Sau Khi Trọng Sinh, Ta Không Cứu Tống Thế Tử Nữa
Chương 1
Sau Khi Trọng Sinh, Ta Không Cứu Tống Thế Tử Nữa
Khi được tìm về phủ họ Trì, giả thiên kim đã trở thành Thái tử phi.
Ta không oán hận, bởi khi ấy ta đã sớm gả cho Tống Duy Thừa làm thê tử, trong bụng còn mang cốt nhục của hắn.
Sau khi sinh con, Tống Duy Thừa lại ngày một lạnh nhạt với ta.
“Năm đó, nếu không phải vì muốn Dao Nhi trở thành Thái tử phi, ta hà tất phải tự hạ mình, cam tâm tình nguyện ở bên nàng…”
Con trai ta, Ngu Nhi, chỉ sống được sáu năm.
Cho đến trước lúc lìa đời, thằng bé cũng chẳng đổi lấy nổi một ánh mắt của Tống Duy Thừa.
“Có phải vì Ngu Nhi không ngoan nên cha mới không cần chúng ta nữa không?”
“Nương, nếu có kiếp sau… con muốn được đầu thai vào một gia đình mà cha mẹ thật lòng yêu thương nhau.”
Ngày thất tuần của Ngu Nhi, phủ Tống chìm trong biển lửa.
Khi ta mở mắt lần nữa.
Tống Duy Thừa trúng độc đang ở ngay trước mặt.
Ta chọn bán hắn lấy mười lượng bạc.
1
Nghe thấy tiếng rên khẽ quen thuộc.
Ta không dám tin, đưa tay dụi mắt.
Căn nhà tranh trước mặt, ta quen thuộc hơn bất cứ nơi nào.
Thấy bước chân ta dừng lại.
Giọng Tống Duy Thừa càng lúc càng lớn.
“Có ai ở đó không? Có thể qua đây giúp ta được không? Ta bị thương rồi.”
“Đợi ta… nhất định sẽ hậu tạ, ưm——”
Ta xuyên qua khe hở của căn nhà tranh, liếc mắt nhìn vào.
Trên người Tống Duy Thừa có một vết đao không hề nông.
Máu tươi không ngừng tuôn ra ngoài.
Nơi này cách chỗ ta ở chẳng quá trăm bước chân.
Là con đường nhất định phải đi qua nếu muốn về nhà.
Ta lập tức xoay người đi về hướng ngược lại.
Nơi đó chính là khu chợ náo nhiệt nhất.
Ta dùng mấy đồng tiền trong tay mua một chiếc mũ sa.
Sau đó đứng trước cửa tú phường đông đúc nhất, cố ý hạ thấp giọng.
“Vị cô nương này, ta có một cơ hội giúp cô gả vào hoàng gia, một bước lên mây. Cô có muốn không?”
Tống Duy Thừa là con trai của Cung Quận vương.
Dung mạo tuấn tú như ngọc, phong thái ôn nhuận.
Chẳng biết đã khiến bao nhiêu cô nương đem lòng say mê.
Thế nhưng hắn đã hơn hai mươi hai tuổi.
Vẫn chẳng hề có ý định thành thân.
Cung Quận vương phu phụ vì chuyện nối dõi tông đường mà tóc đã bạc thêm mấy sợi.
Có người nghe vậy liền mắng ta.
Nhưng cũng có vài cô nương vì tò mò mà nán lại.
“Ngươi nói có thể đưa chúng ta đến gặp Tống thế tử, là thật hay giả?”
Ta khẽ cười đầy ẩn ý.
“Mười lượng bạc, hàng thật giá thật!”
Trong mắt những cô nương ấy.
Đều tràn ngập khát vọng đối với vinh hoa phú quý.
Khi ta dẫn theo một đoàn cô nương đông nghịt đến căn nhà tranh.
Tống Duy Thừa đã bị dược tính hành hạ đến mức mặt mày đỏ bừng, những âm thanh phát ra từ miệng hắn càng khiến người ta nghe mà đỏ mặt tía tai.
“Là Tống thế tử! Miếng ngọc bội kia có thể chứng minh thân phận của hắn.”
Một cô nương tên Chiêu Nhi lên tiếng.
“Tiểu lang quân tuấn tú thế này, dù không thể làm thế tử phi, được một đêm xuân cũng chẳng thiệt.”
Nàng ta tràn đầy tự tin bước vào căn nhà tranh.
Rầm rầm rầm!!!
Rầm rầm rầm!!!
Ba tuần hương sau.
Nàng ta mang theo vẻ mặt mãn nguyện bước ra ngoài.
Thế nhưng.
Dược tính trên người Tống Duy Thừa vẫn chưa tan.
Có Chiêu Nhi làm gương.
Lập tức lại có một cô nương khác bước vào.
Rầm rầm rầm!
Rầm rầm rầm!
Rầm rầm rầm!
……
Đến khi tất cả các cô nương đều thỏa mãn bước ra ngoài.
Sắc mặt Tống Duy Thừa đã trắng bệch như quỷ.
Bọn họ đang định rời đi.
Ta liền hạ giọng nhắc nhở.
“Nhớ lấy một món tín vật trên người Tống thế tử làm bằng chứng.”
“Nếu ngày nào đó thật sự có thể mẫu bằng tử quý, cũng chẳng sợ phủ Cung Quận vương không nhận người.”
Đám cô nương ấy ai nấy đều là người lanh lợi.
Thậm chí còn chu đáo để lại cho Tống Duy Thừa một chiếc quần.
2
Kiếp trước.
Người bước vào căn nhà tranh ấy quả thực là ta.
Ta chỉ cho rằng Tống Duy Thừa bị người truy đuổi nên mới bị thương.
Sau khi băng bó vết thương cho hắn, ta vốn định rời đi.
Thế nhưng đúng lúc ấy, ánh mắt Tống Duy Thừa lại dần trở nên mê ly.
Hắn túm lấy ta.
Hơi thở nóng bỏng phả bên tai ta.
“Giúp ta!”
“Thật ra ta đã chú ý đến nàng từ lâu rồi. Từ khi nàng lén đứng ngoài tư thục nghe giảng, ta đã chú ý đến nàng.”
Trong lòng ta dâng lên niềm vui chưa từng có.
Chỉ trong khoảnh khắc.
Vị trí của ta và hắn đã đảo ngược.
……
Sau khi tỉnh lại.
Ta nhận được lời hứa của Tống Duy Thừa.
Hắn nói muốn cùng ta bái thiên địa ngay trong căn nhà tranh này, kết thành phu thê.
“Không giấu gì nương tử, lần này ta đến đây là có việc quan trọng cần làm.”
“Đợi ta trở về kinh thành, ta sẽ đưa nàng về gặp cha nương ta. Bọn họ nhất định sẽ thích nàng.”
Tống Duy Thừa là con trai của Quận vương.
Cũng là thư đồng của Thái tử.
Ta vừa kích động vừa buồn bã.
Kích động vì hắn không chê xuất thân của ta.
Buồn bã vì ta chỉ là một cô nhi, dù thế nào cũng không xứng với Tống Duy Thừa.
Hắn ôm ta vào lòng, hứa hẹn.
“Thanh Mạt, ta thề, đời này ta chỉ có một thê tử là nàng.”
May mà ông trời thương xót ta.
Khi mẫu thân ruột của ta dẫn theo một đoàn nha hoàn đến tìm.
Ta mới biết.
Hóa ra ta là thiên kim của phủ Thừa tướng.
Ta không còn phải lo lắng vì vấn đề thân phận.
Sợ rằng người nhà Tống Duy Thừa sẽ coi thường mình nữa.
Mẫu thân khó xử nhìn ta.
“Thanh Mạt, đáng tiếc lúc nương tìm được con thì đã muộn rồi.”
“Vốn dĩ người có hôn ước với con là Thái tử, đáng tiếc nửa tháng trước Dao Nhi đã gả vào Đông cung, trở thành Thái tử phi.”
Ta nắm lấy tay mẫu thân.
“Nương, Dao Nhi là nữ nhi do người tự tay nuôi dạy, làm Thái tử phi là thích hợp nhất.”
Ta cúi đầu, ngượng ngùng vuốt ve bụng mình.
“Nữ nhi của người cũng đã có người trong lòng rồi. Hơn nữa còn có cốt nhục của chính mình.”
“Đợi hai ngày nữa, con sẽ đưa chàng đến gặp người.”
3
Ta nhìn chằm chằm những dấu vết trên cổ Tống Duy Thừa.
Cười lạnh, tiện tay hái một nắm tầm ma bên đường quất thẳng lên người hắn.
Khi ta mang thai, Tống Duy Thừa quả thực từng là một phu quân đủ tư cách.
Nhưng sau khi ta có thai, hắn lại chẳng mấy khi gần gũi ta.
Ngược lại ngày nào cũng uống đến say khướt.
Có lần ta đến thư phòng tìm hắn.
Mới phát hiện khắp căn phòng treo đầy tranh vẽ Trì Linh Dao.
“Ba người chúng ta từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, tại sao nàng chưa từng chịu nhìn ta thêm một lần?”
Ta sững sờ hồi lâu mới tìm lại được giọng nói của mình.
“Nếu đã thích nàng ấy, tại sao lại thành thân với Trì Thanh Mạt?”
Giọng Tống Duy Thừa nồng đậm men say.
“Ta đã sớm biết nàng ấy mới là nữ nhi ruột của Trì gia. Nếu nàng ấy sớm trở về Trì gia, Dao Nhi còn làm sao có thể thuận lợi trở thành Thái tử phi?”