Sau Khi Trọng Sinh, Tôi Mặc Chị Gái Tự Gánh Nhân Quả
Chương 2
Tôi vừa mở cửa, chị lập tức giật phăng những thứ che chắn xuống. Gương mặt bầm tím đến mức gần như không còn nhận ra hình dáng ban đầu.
Chị chỉ thẳng vào mũi tôi, gào lên:
“Phương Tiểu Mãn, tối qua tại sao mày không đến? Còn dám cúp điện thoại của tao?”
“Lư Kiến Quân suýt nữa bóp ch//ết tao! Mày là em ruột của tao, tao gọi mày đến giúp, dựa vào đâu mà mày mặc kệ?”
“Sau này tao gọi điện, mày phải lập tức tới ngay.”
“Nếu tao thật sự ch//ết rồi, lương tâm mày có yên không?”
Nghe những lời quen thuộc ấy, tôi giơ tay tát thẳng chị một cái.
Chị gái bị đánh lệch mặt sang một bên, một lúc lâu sau mới ôm mặt, hét lên thất thanh.
“Không biết gọi cảnh sát à? Một một không, có ba con số thôi, còn cần tôi bấm hộ chị sao?”
“Bố mẹ khuyên chị ly hôn, chị không chịu. Bảo chị đi giám định thương tích, chị cũng không đi.”
“Chị không nỡ rời xa chồng mình, vậy lại nỡ để cả nhà phải cùng chị chịu trận sao?”
Bố từ trong phòng đi ra, vội vàng kéo chúng tôi ra.
“Tiểu Mãn, có tức giận đến đâu cũng không được đánh chị con.”
Mẹ cũng lập tức đứng chắn trước mặt chị gái.
Lúc này, bố mẹ vẫn chưa chịu đủ thiệt thòi vì chị.
Tôi không tranh cãi với họ, xoay người trở về phòng rồi đóng cửa lại.
Chị gái ngồi ngoài phòng khách khóc lóc, nói rằng ở nhà chồng thì bị chồng đánh, về nhà mẹ đẻ lại bị em gái bắt nạt.
Bố mẹ, một người đưa thuốc cho chị, một người khuyên chị báo cảnh sát, nói từ sáng đến tận trưa.
Mẹ lấy túi đá chườm lên mặt cho chị.
Bố lấy giấy bút, tính toán cuộc sống của chị sau khi ly hôn: có thể về nhà ở, trước tiên tìm một công việc, còn đứa trẻ, nếu chị muốn nuôi thì cứ mang theo cùng.
Chị gái nghe một câu lại gật đầu một cái, còn nói lần này nhất định sẽ nghe lời khuyên.
Tôi ngồi sau cánh cửa phòng, nghe rõ mồn một.
Kiếp trước, những lời hứa thế này, chị đã nói không dưới mấy chục lần.
Mỗi lần bố mẹ vừa vất vả chuẩn bị đường lui cho chị, chỉ cần Lư Kiến Quân gọi một cuộc điện thoại, chị lập tức quay về.
Chị rõ ràng biết nhà mẹ đẻ mới là nơi an toàn nhất, nhưng vẫn hết lần này đến lần khác trở về bên cạnh Lư Kiến Quân.
Bởi vì chị luôn tin rằng, dù thật sự xảy ra chuyện, nhà mẹ đẻ cũng sẽ thay chị dọn dẹp hậu quả.
Bố mẹ nhìn chị mà vừa đau lòng, vừa tức giận.
Chị vẫn luôn miệng đồng ý hết lời, nhưng điện thoại vừa reo lên, chị lập tức lau nước mắt.
Ở đầu dây bên kia, Lư Kiến Quân hỏi chị bao giờ về nấu cơm, còn bảo chị mua ngỗng quay.
Chị gái dịu giọng đáp vài câu, cúp máy xong liền chìa tay về phía mẹ.
“Mẹ, Kiến Quân và Gia Bảo đói rồi.”
“Mẹ cho con hai nghìn tệ đi, con mua ít thức ăn với ngỗng quay mang về.”
Tôi suýt chút nữa chửi thề ngay tại chỗ!
Tôi lao ra khỏi phòng, nhanh tay giữ chặt ví tiền của mẹ.
“Đêm qua hắn đánh chị, hôm nay còn muốn ăn ngỗng quay do chị bỏ tiền mua?”
“Mỗi lần chị bị đánh đến đầy người thương tích rồi chạy về đây, cuối cùng cũng đều lấy của nhà vài nghìn tệ.”
“Rốt cuộc chị về đây cầu cứu, hay là về lấy tiền cho hắn?”
Bố mẹ nhìn nhau.
Những năm qua, quả thật mỗi lần chị gái khóc lóc chạy về nhà, trước khi rời đi đều mang theo một khoản tiền.
Sắc mặt bố lập tức sa sầm.
“Muốn về thì cứ về.”
“Nhưng tiền thì không có.”
“Bố thấy bản thân thằng đó trông còn giống một con ngỗng cháy khét hơn, vậy mà cũng xứng ăn ngỗng quay à?”
Chị gái lại bắt đầu sụt sùi, nói rằng nếu tay không trở về, chắc chắn sẽ lại bị đánh.
Tôi lập tức gọi số báo cảnh sát, nhét điện thoại vào lòng bàn tay chị.
“Vết thương vẫn còn nguyên trên mặt, vừa hay để cảnh sát kiểm tra.”
“Báo án, giám định thương tích, khởi kiện ly hôn.”
“Không được bỏ sót bước nào.”
Chị gái như chạm phải thứ nóng bỏng, lập tức cúp máy.
“Gia Bảo không thể không có bố.”
“Hơn nữa, những lúc Kiến Quân không đánh người, anh ấy cũng tốt lắm. Anh ấy từng nấu cháo trắng cho chị nữa.”
Chỉ một bát cháo trắng ấy, về sau chị nhắc đi nhắc lại suốt rất nhiều năm.
Như thể chỉ cần chồng từng nấu cho chị một lần cháo, thì tất cả những trận đòn trước kia đều không còn đáng tính nữa.
“Vậy chị cứ về mà canh giữ người chồng tốt của chị đi.”
“Đừng quay lại lấy tiền của bố mẹ để dỗ hắn nữa.”
Tôi mở cửa, trực tiếp đẩy chị ra ngoài.
Chị đứng bên ngoài đá cửa, khản giọng chửi rủa:
“Phương Tiểu Mãn, mày ngăn bố mẹ cho tao tiền, sớm muộn gì cũng gặp báo ứng…”
Không bao lâu sau, tiếng Lư Kiến Quân gào lên thúc giục chị về nấu cơm lại vang lên từ điện thoại.
Chị lập tức hạ thấp giọng, cuống quýt xin lỗi, sau đó vội vàng xuống lầu.
Tôi khóa trái cửa, quay đầu nhìn bố mẹ, từng chữ nói rõ ràng:
“Bố mẹ có thể thương chị ấy.”
“Nhưng từ nay về sau, tuyệt đối không được cho chị ấy thêm dù chỉ một đồng.”
3.
Chị gái vừa đi, mắt mẹ đã đỏ hoe.
“Dù sao nó cũng là con gái do mẹ sinh ra.”
“Nếu thật sự mặc kệ, lỡ nó bị đánh xảy ra chuyện thì phải làm sao?”
Tôi lần lượt kể lại từng chuyện cũ trong những năm qua.
Trước khi kết hôn, bố mẹ không cho chị lấy Lư Kiến Quân, chị trèo cửa sổ cũng nhất quyết bỏ đi.
Sau khi kết hôn, lần đầu tiên bị đánh, bố mẹ khuyên chị tranh thủ lúc chưa có con mà ly hôn, nhưng chị lại nói chỉ cần sinh một đứa con, chồng sẽ biết tu chí làm ăn.
Bây giờ Lư Gia Bảo đã sáu tuổi, nắm đấm của Lư Kiến Quân vẫn chưa từng dừng lại.
“Không phải chị ấy không có đường lui, mà là con đường nào có thể đi, chị ấy cũng không chịu chọn.”
“Nếu bố mẹ tiếp tục cho tiền, chỉ khiến Lư Kiến Quân biết rằng, đánh chị ấy một trận là có thể đổi được tiền từ nhà họ Phương.”
Bố im lặng rất lâu, cuối cùng châm một điếu thuốc nhưng không hút.
Tôi nhân cơ hội nói ra chuyện anh rể dính vào cờ bạc.
Đây là chuyện luật sư điều tra được khi giúp tôi tra án ở kiếp trước.
Chị gái luôn giấu chuyện này giúp Lư Kiến Quân. Phần lớn số tiền chị mang về đều bị ném lên chiếu bạc.
Nghe xong, bố đột ngột đứng bật dậy, sắc mặt xanh mét đến đáng sợ.
Năm xưa, ông nội dính vào cờ bạc, thua sạch toàn bộ tổ nghiệp.
Bà nội nhịn ăn nhịn uống nuôi bố, cuối cùng chính mình lại ch//ết đói. Ba người cô cũng bị mang đi gán nợ, từ đó bặt vô âm tín.
Bố căm ghét con bạc còn hơn cả căm ghét loại khốn kiếp đánh vợ.
“Nó biết Lư Kiến Quân đánh bạc mà còn giúp hắn về đây lừa tiền sao?”
Bố xắn tay áo, lập tức đi ra ngoài. Mẹ và tôi phải trước sau phối hợp mới ngăn được bố lại.
Ngay hôm ấy, toàn bộ thẻ ngân hàng, sổ tiết kiệm, giấy tờ nhà đất và trang sức trong nhà đều được giao cho tôi bảo quản.