Sau Khi Bị Mẹ Bỏ Rơi, Tôi Có Một Gia Đình Mới

Chương 1



Sau Khi Bị Mẹ Bỏ Rơi, Tôi Có Một Gia Đình Mới

Năm tôi năm tuổi, mẹ nghe tin bố chuẩn bị tái hôn nên đột nhiên xuất hiện trở lại.

Bà đứng chờ bên ngoài trường mẫu giáo, nhất quyết đưa tôi đi, còn dùng tôi để ép bố phải đồng ý:

“Nếu anh thật sự dám cưới người khác, tôi sẽ đưa con bé đi thật xa rồi biến mất, để cả đời này anh cũng không tìm thấy nó!”

Mẹ vốn luôn hiếu thắng. Trong mắt bà, chịu nói ra những lời như vậy đã là chủ động nhượng bộ.

Thế nhưng câu trả lời của bố lại chẳng có lấy một chút ấm áp:

“Chúng ta đã ly hôn, mọi chuyện cũng kết thúc từ lâu rồi. Bây giờ cô lập tức đưa con bình an về nhà.”

Dường như mẹ không ngờ bố sẽ trả lời như vậy. Bà vừa khóc vừa cãi nhau với bố, nhất quyết không chịu trả tôi lại.

Muốn khiến bố hối hận, bà giấu tất cả mọi người, đưa tôi đến một thành phố khác rồi chờ bố chịu xuống nước nhận sai.

Bố không đến cầu xin bà, ngược lại còn báo cảnh sát, yêu cầu bà đưa tôi trở về.

Mẹ không chịu nhận thua, lại lấy tính mạng của mình ra uy hiếp, cuối cùng giữ được tôi ở bên cạnh.

Bà tin chắc sớm muộn gì bố cũng sẽ quay lại. Thế nhưng bố vẫn tổ chức hôn lễ như dự định, người vợ mới cũng mang thai.

Một năm sau, đứa bé ấy bình an chào đời, mẹ mới nhận ra bố thật sự sẽ không quay đầu nữa.

Bà nhét đồ đạc của tôi vào hành lý, nửa đêm lái xe đưa tôi đến trước cửa nhà bố.

“Mẹ cũng nên sống cuộc đời của riêng mình rồi. Con về với bố đi, cứ sống với bố như trước đây.”

1.

“Mẹ ơi, đừng bỏ con lại một mình…”

Tôi đeo chiếc cặp căng phồng sau lưng, rụt rè níu lấy ngón tay mẹ, sợ bà thật sự sẽ bỏ đi.

Mẹ lập tức cau mày, rút tay ra khỏi tay tôi.

“An An, mẹ sắp xếp như vậy đều là vì muốn tốt cho con. Mẹ phải đến một nơi rất xa để gây dựng sự nghiệp. Nếu mang theo con, con chỉ có thể chịu khổ cùng mẹ, không thể sống những ngày tháng yên ổn.”

Tôi xoắn hai ngón tay vào nhau, nhỏ giọng hỏi:

“Nhưng mẹ ơi, con đã tròn một năm không gặp bố rồi. Lỡ bố thật sự không chịu nhận con thì sao…”

Suốt một năm qua, mỗi lần cãi nhau với bố qua điện thoại, mẹ đều ôm tôi khóc.

“An An, là mẹ vô dụng. Không những không thể khiến bố con quay lại, còn liên lụy đến mức ông ấy chẳng thèm quan tâm đến cả con nữa.”

Nghe những lời ấy quá nhiều lần, tôi dần dần thật sự tin rằng bố không cần tôi nữa.

Vì vậy, tôi cứ nhìn chằm chằm mẹ, không dám để bà rời đi, sợ mình sẽ trở thành đứa trẻ bị bỏ rơi như người ta vẫn nói.

Mẹ vốn đã không có nhiều kiên nhẫn. Thấy tôi còn hỏi mãi, vẻ mặt bà nhanh chóng trở nên bực bội.

“Dù thế nào ông ấy cũng là bố con, làm gì có chuyện không cần con? Con mới bao nhiêu tuổi mà cứ nghĩ mọi chuyện theo hướng xấu như vậy?”

Tôi lập tức hoảng lên, đến nói cũng trở nên lắp bắp.

“Nhưng mẹ… chính mẹ nói bố không muốn con mà. Mẹ còn nói bố đã có em bé mới, sau này sẽ không bao giờ quay lại quan tâm đến mẹ con mình nữa…”

Bố đã cưới dì Kiều, còn có thêm một đứa con.

Bây giờ tôi lại đứng ở đây, chắc hẳn… bố chẳng muốn nhìn thấy tôi chút nào.

“Đủ rồi! Bảo con ở lại thì cứ ở lại, sao lắm chuyện thế!”

Lời tôi dường như chạm đúng vào nơi đau nhất của mẹ.

Bà đột ngột cao giọng, sắc mặt vô cùng khó coi.

Tôi lập tức mím chặt môi, chỉ dám lén nhìn sắc mặt bà.

Mẹ không thèm để ý đến tôi nữa, chỉ cúi đầu liếc đồng hồ trên cổ tay, giọng cứng nhắc:

“Đến giờ rồi, mẹ phải đi. Lát nữa con tự bấm chuông cửa.”

Nói xong, bà xoay người rời đi, chiếc váy dài màu đen tung lên trong gió đêm.

“Mẹ!”

Tôi đuổi theo gọi bà.

Nhưng bà không hề quay đầu, cứ thế ngồi vào xe rồi lái đi, chỉ để lại một mình tôi đứng trước cửa.

Đèn hậu xe càng lúc càng xa.

Tôi ngẩn ngơ đứng đó, nước mắt tự nhiên lăn xuống, trong lòng vừa chua xót vừa đau đớn.

Mẹ có từng nghĩ qua không?

Nếu bố cũng không chịu nhận tôi, vậy tôi còn có thể đi đâu?

Tôi ôm cặp đứng ngoài cửa rất lâu.

Gió đêm thổi khiến cả người tôi run lên từng hồi.

Mấy lần tôi bước đến bên cửa, giơ tay định gõ, nhưng cuối cùng lại rụt tay về.

Đã khuya thế này rồi.

Bố và dì Kiều chắc đã ngủ từ lâu.

Nếu tôi gõ cửa lúc này, chắc chắn sẽ đánh thức họ, còn làm em gái mới sinh tỉnh giấc nữa.

Tôi nghĩ đi nghĩ lại hồi lâu, cuối cùng vẫn cuộn người ngồi xuống bậc thềm trước cửa.

Đợi mặt trời mọc rồi tôi mới gõ cửa.

Tôi cố gắng mở mắt chịu đựng.

Nhưng chẳng bao lâu sau, cơn buồn ngủ vẫn kéo tôi chìm xuống. Đầu tôi nghiêng sang một bên rồi ngủ thiếp đi.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, một giọng phụ nữ dịu dàng vang lên bên tai tôi:

“Bạn nhỏ, con là con nhà ai vậy?”

Giọng nói ở ngay trước mặt.

Tôi khó nhọc mở mắt, vừa hay bắt gặp ánh mắt người phụ nữ đang cúi xuống nhìn mình.

Dì mặc một chiếc váy dài màu xanh nhạt, đường nét khuôn mặt dịu dàng, trông cũng rất xinh đẹp.

Chỉ cần nhìn một cái, tôi đã biết dì là ai.

Dì Kiều.

Người vợ mà bố cưới sau này.

Cũng là người phụ nữ xấu xa “phá hoại gia đình chúng tôi” trong lời mẹ.

Trong một năm sống cùng mẹ, tôi từng nhìn thấy những bức ảnh dì Kiều mà mẹ sai người lén chụp.

Tôi cũng từng nhìn thấy mẹ vừa chửi vừa xé những bức ảnh ấy thành từng mảnh.

Lúc đó, sắc mặt mẹ đáng sợ đến mức tôi co rúm trong góc tường, mặt trắng bệch, chỉ dám lén khóc.

Mẹ phát hiện tôi đang trốn, lập tức đưa tay kéo tôi ra khỏi góc.

Bà giơ bức ảnh đến trước mặt tôi, chỉ vào dì Kiều rồi nói:

“An An, con nhìn cho rõ đi. Chính người phụ nữ này đã cướp bố con khỏi hai mẹ con mình!”

“Nếu không phải cô ta chen vào, mẹ với bố con đã sớm quay lại với nhau rồi!”

“Con phải nhớ thật kỹ cô ta trông như thế nào. Cô ta là người mà hai mẹ con mình cả đời này cũng không thể tha thứ!”

Tôi khóc mãi không ngừng.

Cho đến khi tôi đồng ý sẽ nhớ kỹ gương mặt dì ấy, mẹ mới chịu buông tay.

Suy nghĩ trở về hiện tại.

Tôi nhìn khuôn mặt trước mắt, theo bản năng lùi về phía sau, hai tay cũng siết chặt vào nhau.

“Cho con hỏi… bố có ở đây không ạ? Con… con là con gái của bố.”

Kiều Dư Ninh khựng lại.

Dì nhìn kỹ khuôn mặt tôi, trong mắt tràn đầy kinh ngạc.

“Chẳng lẽ con là… An An?”

2.

Tôi tránh né ánh mắt của dì, cúi xuống nhìn mũi giày mình rồi khẽ gật đầu.

Kiều Dư Ninh im lặng một lúc.

Ánh mắt dì nhìn tôi mang theo một cảm xúc mà tôi không hiểu được.

Tôi lén ngẩng đầu lên, vừa hay bắt gặp vẻ mặt ấy, trái tim lập tức treo lơ lửng.

Tôi sợ câu tiếp theo của dì sẽ là bảo tôi rời đi.

Chương tiếp
Loading...