Sau Kỷ Niệm Mười Năm, Tôi Đưa Con Rời Đi
Chương 1
Sau Kỷ Niệm Mười Năm, Tôi Đưa Con Rời Đi
Kỷ niệm mười năm ngày cưới, Ngụy Cảnh Hành đeo đôi bông tai kim cương xanh đắt giá lên tai tôi, vừa quay đầu đã đưa tới một bản cam kết đồng ý xét nghiệm tương thích.
Anh nói, đứa con gái anh có ở bên ngoài mắc bệnh về m//áu, hy vọng con trai chúng tôi có thể h//iến tủ//y, cứu con bé một mạng.
Phía sau bản cam kết còn đính kèm giấy tặng một căn hộ cao cấp nhìn ra sông.
Tôi nhận lấy đôi bông tai, mỉm cười với anh:
“Được thôi, ngày mai em sẽ đưa Tiểu Mãn đến bệnh viện.”
Đêm hôm ấy, tôi đưa con trai rời đi, mang theo công ty của mình và toàn bộ chứng cứ phạm tội do chính tay Ngụy Cảnh Hành giao cho tôi.
Đến khi trời sáng, anh mới phát hiện thứ anh dùng căn hộ ấy để mua chưa bao giờ là sức khỏe của con trai, mà là nửa đời còn lại của chính mình.
1.
Bữa tiệc kỷ niệm mười năm ngày cưới được tổ chức trên tầng cao nhất của khách sạn ven sông.
Ngụy Cảnh Hành bao trọn cả tầng sân thượng. Gió sông cuốn theo hương hoa dành dành lướt qua cửa kính, trên bàn ăn bày những đóa mẫu đơn trắng tôi yêu thích, ban nhạc đang kéo bản nhạc từng được sử dụng trong hôn lễ của chúng tôi.
Anh đứng phía sau, đeo cho tôi một đôi bông tai kim cương xanh.
Trong gương, những ngón tay anh thon dài, trên cổ tay áo là đôi khuy măng sét đặt làm riêng mà năm ngoái tôi đã tặng anh. Suốt mười năm qua, tôi chọn áo sơ mi cho anh, sửa bản thảo diễn thuyết, ghi nhớ sinh nhật của vợ từng đối tác, cũng thay anh biến căn nhà cũ lạnh lẽo của nhà họ Ngụy thành một mái ấm.
“Diệp Đường, chúc mừng kỷ niệm mười năm ngày cưới.”
Anh cúi đầu hôn lên đỉnh tóc tôi.
“Anh vẫn luôn cảm thấy, có thể cưới được em là điều may mắn nhất đời anh.”
Tôi cong môi, vừa định lên tiếng thì nhân viên phục vụ đã mang rượu vang được thở sẵn tới.
Nhưng Ngụy Cảnh Hành không nâng ly.
Anh đẩy một chiếc túi giấy kraft đến trước mặt tôi, bàn tay dừng trên mặt bàn vài giây, giống như đang lựa chọn một lời mở đầu thích hợp.
“Có một chuyện, anh muốn bàn với em.”
Tôi mở túi giấy ra. Trên cùng là báo cáo sàng lọc ban đầu của bệnh viện, phía sau kẹp một bản cam kết đồng ý h//iến tế bào gốc tạo m//áu dành cho trẻ vị thành niên.
Tôi lật đến trang cuối cùng.
Tên đứa trẻ được viết bên trên là: Ngụy Tiểu Mãn.
Tờ giấy cọ qua đầu ngón tay, phát ra một tiếng động rất khẽ.
Ngụy Cảnh Hành quan sát sắc mặt tôi, cố tình nói thật chậm.
“Anh có một đứa con gái ở bên ngoài, ba tuổi, tên là Đường Đường. Con bé mắc bệnh thiếu m//áu bất sản. Bác sĩ nói nếu tìm được người hiến có quan hệ huyết thống và điều kiện phù hợp, cơ hội điều trị thành công sẽ cao hơn rất nhiều.”
Một chiếc du thuyền trên sông kéo còi.
Tôi nhìn chằm chằm bản cam kết, chỉ cảm thấy đôi bông tai kim cương xanh nặng đến mức khiến tai đau nhức.
Anh lại nói:
“Anh biết em sẽ tức giận. Nhưng Tiểu Mãn chỉ cần làm xét nghiệm sơ bộ, những chuyện sau đó đều sẽ có bác sĩ giỏi nhất kiểm soát. Đường Đường cũng là con của anh, anh không thể mặc kệ con bé.”
Tôi ngẩng đầu:
“Mẹ của đứa bé là ai?”
Yết hầu Ngụy Cảnh Hành khẽ chuyển động.
“Đường Mạt.”
Cái tên ấy khiến tôi nhớ đến đêm mưa bảy năm trước.
Đường Mạt vừa tốt nghiệp đại học, kéo theo một chiếc vali rách đứng dưới lầu nơi đặt phòng làm việc của tôi. Cô ta nói mình bị lừa khi thuê nhà, công việc cũng mất rồi, hỏi tôi có thể cho cô ta mượn một ít tiền thuê nhà hay không.
Khi ấy, cô ta là sinh viên từng được tôi tài trợ, cũng là phù dâu khóc nhiều nhất trong hôn lễ của tôi.
Tôi tìm việc cho cô ta, từng đóng viện phí giúp cô ta, sau đó còn để cô ta vào công ty của Ngụy Cảnh Hành làm nhân viên hành chính.
Mỗi lần gọi tôi là “chị Đường”, giọng cô ta đều mềm mại như một nhúm bông.
Hóa ra từng tiếng “chị Đường” mềm mại ấy đã sớm thay đổi ý nghĩa.
Ngụy Cảnh Hành lấy một chiếc chìa khóa từ túi trong áo vest, đặt lên bản cam kết.
“Căn hộ bên bờ sông, anh đã hoàn tất thủ tục tặng cho. Chỉ cần em ký tên, căn hộ ấy sẽ thuộc về em. Những lần kiểm tra sau này và quá trình bồi bổ hồi phục của Tiểu Mãn, anh sẽ mời đội ngũ tốt nhất phụ trách.”
Tôi nhìn chiếc chìa khóa, không nhịn được bật cười thành tiếng.
Anh hiểu lầm rằng mình đã thuyết phục được tôi, bờ vai lập tức thả lỏng.
“Em có thể hiểu là tốt rồi.”
“Ngụy Cảnh Hành, anh đặt một căn hộ trước mặt em là muốn em đồng ý chuyện gì?”
Tôi đẩy bản cam kết trở về.
“Đồng ý chuyện anh ngoại tình, hay đồng ý để anh mang cơ thể con trai em ra làm vật trao đổi, cứu đứa con gái riêng của anh?”
Anh nhíu mày, hạ thấp giọng:
“Em đừng nói khó nghe như vậy. Bác sĩ nói thể trạng của Tiểu Mãn rất tốt, xác suất tương thích có lẽ cũng rất cao. Chúng ta cứu đứa trẻ trước, những chuyện khác sau này lại bàn.”
“Vậy khi anh và Đường Mạt sinh con, tại sao không bàn với em trước?”
Sắc mặt anh lập tức trầm xuống.
“Diệp Đường, tối nay anh không muốn cãi nhau với em.”
Tôi tháo đôi bông tai, đặt vào chiếc hộp nhung rồi đóng nắp lại.
“Anh suy tính thật chu đáo, đến cả đồ bồi thường cũng chuẩn bị xong rồi. Em cũng cần suy nghĩ. Tiểu Mãn là con trai em, không phải món đồ đính kèm được anh đặt lên bàn mỗi khi muốn thương lượng điều kiện.”
Ngụy Cảnh Hành mím môi, không tiếp tục ép buộc.
Anh tưởng tôi vẫn sẽ giống như trước đây, vì không muốn phá hỏng bầu không khí mà nuốt ngược cơn giận xuống.
Anh không biết rằng ngay khoảnh khắc cái tên Đường Mạt được nói ra, tôi đã chẳng còn hứng thú nói thêm với anh dù chỉ một câu.
2.
Trên đường về, Ngụy Cảnh Hành mấy lần định nắm tay tôi.
Tôi đặt điện thoại trên đùi, nhìn những tấm biển sáng đèn không ngừng lùi lại ngoài cửa kính, tránh khỏi những ngón tay anh.
Anh thở dài:
“Đường Đường đã nằm viện hai ngày nay, một mình Đường Mạt thật sự rất khó khăn. Em cũng là một người mẹ, chắc hẳn em hiểu cảm giác đó.”
Tôi quay sang nhìn anh, giọng nói vô cùng bình tĩnh:
“Đương nhiên em hiểu. Chính vì hiểu nên em mới không thể để Tiểu Mãn đưa ra bất kỳ quyết định nào dưới sự tính toán của các người.”
Anh mím môi.
Trong xe lập tức rơi vào im lặng.
Về đến căn nhà trên sườn núi, anh lại trở về dáng vẻ của một người chồng chu đáo như thường ngày. Anh đích thân chuẩn bị nước tắm cho tôi, còn hỏi đôi bông tai có quá nặng hay không.
Tôi nhìn anh, bỗng cảm thấy thật nực cười.
Đến cả con trai mình anh cũng có thể đẩy ra phía trước để thương lượng điều kiện, vậy mà lúc này vẫn còn hỏi đôi bông tai có khiến tai tôi đau hay không.
Sự chu đáo ấy chỉ khiến tôi cảm thấy hoang đường.
“Em hơi mệt, muốn nghỉ ngơi trước.”