Sau Khi Trọng Sinh, Tôi Mặc Chị Gái Tự Gánh Nhân Quả
Chương 1
Sau Khi Trọng Sinh, Tôi Mặc Chị Gái Tự Gánh Nhân Quả
Kiếp trước, chị gái tôi luôn bị chồng b//ạo hà//nh.
Tôi chạy đến cứu chị, nhưng lại lỡ tay gi//ết ch//ết anh rể.
Cảnh sát đã điều tra rõ toàn bộ sự việc.
Họ nói với bố mẹ rằng, nếu lấy được đơn bãi nại, có lẽ tôi sẽ được giảm án vài năm.
Thế nhưng chị gái lại nhất quyết nói anh rể là do tôi gi//ết, thà nhìn tôi ngồi t//ù cũng không chịu ký tên.
Tôi từng thi đỗ thủ khoa toàn huyện, còn chưa kịp bước chân vào cổng đại học, đã phải chịu đựng suốt mười một năm trong t//ù.
Là tôi sai rồi. Ngay từ đầu, tôi vốn không nên nhúng tay vào nhân quả do chính chị lựa chọn!
Ông trời cho tôi một cơ hội sống lại, bên tai tôi vẫn vang lên cuộc điện thoại cầu cứu của chị gái…
1.
“Em! Anh ấy lại bóp cổ chị, em mau đến cứu chị đi.”
Tiếng khóc the thé của chị gái xuyên qua ống nghe.
Tôi choàng mở mắt, trước tiên đưa tay sờ lên cổ mình.
Cảm giác đau tức khi nước hồ tràn vào cổ họng đã biến mất, lồng ngực cũng một lần nữa có hơi ấm.
Trên bàn học đặt lá thư báo trúng tuyển vừa bóc, lịch treo tường dừng đúng vào ngày anh rể xảy ra chuyện.
Mọi thứ trước mắt đều nói cho tôi biết, tôi thật sự đã trọng sinh.
Tôi đã trở về ngày Lư Kiến Quân xảy ra chuyện.
Kiếp trước, vừa nhận được cuộc điện thoại này, tôi đã hoảng hốt lao sang đó.
Cửa vừa mở ra, mặt chị gái đã tím tái, anh rể vẫn siết chặt cổ chị.
Tôi chộp lấy chai rượu dưới chân, đập vào sau đầu hắn, chỉ muốn hắn buông tay.
Lư Kiến Quân đau đớn quay lại nhào về phía tôi, một chân giẫm trúng chai rượu đang lăn trên sàn.
Chai rượu vỡ tung trên nền gạch, hắn ngã ngửa xuống, phần sau đầu đâm thẳng vào mảnh thủy tinh vỡ.
Tôi gọi cấp cứu, quỳ giữa vũng máu, ấn lên vết thương để cầm máu.
Khi xe cấp cứu tới nơi, hắn đã không còn thở nữa.
Chị gái vừa lấy lại được hơi thở đã lao tới tát tôi một cái.
“Ai bảo mày đập anh ấy!”
“Trả chồng lại cho tao!”
Cái tát ấy khiến tôi sững sờ.
Người vừa rồi còn cầu cứu tôi, chớp mắt đã ôm lấy kẻ bạo hành mình mà khóc.
Trong mắt chị, người cứu chị là tôi lại trở thành hung thủ phá nát gia đình chị.
Sau khi khám nghiệm hiện trường, nhân viên điều tra xác nhận Lư Kiến Quân ngã trúng mảnh thủy tinh dẫn đến t//ử vo//ng, hành vi của tôi không thể phủ nhận có liên quan đến cái ch//ết của hắn.
Bố mẹ chạy tới chạy lui giữa hai nhà, muốn xin đơn bãi nại cho tôi.
Bố mẹ Lư Kiến Quân sợ chị gái dẫn theo đứa cháu đích tôn duy nhất đi tái giá, liền đưa ra điều kiện: chỉ cần để Lư Gia Bảo lại cho họ, họ sẽ ký tên.
Nhưng chị gái lại lắc đầu ngay tại chỗ.
“Gia Bảo là mạng sống của tôi.”
“Không ai được hòng cướp thằng bé khỏi tay tôi.”
Chị không chịu giao con trai ra, càng không chịu nói giúp tôi dù chỉ một câu.
Tôi mặc áo t//ù nghe tuyên án, bị phạt mười một năm.
Đại học không còn.
Tương lai cũng mất sạch.
Ngày tuyên án, mẹ ngồi ở hàng ghế dự thính, khóc đến mức không đứng vững.
Chỉ sau một đêm, tóc bố đã bạc trắng quá nửa. Qua lớp người canh giữ, bố bảo tôi đừng sợ, bố mẹ sẽ chờ tôi về nhà.
Chị gái cũng đến, nhưng chỉ ôm Lư Gia Bảo, liên tục hỏi bao giờ tiền bồi thường mới được chuyển vào tài khoản.
Ánh mắt tôi dừng trên mặt chị, chị lập tức quay đầu tránh đi, như thể hoàn toàn không quen biết tôi.
Trước khi vào t//ù, tôi là học sinh có tương lai nhất trong lời thầy cô.
Sau khi vào đó, cuộc sống chỉ còn điểm danh, lao động và tắt đèn.
Tôi viết hết lá thư này đến lá thư khác, khuyên bố mẹ đừng tiếp tục quan tâm đến chị gái nữa.
Trong thư hồi âm, họ luôn nói dù sao chị cũng là con gái ruột của họ. Nếu chị thật sự bị đánh ch//ết, họ không thể trơ mắt đứng nhìn.
Bố mẹ bồi thường cho nhà họ Lư bốn trăm mười nghìn tệ, sau đó cắt đứt quan hệ với chị gái.
Họ để lại căn nhà duy nhất cho tôi, mong rằng sau khi ra t//ù, tôi vẫn còn một nơi để trở về.
Đó là toàn bộ tài sản duy nhất mà họ vất vả tích góp suốt nửa đời.
Thế nhưng chị gái vẫn không chịu thôi.
Ngày nào chị cũng dẫn Lư Gia Bảo đến chặn cửa, vừa khóc vừa gào rằng căn nhà phải được bồi thường cho con trai chị.
Bố mẹ không chịu nhượng bộ, chị lại vứt thẳng đứa trẻ ngoài cửa, ép họ phải cưu mang nó.
Tối hôm ấy, bố mẹ mềm lòng cho cháu ngoại vào nhà.
Thế nhưng Lư Gia Bảo lại vặn van khí gas.
Đến khi hàng xóm ngửi thấy mùi khí gas, bố mẹ đã ngã bên giường, không bao giờ tỉnh lại nữa.
Nhận được tin dữ trong t//ù, tôi chưa từng tin đó là một vụ tai nạn.
Sau khi dùng gas xong, bố mẹ nhất định sẽ khóa van. Họ đã giữ thói quen này suốt mấy chục năm.
Sau khi ra t//ù, tôi kề dao vào cổ chị gái, ép chị khai ra sự thật.
Cuối cùng, chị vừa khóc vừa thừa nhận chính chị đã dạy con trai ra tay.
Chị muốn đợi bố mẹ ch//ết rồi chia nhà, nhưng không ngờ người thừa kế được ghi trong di chúc lại là tôi.
Khi ấy, tôi đã không còn gì nữa.
Sau khi đâm dao vào ngực chị, tôi từng bước đi xuống hồ.
Đến lúc ch//ết tôi mới hiểu, nếu chính chị không chịu rời đi, tôi càng chìa tay cứu, chỉ càng kéo cả gia đình xuống nước!
Sau khi ch//ết trong hồ nước ấy, tôi lại có thể trở về trước khi mọi chuyện xảy ra.
Trong điện thoại, chị gái vẫn đang thúc giục:
“Tiểu Mãn, mày có nghe thấy không? Anh ấy thật sự sắp bóp ch//ết tao rồi!”
Tôi nhìn lá thư báo trúng tuyển, chậm rãi thả lỏng bàn tay đang siết nhăn góc giấy.
Lần này, cuộc hôn nhân do chính chị lựa chọn, chị cứ tự mình chịu đựng đi.
2.
Tôi dịu giọng, nói hết sức mềm mỏng và quan tâm:
“Chị à, anh rể xuống tay vẫn có chừng mực, sẽ không thật sự nỡ đánh chị đến tàn phế đâu.”
“Chuyện vợ chồng hai người, em qua đó chỉ càng thêm vướng víu thôi.”
Không đợi chị phản bác, tôi lập tức cúp máy.
Màn hình nhanh chóng sáng lên lần nữa.
Tôi trực tiếp tắt máy, nhưng lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên trong phòng ngủ của bố mẹ.
Trước khi họ kịp nghe máy, tôi đã đi vào lấy cả hai chiếc điện thoại, cài chuyển tiếp cuộc gọi từ số của chị gái, anh rể và những số lạ.
Sau này, những cuộc điện thoại họ gọi tới sẽ chỉ chuyển đến chỗ tôi.
Bố mơ màng hỏi:
“Ai cứ gọi mãi thế?”
“Telesale bảo hiểm thôi.”
“Con chặn giúp bố mẹ rồi.”
Bố mẹ không nghĩ nhiều, lại tiếp tục ngủ.
Hai tháng nữa, tôi sẽ đến thủ đô học đại học.
Tôi phải bảo vệ tiền bạc và giấy tờ của bố mẹ, không thể để chị gái lấy được nữa.
Sáng hôm sau, cả nhà vừa ngồi xuống ăn sáng thì chuông cửa đã vang lên liên hồi.
Trên màn hình chuông cửa có camera, chị gái đội mũ, đeo khẩu trang, chỉ để lộ đôi mắt sưng húp.