Sau khi kết hôn, Mộ Xuyên
Chương 1
Sau khi kết hôn, Mộ Xuyên từng đưa cho tôi một chiếc thẻ ngân hàng, bên trong quanh năm chỉ có 5000 tệ.
Toàn bộ tiền của anh đều nằm trong tay cô bạn thanh mai trúc mã Hạ Thanh Thanh.
Tôi từng hỏi tại sao, anh chỉ cười rồi véo má tôi.
“Cô ấy biết quản lý tài chính, em thì biết tiêu tiền, mỗi người một việc.”
Sau này mẹ tôi đột nhiên bị xuất huyết não, bệnh viện yêu cầu đóng trước 120000 tệ.
Tôi gọi điện cho anh.
“Mộ Xuyên, chuyển cho em 120000 tệ.”
Anh trả lời rất nhanh.
“Được, em hỏi Thanh Thanh lấy đi.”
Tôi nói:
“Mẹ em đang chờ vào phòng phẫu thuật.”
Anh dỗ dành tôi.
“Cô ấy quản lý tiền mà, dù sao cũng phải làm theo quy trình.”
Hôm đó, tôi gửi toàn bộ bệnh án và phiếu đóng viện phí cho Hạ Thanh Thanh, cuối cùng cô ta chỉ chuyển cho tôi 80000 tệ.
“40000 còn lại cô tự nghĩ cách trước đi, Mộ Xuyên có một khoản đầu tư tài chính không thể rút ra.”
Trong bữa cơm gia đình dịp Trung thu, cuối cùng tôi cũng đề nghị Mộ Xuyên lấy tiền từ chỗ Hạ Thanh Thanh về.
Mẹ chồng bật cười.
“Thanh Thanh giúp nó quản từ mấy trăm nghìn lên mấy triệu, cô làm được không?”
“Cô mới gả vào đây được mấy năm mà đã nhòm ngó chút tiền ấy rồi à?”
Mộ Xuyên thấy tôi khó xử, còn đưa tay véo nhẹ dái tai tôi.
“Sau này thiếu tiền thì cứ nói thẳng với anh, anh hỏi Thanh Thanh giúp em, được chưa?”
Sau bữa cơm, tôi đi ngang qua phòng bếp.
Không ngờ lại nghe thấy mẹ chồng nói:
“Thanh Thanh, số tiền sau khi kết hôn nó chuyển cho cháu, cháu cứ tiếp tục giữ lấy.”
“Sau này nếu thật sự ly hôn thì cứ nói đó là tiền Mộ Xuyên từng vay cháu trước kia.”
Hạ Thanh Thanh nói:
“Dì à, anh ấy đã kết hôn rồi, còn nói những chuyện này làm gì?”
Mẹ chồng cười một tiếng.
“Nó uống say còn từng gọi tên cháu, cháu thật sự tưởng dì không nghe thấy à?”
Khoảnh khắc đó, tất cả những ấm ức và không cam lòng trong tôi đều tan biến.
Hóa ra gia đình mà tôi liều mạng muốn chen vào, ngay từ đầu đã chẳng chừa cho tôi một vị trí nào.
Tôi đẩy cửa phòng bếp ra, ba người đồng loạt quay đầu lại.
Bên cạnh bàn bếp, Hạ Thanh Thanh đang cầm chiếc cốc sứ màu xanh đậm mà Mộ Xuyên đã dùng gần mười năm, vô cùng quen thuộc mà rót thêm nước nóng.
“Buổi tối anh ấy không thể uống quá đậm, nếu không lại mất ngủ.”
Mẹ chồng cười.
“Vẫn là cháu nhớ rõ.”
“Tri Ni gả vào đây bao nhiêu năm rồi mà vẫn không chu đáo bằng cháu.”
Tôi không nói gì.
Lần đầu tiên đến nhà họ Mộ, ngay cả muối để ở đâu tôi cũng phải hỏi, còn Hạ Thanh Thanh lại giống như chưa từng rời khỏi nơi này.
Hạ Thanh Thanh là người đầu tiên tránh ánh mắt tôi, cô ta đưa tay tắt vòi nước.
“Tri Ni, cô đến đây từ lúc nào vậy?”
“Vừa đúng lúc nghe thấy sau này nếu tôi ly hôn, mọi người định giúp Mộ Xuyên giữ tiền thế nào.”
Sắc mặt mẹ chồng lập tức sa xuống.
“Cái gì mà giúp nó giữ tiền?”
“Người một nhà tùy tiện nói với nhau vài câu, cô đứng ngoài cửa nghe lén mà còn thấy mình có lý à?”
Mộ Xuyên nghe thấy động tĩnh, từ phòng ăn đi vào.
Anh nhìn tôi, lại nhìn mẹ mình.
“Sao vậy?”
Tôi kể lại nguyên văn những lời vừa nghe được.
Mộ Xuyên cau mày.
Không phải kinh ngạc, mà giống như đang khó chịu vì chuyện này lại bị tôi lôi ra trước mặt mọi người vào đúng đêm Trung thu.
Tôi nhìn chằm chằm anh.
“Anh biết chuyện này?”
“Biết chuyện gì?”
Anh bước tới kéo tay tôi.
“Mẹ anh chỉ thích lo xa linh tinh thôi.”
“Nếu thật sự muốn đề phòng em thì lúc đầu anh cưới em làm gì?”
Mẹ chồng đứng phía sau hừ lạnh.
“Tôi đề phòng ai chứ?”
“Thanh Thanh quản tiền giúp nó bao nhiêu năm, một đồng cũng không thiếu.”
“Ngược lại có người, nhà mẹ đẻ vừa nhập viện, mở miệng ra đã đòi 120000 tệ.”
“Mẹ.”
Cuối cùng Mộ Xuyên cũng trầm giọng xuống.
Trong lòng tôi vậy mà còn buồn cười thở phào được nửa hơi.
Nhưng ngay giây tiếp theo, anh kéo tôi sang một bên, hạ thấp giọng.
“Lời mẹ nói đúng là hơi khó nghe, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có lý.”
“Lần này riêng tiền phẫu thuật của mẹ em đã là 120000 tệ, sau đó còn phục hồi chức năng, uống thuốc, tất cả đều cần tiền.”
“Người lớn tuổi trong tay cũng phải tự để dành một chút tiền chứ, không thể lần nào cũng đột nhiên rút tiền khỏi khoản đầu tư tài chính.”
Tôi nhìn anh rất lâu.
“Vừa rồi anh đang nói đỡ cho em sao?”
Mộ Xuyên sững ra.
“Sao lại bảo anh không nói đỡ cho em?”
“Anh chỉ thấy lời mẹ anh nói quá khó nghe.”
Tôi chậm rãi rút tay về.
“Nhưng trong lòng anh cũng cảm thấy tiền mẹ em dùng là tiền của anh.”
Sắc mặt anh trầm xuống.
“Khương Tri Ni, em nhất định phải biến cuộc sống vợ chồng thành một cuốn sổ tính toán sao?”
“Phần lớn số tiền đó vốn là do anh kiếm được.”
Trong nhà lập tức im phăng phắc.
Sau khi kết hôn, ngoài chi tiêu hằng ngày, phần lớn tiền lương của tôi đều chuyển vào tài khoản chung.
Tiền điện nước, phí quản lý, tiền quà cáp qua lại trong nhà, tôi chưa từng phân biệt đó là tiền ai kiếm được.
Hóa ra chỉ có mình tôi không phân biệt.
Vài giây sau, Mộ Xuyên ôm lấy vai tôi.
“Được rồi, anh nói sai.”
“Anh xin lỗi.”
“Gần đây em mệt mỏi vì chuyện của mẹ, anh không cãi với em nữa.”
Tôi lấy chiếc thẻ ngân hàng kia ra khỏi ví, đặt vào lòng bàn tay anh.
“Bên trong có 5000 tệ, một đồng em cũng chưa dùng.”
“Sau này không cần đưa cho em nữa.”
Nụ cười trên mặt Mộ Xuyên nhạt đi.
“Ý em là gì?”
“Sau này tiền lương của em vào tài khoản, em sẽ không chuyển vào tài khoản chung nữa.”
“Tiền của anh cũng cứ tiếp tục để Hạ Thanh Thanh quản giúp anh.”
“Em lại bắt đầu rồi đấy.”
Anh cầm chiếc thẻ, như thể bị tôi chọc tức đến bật cười.
“Vợ chồng còn chưa ly hôn, em đã tính toán rõ ràng với anh như vậy?”
Tôi nhìn về phía phòng bếp.
“Lúc mọi người chuẩn bị giấy vay nợ để phòng khi ly hôn, sao không nhớ rằng chúng ta vẫn là vợ chồng?”
Cuối cùng Hạ Thanh Thanh cũng lên tiếng.
“Tri Ni, tôi biết bây giờ trong lòng cô khó chịu, nhưng chuyện tiền bạc vốn càng rõ ràng càng tốt.”
“Tôi quản tiền giúp Mộ Xuyên lâu như vậy cũng chỉ vì sợ anh ấy đầu tư bốc đồng, không có ý gì khác.”
“Vậy thì tốt.”
Tôi gật đầu.
“Sau này mọi người cứ tiếp tục rõ ràng như thế đi.”
Tôi cầm túi xách rồi đi ra ngoài.
Mộ Xuyên đuổi tới cửa, cầm khăn quàng cổ của tôi lên, không nói không rằng quấn quanh cổ tôi.
“Bên ngoài trời lạnh rồi, có giận anh cũng đừng trút lên sức khỏe của mình.”
Tôi vừa định tháo xuống, anh lại nắm lấy tay tôi, giọng nói dịu đi.
“Sau này tiền điều trị của mẹ em cần bao nhiêu thì nói trước với Thanh Thanh một tiếng, để cô ấy chuẩn bị sẵn.”
“Đừng lại đột nhiên nói cần hơn 100000 tệ nữa, ai cũng khó sắp xếp.”
Tôi chậm rãi kéo khăn quàng xuống, nhét trở lại vào lòng anh.
Anh sững người.
Tôi không giải thích.