Sau Khi Bị Mẹ Bỏ Rơi, Tôi Có Một Gia Đình Mới
Chương 2
Có lẽ Kiều Dư Ninh đã nhìn ra sự sợ hãi của tôi.
Ánh mắt dì trầm xuống, dường như còn pha thêm chút thương xót.
“Trước tiên vào nhà với dì nhé. Tối qua bố con đột nhiên có việc nên không về.”
Dì không hề đuổi tôi đi.
Tôi ngơ ngác theo sau dì Kiều, bước qua cửa nhà.
Kiều Dư Ninh ngồi xổm xuống ở khu vực cửa ra vào, lấy từ trong tủ ra một đôi dép lê màu hồng còn mới tinh.
“Đôi này chưa có ai đi đâu. Sau này cứ để ở đây cho con dùng.”
Tôi dè dặt gật đầu, tự mình ngồi xổm xuống, ngoan ngoãn thay giày.
Kiều Dư Ninh dẫn tôi vào phòng khách rồi rót cho tôi một cốc trà gừng nóng.
“Con ở ngoài cửa chịu lạnh cả đêm rồi, uống chút trà gừng trước đi, kẻo lát nữa lại đổ bệnh.”
Tôi nhỏ giọng nói cảm ơn, hai tay ôm cốc nhấp thử một ngụm.
Kiều Dư Ninh ngồi xuống đối diện tôi.
Dì do dự một lúc, cuối cùng vẫn nhẹ giọng hỏi:
“Tối qua con đã đến đây rồi sao?”
Tôi bất an liếm môi.
“Sau khi trời tối, mẹ lái xe đưa con đến trước cửa.”
“Nửa đêm cô ấy bỏ con xuống đây rồi tự mình đi luôn sao?”
Dì Kiều cau đôi mày xinh đẹp, trên khuôn mặt dường như đang cố nén cơn giận.
Tôi không dám nói dối, chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu.
Kiều Dư Ninh càng nhíu chặt mày hơn.
Dì nhìn tôi từ đầu đến chân, rất lâu sau mới hỏi tiếp:
“Bình thường ở nhà, ai giặt quần áo và chuẩn bị cơm cho con? Mẹ có ở bên con không?”
Dì nhìn về phía gấu váy dính đầy bụi của tôi.
Mặt tôi lập tức nóng bừng, vội vàng đứng dậy vì tưởng dì chê tôi làm bẩn sofa.
“Mẹ thường ngày rất bận, không có thời gian chăm con, cho nên váy của con mới…”
“Xin lỗi dì Kiều, con làm bẩn sofa nhà dì rồi.”
Tôi nhìn chằm chằm xuống sàn nhà, hoàn toàn không có can đảm nhìn vẻ mặt của dì lúc này.
Kiều Dư Ninh giật mình vì phản ứng của tôi, vội vàng giải thích:
“An An, dì không chê con bẩn. Dì chỉ là… không biết nên nói thế nào nữa.”
Dì không nói hết câu.
Chỉ đứng dậy bước tới, cẩn thận nắm lấy bàn tay tôi.
“Trên lầu có phòng dành cho con. Dì đưa con lên thay một bộ quần áo sạch trước nhé.”
Lòng bàn tay dì ấm áp.
Tôi đến tránh né cũng quên mất, chỉ biết ngoan ngoãn theo dì lên lầu.
Lúc thay quần áo, Kiều Dư Ninh nhìn thấy vết thương trên cánh tay tôi, vô cùng lo lắng, dịu dàng hỏi:
“Vết bầm này trông đau lắm. Dì có thể hỏi con bị ai làm bị thương không?”
Tôi cúi đầu nhìn mảng bầm tím ấy, dùng sức bấm chặt lòng bàn tay, không dám nói một chữ nào.
Sắc mặt Kiều Dư Ninh thay đổi, nhưng dì không tiếp tục ép hỏi.
Đúng lúc ấy, điện thoại của dì vang lên. Trên màn hình hiện ra hai chữ “Thừa Tranh”.
Trước đây mẹ từng dạy tôi nhận biết tên bố, vì vậy tôi biết người gọi đến chính là bố.
Kiều Dư Ninh nhìn tôi, nhẹ giọng nói:
“Dì ra ngoài nghe điện thoại một lát, sẽ quay lại ngay.”
Dì bước ra ban công, cố ý hạ thấp giọng. Tôi chỉ miễn cưỡng nghe rõ vài câu:
“Đứa trẻ nhỏ như vậy mà phải ngủ trên bậc thềm đến tận sáng… Làm mẹ sao có thể nhẫn tâm như thế…”
“Được, anh mau chóng trở về thăm con bé đi.”
Tôi nhìn vết bầm trên cánh tay mình đến thất thần, trong đầu lại hiện lên cảnh tượng ngày hôm qua.
Mẹ ngày nào cũng bận chuyện của mình, chưa bao giờ quan tâm đến tôi.
Hôm ấy, khi tôi đang ngồi một mình trong nhà gặm bánh mì, mẹ đột nhiên đẩy cửa bước vào.
Hai mắt bà sưng đỏ, miệng không ngừng lẩm bẩm:
“Sao có thể như vậy… Tại sao đứa bé đó vẫn bình an chào đời…”
“Anh ấy đã có một đứa con gái khác, chắc chắn sẽ không bao giờ quay lại tìm mình nữa…”
Tôi không hiểu những lời ấy, chỉ cảm thấy mẹ lúc đó rất nguy hiểm nên lặng lẽ tránh ra xa, không dám đến gần bà.
Mẹ ngồi trên sofa như người mất hồn, liên tục mở mấy chai rượu vang, uống đến say khướt.
Tôi sợ bà ngủ rồi sẽ bị lạnh nên ôm một tấm chăn đến, định đắp lên người bà.
Nhưng vừa nhìn thấy tôi, mẹ đã cau mày, đột nhiên đưa tay đẩy tôi ngã ra.
“Thu lại dáng vẻ ấy của mày đi! Tao không cần một đứa trẻ thương hại mình!”
“Hứa Thừa Tranh có thể tuyệt tình với tao như vậy, mày là con gái của anh ta, chắc chắn cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì!”
“Đừng lảng vảng trước mặt tao! Mày cút càng xa càng tốt!”
Tôi ngã xuống đất, cánh tay va mạnh vào cạnh bàn trà, đau đến mức trước mắt lập tức tối sầm.
“Mẹ ơi, chỗ này của con đau lắm…”
Tôi phải mất một lúc lâu mới có thể vừa nức nở vừa khó nhọc bật ra tiếng khóc.
Mẹ không hề đáp lại.
Bà tựa vào sofa, nhắm mắt ngủ thiếp đi.
Mãi đến đêm khuya bà mới tỉnh lại. Sau khi tỉnh rượu, bà vò rối mái tóc, cắn môi bật khóc.
“Từ bao giờ Thẩm Nhược Vi này phải chịu loại uất ức như thế? Trước giờ tôi muốn gì đều phải có được thứ đó, sao có thể vì một người đàn ông mà giày vò bản thân thành bộ dạng này?”
3.
Sau khi khóc đủ, bà đột nhiên đưa ra một quyết định mà bản thân cho rằng vô cùng tỉnh táo.
“Chẳng phải chỉ là một người đàn ông thôi sao? Không cần anh ta nữa là được. Mình không thể tiếp tục lãng phí nửa đời còn lại vì anh ta.”
Bà đi rửa mặt, thay quần áo, vực lại tinh thần.
Đến khi quay đầu nhìn thấy tôi, ánh mắt bà chợt khựng lại.
Khoảnh khắc ấy, cách mẹ nhìn tôi khiến tôi có cảm giác mình đã trở thành gánh nặng mà bà không thể vứt bỏ trên con đường chạy đến cuộc sống mới.
Tôi co rúm bên tường, sợ đến mức không dám phát ra tiếng động.
Mẹ đứng đó suy nghĩ rất lâu, cuối cùng xoay người đi thu dọn quần áo cho tôi.
Bà bảo tôi đeo chiếc cặp đã nhét đầy đồ đạc lên lưng, hiếm khi ngồi xổm xuống, dùng giọng vô cùng dịu dàng nói với tôi:
“Mẹ phải đến một nơi rất xa để bắt đầu lại. Nơi đó không thích hợp với trẻ con, con đi theo chỉ làm vướng chân mẹ.”
“Lát nữa mẹ sẽ đích thân đưa con về nhà bố. Sau này con cứ sống cùng bố giống như trước đây.”
Bà nói rất dịu dàng, nhưng hoàn toàn không có ý hỏi xem tôi có đồng ý hay không.
Bà chỉ đang thông báo rằng tôi sắp bị đưa đi.
Tôi sợ đến trắng bệch mặt, lo bà thật sự không cần mình nữa, đành nhỏ giọng van xin:
“Con có thể tự ăn cơm, cũng sẽ không khóc lóc làm loạn. Mẹ cho con tiếp tục đi theo mẹ được không? Con hứa sẽ không gây thêm bất kỳ phiền phức nào.”
Mẹ giống như không nghe thấy, chỉ nắm lấy cổ tay tôi rồi kéo ra ngoài.
Sau khi ngồi vào xe, tôi quay mặt sang một bên, khóc suốt cả đường đi.
Tôi nghĩ mãi cũng không hiểu.
Rõ ràng lúc trước chính mẹ nhất quyết đưa tôi đi, vậy tại sao bây giờ bà lại vội vàng muốn đưa tôi trở về?
Ngồi trong phòng dì Kiều, tôi vẫn không tìm được câu trả lời.
Kiều Dư Ninh nghe điện thoại xong quay lại, vừa nhìn thấy tôi ngồi ngẩn người với khuôn mặt trắng bệch, trong mắt dì lập tức hiện lên vẻ đau lòng.