Sau Khi Trở Thành Con Gái Chú Ba

Chương 1



Sau Khi Trở Thành Con Gái Chú Ba

Chú họ tôi không con không cái, vì thế cả nhà bàn chuyện cho em trai tôi làm con thừa tự của chú.

Thằng bé nhất quyết không chịu, vừa khóc vừa làm loạn, nói rằng có ch//ết cũng không đi.

Ba mẹ không nỡ xa Tiểu Xuyên, quay sang bảo tôi:

“Con là chị, hiểu chuyện hơn, con đi đi.”

Tôi cong môi, gật đầu:

“Được, con đi.”

Họ hàng ai cũng cho rằng tôi là người chịu thiệt lớn.

Nhưng chẳng ai ngờ, ba căn nhà thuộc diện giải tỏa và hai mặt bằng cửa hàng trong tay chú họ, về sau đều lần lượt sang tên tôi.

Sau này, Tiểu Xuyên từng quỳ trước cửa nhà chú họ, khóc lóc nói năm đó mình bị người khác xúi giục, giờ đã hối hận.

Chú họ chỉ đáp một câu:

“Con gái tôi không cần có em trai.”

1.

Ngày hai mươi sáu tháng Chạp, ngoài cửa mưa lạnh rơi lất phất.

Mẹ đang ch//ặt sườ//n trong bếp, tiếng dao nện xuống thớt vang lên từng hồi.

Ba ngồi co ro trong gian chính h//út thu//ốc, vừa dập tắt một điế//u đã châm ngay đi//ếu khác, tà//n thu//ốc gần như tràn khỏi gạt tàn.

Chú họ ngồi đối diện ông, hai tay cầm chén trà nhưng mãi không uống một ngụm.

Tôi ngồi xổm bên cửa bếp bóc tỏi, đồng thời vểnh tai nghe ngóng.

“Anh hai, chuyện này anh suy nghĩ thêm đi.”

Cuối cùng chú họ cũng lên tiếng.

Giọng chú không lớn, nhưng gian chính yên tĩnh đến mức từng lời đều nghe rõ mồn một.

“Tôi sống đến tuổi này vẫn chưa lập gia đình, chỉ mong sau này dưới tên mình có một đứa con.”

“Cháu trai hay cháu gái ruột thịt vẫn tốt hơn tìm người ngoài.”

Ba hít mạnh một hơi thu//ốc nhưng không đáp.

Chú họ lại nói:

“Tôi thấy Tiểu Xuyên khá được. Nhanh nhẹn, miệng lưỡi cũng ngọt ngào.”

Tiểu Xuyên là em trai tôi, năm nay mười bốn tuổi.

Tôi hơn nó ba tuổi, năm nay mười bảy.

Ba dập điế//u thu//ốc, quay đầu gọi về phía nhà bếp:

“Mẹ bọn trẻ, ra đây một lát.”

Mẹ lau tay rồi bước ra, trên tạp dề vẫn còn dính vài vụn thịt.

“Lời chú ba nói bà cũng nghe rồi đấy. Hay là cho Tiểu Xuyên sang làm con chú ba.”

Sắc mặt mẹ lập tức thay đổi.

“Chuyển sang tên chú ấy? Sau này chẳng phải nó sẽ thành người nhà chú ấy sao?”

Chú họ đặt chén trà xuống.

“Chị dâu, chuyển hộ khẩu thì chuyển hộ khẩu, chứ đâu phải đoạn tuyệt quan hệ. Hai nhà chỉ cách nhau một con hẻm thôi mà.”

Mẹ nhìn ba tôi một cái.

Ba không nói gì.

Ý của mẹ rất rõ ràng.

Bà không muốn.

Nhưng bà cũng không trực tiếp từ chối, chỉ nói:

“Chuyện này phải hỏi xem Tiểu Xuyên nghĩ thế nào.”

Tiểu Xuyên từ tầng hai chạy xuống, trên mặt vẫn còn vẻ hưng phấn vì vừa chơi game xong.

“Có chuyện gì vậy?”

Mẹ kể lại mọi chuyện.

Nụ cười trên mặt em trai tôi dần biến mất.

“Con không đi.”

Nó từ chối rất dứt khoát.

“Tại sao lại bắt con đi? Con là con ruột của ba mẹ mà!”

Mẹ lập tức mềm lòng, ôm chặt lấy nó.

“Không ai ép con cả, mẹ chỉ thuận miệng hỏi thôi.”

Vành mắt Tiểu Xuyên đỏ lên, giọng run rẩy:

“Nếu ba mẹ thật sự đưa con đi, con không sống nữa.”

Mặt mẹ lập tức trắng bệch.

Ba cau mày, bóp chặt bao th//uốc đến nhăn nhúm.

Căn phòng im lặng hồi lâu.

Chú họ cũng không nói gì, chỉ ngồi yên tại chỗ.

Một lúc sau, ba ngẩng đầu lên.

Ánh mắt ông lướt qua mẹ, lướt qua Tiểu Xuyên, rồi dừng lại nơi cửa bếp.

Dừng trên người tôi.

Trong tay tôi vẫn đang cầm nửa tép tỏi.

“Con bé kia.”

Ba gọi:

“Lại đây.”

Tôi đứng dậy, đi vào gian chính.

Mẹ nhìn tôi, ánh mắt có chút né tránh.

Ba nói:

“Chú ba muốn nhận một đứa con, nhưng Tiểu Xuyên không muốn đi.”

Ông ngừng lại một chút.

“Con là chị, lớn hơn, cũng hiểu chuyện hơn. Con đi đi.”

Giọng điệu bình thản như thể chỉ đang bàn xem tối nay ăn món gì.

Tôi nhìn ba.

Rồi lại nhìn mẹ.

Mẹ cúi đầu, không nhìn tôi.

Tiểu Xuyên đứng bên cầu thang, khoanh tay trước ngực.

Nước mắt trên mặt nó còn chưa khô, nhưng ánh mắt đã hoàn toàn thả lỏng.

Như trút được gánh nặng.

Tôi lại nhìn sang chú họ.

Chú không thúc giục tôi, chỉ lặng lẽ nhìn.

Ánh mắt ấy hoàn toàn khác với ba.

Ánh mắt ba viết rõ ràng rằng:

Chuyện này đã quyết định rồi.

Còn ánh mắt chú họ lại giống như đang nói:

Con tự mình quyết định đi.

Tôi cong môi cười.

“Được.”

“Con đi.”

Mẹ đột ngột ngẩng đầu.

Ba cũng sững người trong chốc lát.

Có lẽ họ không ngờ tôi lại đồng ý nhanh như vậy.

Vai Tiểu Xuyên thả lỏng thấy rõ. Nó quay đầu chạy ngay lên tầng hai, chắc là lại trở về phòng chơi game.

Mẹ mấp máy môi:

“Thanh Hòa, con… con nghĩ kỹ chưa?”

“Con nghĩ kỹ rồi.”

“Qua đó thì phải chuyển cả hộ khẩu đấy.”

“Con biết.”

Mẹ lại nhìn sang ba.

Ba đã châm một điế//u thu//ốc mới.

“Vậy quyết định thế đi.”

Ông nói, coi như chốt chuyện.

Chú họ đứng dậy, đi đến trước mặt tôi.

Chú không cao lắm, chiếc áo bông cũ đã giặt đến bạc màu, lòng bàn tay phủ đầy vết chai.

Chú nhìn tôi.

“Đi với chú ba.”

“Chú sẽ không để con chịu thiệt.”

Tôi khẽ gật đầu.

Tối hôm đó, tôi thu dọn một chiếc túi dệt.

Trong túi chỉ có vài bộ quần áo, một đôi giày thể thao, hai quyển sách giáo khoa và một chiếc cặp cũ.

Mẹ đứng bên cửa nhìn tôi thu dọn đồ đạc, mấy lần muốn nói lại thôi.

Mãi đến lúc tôi sắp đi, bà mới dặn:

“Đến nhà mới phải biết điều, đừng gây phiền phức cho chú ba.”

Tôi đáp:

“Vâng.”

Bà lại nói:

“Rảnh thì nhớ về nhà thăm.”

Tôi không trả lời.

Dù sao cũng chỉ cách một con hẻm.

Nhưng từ hôm nay trở đi, phía bên kia con hẻm ấy mới là nhà của tôi.

Khi tôi xách túi bước ra khỏi cửa, từ phòng Tiểu Xuyên vọng xuống tiếng hiệu ứng trò chơi.

Rất ồn ào.

Nó không xuống tiễn tôi.

Chú họ đứng chờ ngoài cửa, nhận lấy chiếc túi trong tay tôi.

“Đi thôi.”

Tôi theo chú bước ra ngoài.

Mưa phùn vẫn chưa ngớt.

Chú cầm ô, phần lớn chiếc ô đều nghiêng về phía tôi.

Tôi quay đầu nhìn lại.

Ba đứng sau lớp kính cửa sổ, đốm lửa nơi đầu ngón tay lúc sáng lúc tối.

Mẹ đứng ở cửa, trong tay vẫn cầm chiếc tạp dề.

Không có ai chạy theo.

Tôi quay đầu lại, theo chú họ rẽ vào con hẻm.

Đi đến cuối hẻm là một cánh cổng sắt đã hoen gỉ, khép hờ.

Chú đẩy cửa ra.

Bên trong có một ngọn đèn đang sáng.

“Vào nhà đi.”

Chú nói:

“Phòng của con, chú đã dọn sẵn từ lâu rồi.”

Tôi sững người.

Đã dọn sẵn từ lâu?

Chú dọn từ khi nào?

2.

Nhà chú họ không lớn.

Một căn nhà hai tầng nhỏ, bên ngoài quét sơn trắng nhưng vài chỗ đã bong tróc.

Trong sân trồng một cây lựu.

Mùa đông, lá đã rụng hết, trên cành chỉ còn đọng những giọt mưa.

Tầng một là phòng khách và nhà bếp.

Tầng hai có hai phòng ngủ.

Chú dẫn tôi lên tầng hai, mở căn phòng bên phải.

“Phòng này cho con.”

Tôi đứng ở cửa nhìn vào.

Chiếc giường vừa mới mua.

Chăn được gấp vuông vức.

Trên chiếc tủ thấp đặt một chiếc đèn học mới tinh, bên cạnh còn có một hộp bút chưa dùng.

Rèm cửa cũng vừa thay, màu xanh nhạt.

Trước đây, ở nhà ba mẹ, tôi chỉ có thể ngủ trong căn phòng chứa đầy đồ lặt vặt.

Chương tiếp
Loading...