Sau Khi Trở Thành Con Gái Chú Ba

Chương 3



Tôi gật đầu.

Chú cất giấy tờ trở lại túi, cẩn thận buộc kín.

“Lúc ông nội con còn sống, chia gia sản, ba con được đất làm nhà và ruộng.”

“Còn chú thì chẳng có gì.”

Giọng chú rất bình thản.

“Ông nội nói chú không phải con ruột.”

“Chú là đứa con riêng mà bà nội con mang theo khi tái giá.”

Tôi đứng sững tại chỗ.

Chú họ…

Không phải con ruột của ông nội tôi?

“Mười sáu tuổi, chú rời làng đi kiếm sống.”

“Đi công trường khuân gạch, vào quán ăn rửa bát, vào nhà máy vận hành máy móc.”

“Tích cóp mười năm, chú mua được căn nhà đầu tiên.”

“Thêm năm năm nữa, chú mua căn thứ hai, căn thứ ba và hai mặt bằng.”

Chú nhìn tôi.

“Chú không thích về làng khoe khoang.”

“Vì thấy chẳng cần thiết.”

“Nhưng nếu đã nhận một đứa con gái…”

“Chú sẽ không để nó đi lại con đường khổ cực mà chú từng đi.”

Tay tôi hơi run lên.

“Chú ba…”

“Đứa con chú chờ đợi từ đầu đến cuối… là con sao?”

Chú không trực tiếp trả lời.

Chú cất túi giấy tờ trở lại trong tủ rồi khóa lại.

Sau đó quay người nhìn tôi.

Rồi nói một câu mà cả đời này tôi cũng không thể quên.

“Thanh Hòa, ba con đẩy con ra khỏi nhà, cho rằng ông ấy đã vứt bỏ được một gánh nặng.”

“Em trai con không muốn đến đây, vì nó nghĩ theo chú sẽ chẳng có gì tốt.”

“Nhưng chú nhận con…”

“Không phải vì chú không còn lựa chọn nào khác.”

Chú đột nhiên dừng lại.

“Đêm cả nhà bàn chuyện nhận con nuôi, tất cả mọi người đều chỉ nghĩ cho bản thân mình.”

“Chỉ có một mình con.”

“Không làm loạn, không khóc lóc.”

“Chỉ xách một chiếc túi cũ rồi đi theo chú ra khỏi nhà.”

Chú nhìn tôi.

“Con giống chú.”

Vành mắt tôi nóng lên.

Nhưng tôi không khóc.

Chú nói không sai.

Tôi vốn không thích khóc.

Chú đưa tay vỗ nhẹ lên vai tôi.

“Đi thôi.”

“Đến trường cấp ba số Một xem thử.”

“Chú đã nhờ người hỏi từ lâu rồi. Học kỳ sau con có thể chuyển trường.”

Lúc ấy, tôi theo chú xuống lầu.

Lên xe máy.

Gió vẫn rất lạnh.

Nhưng trong lòng tôi lại vô cùng ấm áp.

Khi xe chạy ra đường huyện, tôi quay đầu nhìn lại tòa nhà sắp bị giải tỏa phía sau.

Xám xịt.

Cũ kỹ.

Không hề nổi bật.

Giống hệt tính cách của chú họ.

Không một ai ngờ rằng, người đàn ông độc thân bị dân làng gọi là “kẻ vô công rồi nghề” ấy, âm thầm tích cóp được khối tài sản còn đáng giá hơn gia sản của rất nhiều gia đình trong cả con hẻm.

Khi xe dừng trước cổng trường cấp ba số Một, điện thoại của chú đột nhiên reo lên.

Chú bắt máy.

Nghe vài câu, sắc mặt lập tức thay đổi.

“Cái gì?”

“Ai bảo ông ấy đến đó?”

Chú cúp máy, quay đầu nhìn tôi.

“Ba con vừa đến nhà cũ.”

“Ông ấy nói chuyện nhận con nuôi này… phải bàn lại một lần nữa.”

4.

Xe máy chạy rất nhanh.

Suốt dọc đường, chú họ không nói một lời. Gió lạnh lùa vào cổ áo, khiến người ta rét run.

Vừa về đến đầu làng, tôi đã nhận ra bên ngoài nhà có gì đó không ổn.

Cổng sắt nhà chú họ mở toang.

Quả nhiên, trong sân đang có ba vị khách chờ sẵn.

Ba, mẹ và ông chú — em trai ruột của ông nội, cũng là người có vai vế cao nhất nhà họ Thẩm.

Ba kẹp điếu thuốc trong tay, sắc mặt khó coi.

Mẹ đứng bên cạnh, cúi gằm mặt, không nói một lời.

Ông chú chống gậy gỗ, lại ngồi đúng lên chiếc ghế cũ mà chú họ vừa đóng chắc lại.

Chú họ dựng xe máy, tháo găng tay rồi bước vào sân.

“Anh hai, ông chú, có chuyện gì vậy?”

Ba ném điếu thuốc xuống đất, giẫm tắt.

“Chú ba, chuyện nhận nuôi Thanh Hòa, tôi thấy vẫn phải bàn lại.”

Chú họ dừng bước.

“Còn bàn gì nữa?”

“Thanh Hòa dù sao cũng là con gái, sang tên chú cũng không thể nối dõi tông đường.”

Khi nói câu này, ba chưa từng nhìn tôi lấy một lần.

“Tôi và mẹ nó đã bàn rồi, vẫn nên để Tiểu Xuyên sang đây.”

Tôi dựa vào xe máy, hai tay đút sâu trong túi áo.

Gió lạnh thổi qua những cành lựu khô, phát ra âm thanh khô khốc chói tai.

Chú họ không nói gì.

Ông chú lên tiếng, giọng khàn khàn:

“Chú ba, anh hai cháu nói có lý. Nhận con cũng phải có người nối dõi, con gái thì có tác dụng gì?”

“Tiểu Xuyên là con trai, cho nó sang làm con cháu, sau này còn có thể lo ma chay, thờ cúng cho cháu.”

Chú họ liếc ông chú một cái.

Rồi lại nhìn ba tôi.

“Anh hai, thủ tục nhận nuôi tôi đã làm từ lâu rồi.”

Sắc mặt ba thay đổi.

“Cái gì?”

“Hồ sơ đã nộp lên Cục Dân chính, chỉ chờ đóng dấu.”

Ba sững người hai giây, sau đó đột ngột cao giọng:

“Chú đã bàn với tôi chưa?”

“Ban đầu chính anh đưa con bé đến đây, tôi đâu có cầm dao ép anh.”

“Đó là vì Tiểu Xuyên không chịu! Bây giờ Tiểu Xuyên đồng ý rồi!”

Chú họ khẽ cong môi.

Không phải nụ cười vui vẻ, mà là nụ cười rất nhạt của một người đã nhìn thấu tất cả.

“Tiểu Xuyên đồng ý, hay là anh đồng ý?”

Ba nghẹn lời.

Ông chú nện mạnh gậy xuống đất.

“Chú ba! Sao cháu dám vô lễ như thế? Dù sao anh hai cũng là anh trai cháu!”

“Ông chú.”

Chú họ quay người nhìn ông lão.

“Cháu có phải con ruột hay không, trong lòng ông là người rõ nhất.”

Sắc mặt ông chú cứng đờ.

Trong sân im phăng phắc vài giây.

Chú họ tiếp tục hỏi:

“Năm đó chia gia sản, nhà cửa và ruộng đất đều cho người khác, còn cháu trắng tay. Là ai quyết định?”

Môi ông chú mấp máy nhưng không nói được lời nào.

“Bao nhiêu năm qua, cháu một mình bươn chải bên ngoài, chưa từng ngửa tay xin nhà họ Thẩm một đồng.”

“Bây giờ cháu muốn nhận một đứa con, người cháu nhận là cháu gái ruột, mọi thủ tục đều đúng quy định.”

“Nếu anh hai không đồng ý, cứ việc ra tòa kiện cháu.”

Nói xong, chú đi đến bên cổng sắt, mở rộng cánh cổng.

“Những gì cần nói đều đã nói xong. Ông chú đi thong thả, anh hai cũng đi thong thả.”

Đây rõ ràng là lệnh đuổi khách.

Mặt ba lập tức đỏ bừng.

Ông chỉ vào chú họ:

“Đừng tưởng nhận nuôi xong thì nó không còn liên quan đến tôi. Nó là con gái tôi!”

Chú họ bình tĩnh nhìn ông.

“Anh hai, vừa rồi chính miệng anh nói nhận con gái chẳng có tác dụng gì.”

“Rốt cuộc nó là con gái anh, hay chỉ là một đứa vô dụng?”

“Anh tự suy nghĩ cho rõ đi.”

Ngón tay ba cứng đờ giữa không trung.

Mẹ kéo tay áo ông:

“Đi thôi, đừng làm loạn nữa.”

Ông chú đứng dậy khỏi ghế, chống gậy từng bước đi ra ngoài.

Khi đi ngang qua tôi, ba lạnh lùng liếc xéo tôi một cái.

Tôi hiểu ánh mắt ấy.

Rõ ràng đang mắng:

Con bé ch//ết tiệt, không biết tốt xấu.

Tôi không né tránh.

Bọn họ đi rồi.

Chú họ đóng cổng sắt, cài then lại.

Chú đứng một mình trong sân, ánh mắt mãi dừng trên những cành lựu trụi lá, hồi lâu không nói gì.

“Chú.”

“Ừ?”

“Tại sao ba con lại đột nhiên đổi ý?”

Chú họ quay đầu lại.

“Con thấy sao?”

Tôi suy nghĩ một lát.

“Có người nói gì đó với ông ấy.”

Chú họ khẽ gật đầu.

“Ba con không phải người thông minh, nhưng mũi rất thính, đánh hơi được mùi tiền.”

Lòng tôi chợt trĩu xuống.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...