Tiểu Mãn lớn lên.
Tôi đưa ngón tay lên môi, ra hiệu cho bà giữ im lặng.
“Dì Chu, đây đều là đồ của tôi. Tôi đưa con ra ngoài ở một thời gian. Nếu ông Ngụy hỏi, dì cứ nói là không biết.”
Dì Chu nhìn Tiểu Mãn đang đeo ba lô, lại nhìn túi hồ sơ trong tay tôi, vành mắt lập tức đỏ lên.
Bà không khuyên tôi ở lại, chỉ lấy cho Tiểu Mãn một hộp sữa bò ấm.
“Bà chủ, mang theo uống trên đường nhé. Cô đừng để bản thân phải chịu ấm ức.”
Tôi nhận lấy hộp sữa, nhẹ nhàng ôm bà một cái.
Khi chiếc xe chạy xuống núi, nơi chân trời vừa hửng lên một vệt sáng trắng.
Tôi gọi điện cho Quý Hành.
Anh là đàn anh trong câu lạc bộ thời đại học của tôi, hiện đang điều hành một văn phòng luật hoạt động đúng quy định. Tính tình trầm ổn, làm việc kín kẽ, quan trọng nhất là cực kỳ biết giữ bí mật.
Điện thoại mới đổ chuông hai lần đã được bắt máy.
“Diệp Đường?”
“Tôi đã đưa Tiểu Mãn rời đi rồi.”
Anh im lặng một lát:
“Gửi địa chỉ cho tôi. Tôi đã sắp xếp chỗ ở tạm thời cho hai mẹ con, đồng thời liên hệ với luật sư chuyên bảo vệ quyền lợi trẻ em rồi.”
“Tôi còn muốn tố cáo công ty của Ngụy Cảnh Hành.”
“Chứng cứ có đủ không?”
Tôi nhìn đứa con trai đang ngủ say ở hàng ghế sau, ngón tay khẽ ấn lên cạnh chiếc ổ cứng.
“Tài liệu đã đủ dùng. Những lời còn lại cứ để anh ta giữ lại mà giải thích rõ ràng với bên điều tra.”
3.
Khi Ngụy Cảnh Hành tỉnh dậy, phía bên kia giường đã lạnh ngắt.
Đầu tiên, anh nhìn thấy phòng thay đồ trống không, sau đó lại phát hiện laptop của tôi và những tài liệu trong két sắt ở phòng làm việc đều đã biến mất.
Ngay sau đó, giám đốc tài chính của công ty gọi điện tới, nói rằng một số tài khoản dự án cũ do tôi đứng tên nắm giữ đã hoàn tất thủ tục thanh toán hợp pháp, toàn bộ số tiền liên quan cũng đã được rút khỏi hệ thống quay vòng vốn của họ.
Số tiền ấy vốn thuộc về tôi.
Chỉ là Ngụy Cảnh Hành đã quen xem sự hỗ trợ của tôi như một điều hiển nhiên.
Anh gọi điện cho tôi, nhưng thứ nhận được mãi mãi chỉ là thông báo điện thoại đã tắt máy.
Trường học của Tiểu Mãn đã nhận được thông báo về việc người giám hộ đưa con ra ngoài do tôi gửi. Phía nhà trường trả lời khách sáo nhưng rõ ràng rằng họ sẽ không tiết lộ tung tích của đứa trẻ cho người giám hộ không đồng hành cùng con.