Sau khi kết hôn, Mộ Xuyên
Chương 2
Mãi đến khoảnh khắc ấy tôi mới nhận ra, những dịu dàng từng khiến tôi không nỡ buông bỏ của anh, phía sau lúc nào cũng kèm theo điều kiện.
Trở lại bệnh viện, y tá đưa cho tôi phiếu đánh giá phục hồi chức năng.
“Sau khi bệnh nhân tỉnh lại phải can thiệp phục hồi càng sớm càng tốt, giai đoạn đầu chuẩn bị khoảng 28000 tệ trước.”
Tôi không gọi cho Mộ Xuyên nữa, chỉ mở tài khoản nhận lương của mình.
Tiền không nhiều, nhưng muốn tiêu vào đâu cũng không cần bất kỳ ai phê duyệt.
Ngày thứ ba sau khi mẹ tôi tỉnh lại, tay trái của bà vẫn không thể nâng lên.
Bác sĩ dùng tăm bông chạm vào khóe miệng bà, phản ứng của bà rất chậm.
Trong mắt bà tràn đầy sốt ruột, tôi biết bà đang hỏi chuyện tiền bạc.
“Con đóng hết rồi, mẹ chỉ cần yên tâm dưỡng bệnh.”
Thực ra khoản tạm ứng phục hồi chức năng vẫn còn thiếu hơn 10000 tệ.
Mấy ngày đó tôi chạy qua chạy lại giữa bệnh viện và chỗ làm.
Ban đêm chỉ có thể gục bên giường ngủ hai ba tiếng, dạ dày đau thì uống nước, ăn hai miếng bánh quy.
Ngày đi đóng viện phí, nhân viên ở quầy nhắc tôi:
“Mật khẩu đã nhập sai hai lần rồi, chị bình tĩnh một chút rồi nhập lại nhé.”
Lúc ấy tôi mới phát hiện tay mình vẫn luôn run.
Ngay khi tôi chuẩn bị nhập lại mật khẩu, một bàn tay từ phía sau vươn tới, rút thẻ ngân hàng ra.
“Mặt trắng như tờ giấy rồi mà còn cố gắng cái gì?”
Mộ Xuyên nhét hộp sữa đậu nành nóng đã cắm sẵn ống hút vào tay tôi, tay còn lại xách một cốc latte không đường.
“Của Thanh Thanh.”
“Dạ dày cô ấy không khỏe mà cứ nhất quyết muốn uống cà phê, anh đổi sang loại nóng cho cô ấy rồi.”
Hóa ra những sự chu đáo mà trước đây tôi từng cho rằng chỉ thuộc về riêng hai vợ chồng, anh cũng có thể dành cho một người phụ nữ khác.
Trước đây mỗi lần thất vọng, tôi đều dựa vào những chi tiết nhỏ nhặt này để tự khuyên mình.
Anh chỉ là chưa nghĩ chu toàn, không phải không yêu tôi.
Mộ Xuyên thấy tôi chịu uống, lúc này hàng mày mới giãn ra.
“Thế mới ngoan.”
“Anh đã hỏi về chi phí phục hồi chức năng của mẹ em rồi, trước mắt đóng 12000 tệ là đủ.”
Tôi ngẩng đầu.
“Anh hỏi ai?”
“Thanh Thanh.”
Anh lấy điện thoại ra.
“Cô ấy đã tính lại toàn bộ các khoản.”
“Có vài hạng mục đợi bảo hiểm y tế thanh toán xong rồi làm sẽ tiết kiệm hơn, không cần thiết phải đóng hết ngay bây giờ.”
“Anh gửi phác đồ điều trị cho cô ta rồi?”
Mộ Xuyên gật đầu.
Tôi nhìn chằm chằm anh.
“Còn bệnh án?”
Cuối cùng anh cũng nhận ra giọng điệu của tôi không ổn, nhưng vẻ mặt vẫn đầy đương nhiên.
“Nếu cô ấy không xem bệnh án thì làm sao biết hạng mục nào bắt buộc phải làm ngay?”
“Chẳng phải em đang thiếu tiền sao?”
“Cô ấy giúp chúng ta tiết kiệm một chút thì có gì sai?”
Ngực tôi như bị thứ gì đó chặn lại.
“Đó là bệnh án của mẹ em.”
“Thông tin bệnh viện có phải bí mật gì đâu.”
Anh cũng bắt đầu mất kiên nhẫn.
“Khương Tri Ni, bây giờ chỉ cần nghe thấy hai chữ Thanh Thanh là em phải trở mặt với anh sao?”
Tôi đứng dậy.
Dạ dày đột nhiên co thắt dữ dội.
Trong cổ họng ban đầu trào lên một vị đắng, ngay sau đó là vị tanh ngọt dâng lên.
Tôi chống tay vào tường, nôn ra một ngụm dịch chua lẫn máu.
Sắc mặt Mộ Xuyên lập tức trắng bệch.
“Tri Ni!”
Khi tỉnh lại, tôi đã nằm trong phòng theo dõi cấp cứu.
Bác sĩ đưa kết quả kiểm tra cho Mộ Xuyên.
“Tổn thương cấp tính niêm mạc dạ dày, kèm xuất huyết.”
“Trong nhà đã có một bệnh nhân rồi, nếu người chăm sóc cũng ngã xuống, hai người định để ai chăm sóc ai?”
Sau khi bác sĩ rời đi, Mộ Xuyên ngồi xuống bên giường, áp mu bàn tay lên trán tôi.
Bàn tay Mộ Xuyên rất lạnh.
Mu bàn tay anh áp lên trán tôi hồi lâu, như thể chỉ cần xác nhận tôi vẫn còn nằm đây, anh mới có thể yên tâm.
“Còn khó chịu không?”
Giọng anh khàn đi.
Tôi quay mặt sang một bên.
“Không sao.”
Anh im lặng vài giây rồi kéo chăn lên giúp tôi.
“Bác sĩ nói ít nhất phải nằm lại theo dõi hai ngày.”
“Anh đã gọi người chăm sóc cho mẹ rồi.”
“Hai ngày này em đừng chạy qua chạy lại nữa.”
Tôi không hỏi anh gọi ai.
Cũng không hỏi tiền thuê người chăm sóc lấy từ đâu.
Trước đây chỉ cần anh làm cho tôi một chuyện như vậy, tôi sẽ lập tức mềm lòng.
Tôi sẽ nghĩ, anh vẫn quan tâm tôi.
Anh chỉ không tinh tế.
Anh chỉ quen dựa vào Hạ Thanh Thanh.
Anh chỉ chưa hiểu cảm giác của tôi.
Tôi luôn có vô số lý do để giải thích thay anh.
Nhưng một người phải liên tục tìm lý do để chứng minh đối phương yêu mình, có lẽ bản thân chuyện đó đã là câu trả lời.
Mộ Xuyên ngồi bên giường gần nửa tiếng.
Điện thoại anh rung ba lần.
Lần thứ tư, anh cuối cùng cũng lấy ra nhìn.
Trên màn hình hiện tên Hạ Thanh Thanh.
Anh đứng dậy.
“Anh ra ngoài nghe điện thoại.”
Tôi không nói gì.
Cửa phòng khép lại.
Hành lang rất yên tĩnh, nhưng giọng anh vẫn loáng thoáng truyền vào.
“Ừ, anh biết.”
“Không cần qua đây.”
“Cà phê em uống chưa?”
“Dạ dày không tốt thì đừng để nguội.”
“Ừ, anh lát nữa về.”
Tôi nhìn bình truyền dịch trên đầu.
Từng giọt từng giọt rơi xuống.
Trong lòng không còn đau như trước nữa.
Thậm chí có chút bình tĩnh đến kỳ lạ.
Mấy phút sau, Mộ Xuyên quay lại.
“Thanh Thanh hỏi tình hình của em.”
“Cô ấy bảo nếu em cần đóng thêm tiền thì nói với cô ấy một tiếng.”
Tôi hỏi:
“Anh nói tình trạng của em cho cô ta rồi?”
Anh khựng lại.
“Chỉ nói em bị xuất huyết dạ dày.”
Tôi bật cười.
“Mộ Xuyên.”
“Anh có biết bệnh án của tôi cũng là thông tin riêng tư không?”
Vẻ mặt anh lập tức lạnh xuống.
“Lại chuyện này nữa?”
“Thanh Thanh chỉ quan tâm em.”
“Tôi không cần.”
“Tri Ni.”
Anh day trán.
“Em có thể đừng nhạy cảm với cô ấy như vậy được không?”
Tôi nhìn anh.
“Được.”
Có lẽ không ngờ tôi đồng ý nhanh như vậy, anh ngẩn ra.
Tôi nói tiếp:
“Sau này chuyện của tôi, tôi tự xử lý.”
“Không cần anh hỏi cô ấy.”
“Cũng không cần cô ấy quan tâm.”
Mộ Xuyên nhìn tôi hồi lâu.
Sau đó anh thở dài.
“Em đang bệnh, anh không tranh luận với em.”
Anh đứng dậy.
“Anh về lấy ít quần áo cho em.”
“Tối nay anh ngủ lại đây.”
Tôi không từ chối.
Anh vừa đi, tôi lập tức lấy điện thoại.
Việc đầu tiên là đăng nhập tài khoản chung.
Ba năm hôn nhân.
Tài khoản này gần như do tôi dùng để thanh toán mọi khoản sinh hoạt.
Tôi chuyển vào đó mỗi tháng khoảng 70% tiền lương.
Mộ Xuyên cũng từng nói anh sẽ chuyển một phần thu nhập vào.
Nhưng tôi chưa bao giờ kiểm tra.
Tôi tin anh.
Tôi cũng từng nghĩ vợ chồng không nên tính toán từng đồng.
Đêm hôm ấy, lần đầu tiên tôi tải toàn bộ sao kê ba năm.
Từng khoản một.
Tôi xem từ đầu đến cuối.
Sau hai tiếng, ngón tay tôi lạnh ngắt.
Ba năm.
Tôi chuyển vào tài khoản chung tổng cộng 786000 tệ.
Mộ Xuyên chuyển vào 230000.
Trong đó có hơn 160000 sau đó lại được chuyển sang một tài khoản khác.