Sau Khi Trọng Sinh, Ta Không Cứu Tống Thế Tử Nữa
Chương 2
Hắn không muốn cùng ta diễn màn kịch lâu ngày sinh tình.
Cho nên dứt khoát tự hạ cho mình một liều thuốc đủ mạnh.
Để bản năng lấn át lý trí.
Sau đó thuận lý thành chương ở bên ta.
Nếu Tống Duy Thừa đã thích dùng thuốc đến vậy.
Ta dứt khoát đổ thẳng số mê dược vừa mua vào miệng hắn.
Chừng ấy đủ để hắn mê man suốt bảy ngày bảy đêm.
Làm xong mọi chuyện.
Ta mang theo toàn bộ gia sản của mình, ngay trong đêm lên đường đến kinh thành.
4
Tống Duy Thừa mất tích.
Khiến Cung Quận vương phu phụ nóng ruột như kiến bò trên chảo nóng.
Ám vệ tìm khắp kinh thành vẫn không có kết quả.
Bọn họ liền cho dán cáo thị khắp nơi.
Hỏi thăm tung tích của Tống Duy Thừa.
Đúng vào ngày dược tính trên người Tống Duy Thừa sắp hết.
Vừa hay phủ Tống tổ chức tiệc thưởng hoa.
Ta gỡ cáo thị, quỳ xuống trước mặt Cung Quận vương phu phụ.
“Dân nữ biết tung tích của Tống thế tử.”
“Dân nữ từng nhìn thấy thế tử trong một căn nhà tranh, nhưng khi ấy dân nữ không dám đến gần. Không biết hiện giờ ngài ấy còn ở đó hay không.”
Vẻ mặt ta do dự, muốn nói lại thôi.
Ngược lại khiến những vị phu nhân khác nổi lòng tò mò.
“Đi, chúng ta cũng cùng đến xem thử. Rốt cuộc là phong cảnh thế nào mà khiến Tống thế tử lưu luyến quên về.”
……
Đến khi cả đoàn người tới căn nhà tranh.
Tống Duy Thừa đã mê man nhiều ngày cũng vừa hay tỉnh lại.
Những vị phu nhân kia vội che mắt.
Trong miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm.
“Đều nói Tống thế tử không gần nữ sắc, hóa ra là giả. Chơi cũng thật hoa.”
“Không biết là cô nương nhà nào lại có nhã hứng đến vậy?”
“Đã phải giấu người nhà, biết đâu lại là nam nhân thì sao? Chẳng phải còn có cái gọi là Long Dương chi hảo đó ư?”
Sắc mặt Cung Quận vương phu phụ xanh mét.
Kiếp trước sau khi trở thành công công bà bà của ta, bọn họ chưa từng cho ta sắc mặt tốt.
Kiếp này lại càng hận ta thấu xương.
Cung Quận vương quát:
“Người đâu, kéo nữ tử này ra ngoài đánh chết, tránh để nàng ta ra ngoài ăn nói lung tung.”
Ông ta đảo mắt nhìn những vị phu nhân có mặt.
“Lời nào nên nói, lời nào không nên nói.”
“Các vị tốt nhất nên nhớ cho rõ.”
Đám thị vệ được huấn luyện nghiêm chỉnh lập tức tiến lên định lôi ta đi.
Nhưng đúng lúc ấy, một giọng nói lạnh lùng vang lên cắt ngang.
“Lớn mật! Ta xem ai dám động đến nữ nhi của ta!”
5
Vị phu nhân ấy vừa nhìn thấy ta.
Hốc mắt lập tức đỏ lên.
“Con ngoan, ta là mẫu thân ruột của con.”
“Trên đời này, không ai được phép động đến con, càng không ai được phép làm tổn thương con.”
Ta co người nép vào lòng bà.
Tựa như cuối cùng cũng tìm được chiếc phao cứu mạng duy nhất.
Cung Quận vương kinh ngạc thốt lên.
“Thừa tướng phu nhân, chẳng phải bà chỉ có một nữ nhi sao?”
Bà trầm ngâm một lát.
“Đúng là chỉ có một nữ nhi. Sau khi con bé thất lạc, ta mới tự mình nhận nuôi một cô nhi.”
“Để con bé ngày đêm ở bên cạnh bầu bạn cùng ta.”
Đứa trẻ ấy.
Chính là Trì Linh Dao.
Nhìn ta và vị phu nhân trước mặt giống nhau như đúc từ một khuôn.
Ta xuất phát từ tận đáy lòng gọi một tiếng.
“Nương!”
Tống Duy Thừa khập khiễng đi tới.
Nhìn cảnh ta và mẫu thân ôm chặt lấy nhau.
Hắn trợn tròn mắt.
“Không! Mọi chuyện không nên thành ra thế này!”
“Các người không nên nhận nhau vào lúc này.”
Hắn lẩm bẩm một mình.
“Nàng trở về Trì gia sớm như vậy, Dao Nhi phải làm sao?”
Những ngón tay ta siết chặt đến mức móng tay cắm sâu vào da thịt.
Hóa ra.
Tất cả mọi chuyện ở kiếp trước.
Đều là tính toán của Tống Duy Thừa.
6
Ta theo mẫu thân trở về Trì gia.
Phủ Thừa tướng rộng lớn, hoa đoàn cẩm thốc.
Nha hoàn trong phủ ai làm việc nấy, đâu ra đấy, vô cùng quy củ.
Mẫu thân nắm tay tỷ tỷ và ta.
Dẫn ta đến viện tử đã được đặc biệt chuẩn bị riêng cho ta.
“Viện tử này được chuẩn bị riêng cho con.”
“Xưa nay vẫn luôn có người chuyên trách quét dọn.”
“Dao Nhi ở ngay bên cạnh, hai tỷ muội các con cũng tiện chăm sóc lẫn nhau.”
Tỷ tỷ đoan trang, phóng khoáng.
Từ sau khi ta trở về nhà.
Bất kể chuyện gì, tỷ ấy cũng cố gắng để cha nương đối xử công bằng với cả hai.
Những ngày còn lại.
Tỷ ấy chỉ chuyên tâm thêu giá y.
Mỗi khi nhìn thấy ta.
Trong mắt tỷ tỷ đều mang theo vài phần áy náy.
“Hôn sự này vốn dĩ không thuộc về tỷ, người thanh mai trúc mã cùng Thái tử cũng không nên là tỷ.”
Ngay cả kim thêu trong tay tỷ ấy cũng cầm không vững, suýt nữa đâm vào đầu ngón tay.
“Nhưng bao nhiêu năm nay, tỷ vẫn luôn học cách làm thế nào để trở thành một Thái tử phi đủ tư cách. Nếu tỷ không thể trở thành Thái tử phi, tỷ còn có thể đi đâu đây?”
Kiếp trước.
Thái tử và tỷ tỷ cầm sắt hòa minh, nhiều năm sau vẫn ân ái như thuở ban đầu.
Tỷ ấy cũng thật lòng coi ta là muội muội mà yêu thương.
Ta nắm ngược lại tay tỷ.
“Tỷ tỷ, tất cả đều là ý trời. Không ai thích hợp với vị trí Thái tử phi hơn tỷ.”
“Hơn nữa, bây giờ ta có phụ thân là Thừa tướng, lại có tỷ tỷ là Thái tử phi chống lưng. Muốn tìm một người môn đăng hộ đối, chẳng phải dễ như trở bàn tay sao?”
Trì Linh Dao lúc này mới bật cười.
Ta nhớ đến Tống Duy Thừa, cuối cùng vẫn hỏi một câu.
“Tỷ tỷ có quen Tống Duy Thừa không?”
Tỷ tỷ mờ mịt ngẩng đầu lên, hồi lâu sau mới đáp.
“Hình như là thư đồng bên cạnh Thái tử thì phải? Sao vậy?”
7
Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền tới.
Tống Duy Thừa bất chấp đau đớn, vẻ mặt nghiêm túc nhìn ta.
“Cho dù bây giờ nàng đã trở về Trì gia, cũng không được phép tranh hôn sự với tỷ tỷ nàng.”
“Tỷ tỷ nàng là người sắp trở thành Thái tử phi. Cho dù nàng có dùng hết thủ đoạn để vào cung cũng vô ích. Thái tử điện hạ chỉ thích tỷ tỷ nàng mà thôi…”
Tống Duy Thừa khinh miệt nhìn ta.
Ngay trong khoảnh khắc hắn không kịp đề phòng.
Một cái tát của ta đã giáng thẳng lên mặt hắn.
“Ngươi là ai? Chuyện nhà chúng ta từ khi nào đến lượt ngươi quản?”
“Ngươi bất mãn với cách cha nương ta nuôi dạy con cái, hay bất mãn với huyết mạch do họ sinh ra?”
“Đồ tiện nhân đầu óc dơ bẩn! Ta chưa từng nghĩ đến chuyện thay tỷ tỷ gả vào Đông cung. Dựa vào đâu ngươi lại nghĩ ta và tỷ tỷ như vậy?”
“Uổng công ngươi từ nhỏ đọc Tứ thư Ngũ kinh mà lớn lên. Nếu ngươi ham mê vinh hoa phú quý của phủ Thái tử đến thế, vậy tự mình tìm đường mà chui vào đi!”
Ta hết cái tát này đến cái tát khác giáng xuống.
Ngay cả oán khí tích tụ từ kiếp trước cũng cùng lúc trút ra.
Động tĩnh bên này lập tức kinh động cha nương và tỷ tỷ.
Ta nhào vào lòng họ, khóc lớn.
“Nương! Người này là ai vậy? Sao hắn cứ sợ con cướp hôn sự của tỷ tỷ thế?”