Sau Khi Anh Đổi Đời
Chương 3
Tôi tin.
Tôi thực sự đã tin.
Sau đó anh tìm được việc ở một công ty nhỏ, cuộc sống dần ổn định.
Tình cảm của chúng tôi cũng ổn định theo.
Chúng tôi đã gặp bạn bè của nhau, cũng từng bàn về tương lai.
Một năm trước, anh nói muốn thử sức lần nữa với tập đoàn hàng đầu kia.
Đó là công ty trong mơ của anh.
Tôi ủng hộ.
Ngoài giờ làm việc, anh ôn thi, luyện đề, luyện phân tích tình huống.
Rất vất vả.
Tôi cố gắng không làm phiền anh, gần như ôm hết việc nhà.
Ngày nhận được cơ hội phỏng vấn, anh căng thẳng đến mức tay run lên.
Tôi giúp anh là vest, thắt cà vạt, rồi tiễn anh ra khỏi nhà.
Sau đó anh thành công.
Ngày nhận được thông báo trúng tuyển, anh ôm tôi khóc, nói tôi chính là ngôi sao may mắn của anh.
Một tuần trước khi chính thức vào làm, chúng tôi còn cùng nhau ăn mừng.
Anh lên kế hoạch cho tương lai, nói rằng đợi hết thời gian thử việc, lương tăng lên, chúng tôi có thể đổi sang căn nhà rộng hơn.
Cũng có thể bắt đầu tính đến chuyện kết hôn.
Sau đó anh vào làm.
Đến ngày thứ bảy.
Hơn mười một giờ đêm, tôi nhận được tin nhắn ấy.
“Minh Vi, chúng ta chia tay đi. Khoảng cách giữa chúng ta quá lớn, miễn cưỡng tiếp tục cũng chẳng có ý nghĩa gì.”
Tôi gọi điện cho anh.
Anh cúp máy.
Tôi gọi lại.
Điện thoại đã tắt.
Tôi nhắn WeChat.
Mới phát hiện mình đã bị chặn.
Cả người tôi lúc ấy hoàn toàn ngơ ngác.
Tôi không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Rõ ràng ngày hôm trước chúng tôi vẫn còn gọi điện.
Anh nói đồng nghiệp rất tốt, công việc rất có tính thử thách, giọng nói tràn đầy phấn khích.
Vậy mà ngày hôm sau, chỉ còn lại một tin nhắn chia tay.
Không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào.
Cũng chẳng có lấy một lời giải thích.
Tôi đến căn nhà anh thuê, gõ cửa nhưng không có ai trả lời.
Tôi hỏi những người bạn chung.
Bọn họ ấp úng, chỉ nói gần đây anh rất bận, có lẽ muốn yên tĩnh một thời gian.
Cho đến khi tôi nhìn thấy anh trên bản tin.
Trong bức ảnh, anh cười đầy tự tin, ánh mắt sáng rực.
Đó là ánh sáng của một người đang bước vào một thế giới rộng lớn hơn, tràn đầy đắc ý và khát vọng.
Chỉ là trong thứ ánh sáng ấy…
Đã không còn bóng dáng của tôi.
Tôi kể xong.
Văn phòng chìm vào yên tĩnh.
Tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không muốn mẹ nhìn thấy vành mắt đã đỏ lên.
Quá trình kể lại những chuyện này giống như tự tay xé toạc vết thương vừa mới đóng vảy.
Nhưng tôi không khóc.
Nước mắt đã cạn hết vào đêm tôi nhận được tin nhắn ấy rồi.
“Kể xong rồi?” mẹ hỏi.
“Vâng.”
“Bốn năm tình cảm, kết thúc bằng một tin nhắn. Sau đó cậu ta hoàn toàn cắt đứt liên lạc.”
Mẹ tôi tổng kết, giọng nói không nghe ra vui giận.
“Vâng.”
“Gần đây giữa hai đứa có xảy ra mâu thuẫn nghiêm trọng nào không? Hoặc con từng phát hiện cậu ta có biểu hiện gì bất thường?”
Tôi cẩn thận nhớ lại rồi lắc đầu.
“Không có. Ít nhất con không nhận ra.”
“Trước khi anh ta vào làm, mọi thứ vẫn rất bình thường. Anh ta còn nói công việc mới là một khởi đầu mới, chúng con cũng sẽ có một khởi đầu mới.”
Mẹ tôi trầm ngâm.
“Vừa rồi con nói lý do chia tay của cậu ta là ‘khoảng cách quá lớn’?”
“Trong tin nhắn anh ta viết như vậy.”
“Con cho rằng ‘khoảng cách’ ở đây ám chỉ điều gì?”
Tôi cười khổ.
“Còn có thể là gì nữa?”
“Bây giờ anh ta đã vào được tập đoàn hàng đầu, tiền đồ rộng mở.”
“Còn con vẫn chỉ là một nhà thiết kế bình thường trong một công ty nhỏ.”
“Thu nhập, các mối quan hệ, thậm chí tương lai sau này có lẽ đều không còn cùng một tầng lớp nữa.”
“Đây là nguyên văn lời cậu ta nói, hay chỉ là suy đoán của con?”
“Là con đoán.”
Tôi nhìn mẹ.
“Nhưng chẳng phải anh ta có ý đó sao?”
“Anh ta cảm thấy con không còn xứng với anh ta nữa, cảm thấy con sẽ kéo chân anh ta.”
“Cho nên phải nhanh chóng đá con đi để nhẹ gánh mà tiến về phía trước.”
Mẹ tôi không đáp.
Bà lại xoay cây bút trong tay một lúc.
“Con muốn mẹ xử lý chuyện này thế nào?”
Tôi không ngờ bà lại hỏi như vậy.
Tôi cứ tưởng sau khi nghe xong, bà sẽ tiếp tục từ chối hoặc giảng cho tôi một tràng đạo lý.
“Con… con không biết.”
Tôi thành thật.
“Vừa rồi con rất kích động. Con nghĩ nếu sa thải anh ta, để anh ta cũng nếm thử cảm giác thất bại thì con sẽ dễ chịu hơn.”
“Nhưng bây giờ nghĩ lại… hình như cũng chẳng có ý nghĩa gì.”
“Đúng là chẳng có ý nghĩa gì.”
Mẹ tôi nói thẳng.
“Sa thải cậu ta, ngoài việc giúp con hả giận trong chốc lát ra thì không đem lại bất kỳ lợi ích nào cho con.”
“Còn với cậu ta, dựa vào lý lịch hiện tại, muốn đổi sang một công ty khác cũng không khó.”
“Nhưng con thì khác.”
“Con sẽ luôn nhớ rằng mình từng dùng thủ đoạn như vậy.”
Bà nhìn tôi.
“Minh Vi, con muốn trở thành loại người đó sao?”
“Dựa vào quan hệ gia đình để chèn ép một người chỉ vì người đó khiến con khó chịu?”
Tôi hé miệng, nhưng cuối cùng không nói được gì.
Tôi không muốn.
Từ trước đến nay, tôi luôn muốn dựa vào chính mình.
Công việc do tôi tự tìm.
Cuộc sống do tôi tự kiếm lấy.
Ngay cả trong thời gian yêu Cố Châu, tôi cũng rất ít khi nhắc đến mẹ.
Cố Châu chỉ biết mẹ tôi là lãnh đạo cấp cao của một doanh nghiệp.
Cụ thể bà làm gì, tôi chưa từng nói kỹ.
Tôi không muốn sống dưới cái mác “con gái chủ tịch”.
Bởi như vậy, tất cả những nỗ lực của tôi đều sẽ trở nên đáng ngờ.
“Vậy… cứ để anh ta như thế sao?”
Tôi vẫn không cam lòng.
“Tất nhiên là không.”
Mẹ đặt cây bút máy xuống, hai tay đan vào nhau trên mặt bàn.
“Cậu ta đã làm tổn thương con gái mẹ.”
“Chuyện này không thể cứ thế mà bỏ qua.”
Tôi sững người.
“Nhưng có rất nhiều cách để trả đũa.”
Giọng mẹ bình tĩnh, giống như đang phân tích một thương vụ trên bàn đàm phán.
“Hạ sách nhất chính là lợi dụng quyền lực, dùng cách đơn giản và thô bạo nhất khiến cậu ta biến mất.”
“Như vậy quá dễ dàng cho cậu ta.”
“Cũng quá coi thường chính con.”
“Vậy… thượng sách là gì?”
“Để cậu ta tự lựa chọn rời đi.”
“Hoặc để cậu ta ở lại đó, nhưng mãi mãi không có được thứ mình muốn nhất.”
Mẹ tôi nói.
Trong mắt bà thoáng lóe lên thứ ánh sáng vô cùng quen thuộc.
Đó chính là ánh mắt của bà trên bàn đàm phán, khi phát hiện đối thủ vừa để lộ sơ hở.
“Mẹ định làm gì?”
Tôi bỗng cảm thấy hơi bất an.
“Không làm gì cả.”
Bà đứng dậy, bước tới bên cửa sổ, quay lưng về phía tôi.
“Công ty có quy định của công ty. Mẹ sẽ không sa thải cậu ta khi không có lý do.”
“Nhưng…”
Bà quay người lại.
“Mẹ sẽ cho người kiểm tra lại thật kỹ hồ sơ thẩm tra lý lịch của cậu ta, đặc biệt là phương diện phẩm hạnh.”
“Nếu cậu ta từng khai báo bất kỳ thông tin sai lệch nào, hoặc trong quá khứ thực sự có vấn đề nghiêm trọng về phẩm chất, công ty sẽ xử lý theo đúng quy định.”
Đọc tiếp: Chương 4 →