Sau Khi Anh Đổi Đời
Chương 2
“Mẹ, mẹ biết như vậy gọi là gì không?”
“Là không có trách nhiệm, nhân phẩm có vấn đề.”
Mẹ tôi trả lời rất nhanh.
“Đúng.”
Tôi gật đầu.
“Nhưng như vậy vẫn chưa đủ để trở thành lý do chính đáng cho việc sa thải.”
Mẹ tôi nói, giọng điệu hoàn toàn công tư phân minh.
“Quy định nhân sự của tập đoàn rất nghiêm ngặt. Muốn sa thải nhân viên phải có căn cứ phù hợp với quy định.”
“Vấn đề tình cảm cá nhân không thuộc phạm vi quản lý của công ty.”
“Vậy thì tìm một lý do đi.”
Tôi nhìn chằm chằm bà.
“Không vượt qua đánh giá thử việc, điều tra lý lịch có vấn đề, hoặc bất cứ lý do nào cũng được.”
“Mẹ là chủ tịch, kiểu gì chẳng có cách.”
Mẹ im lặng nhìn tôi.
Ánh mắt của bà rất có sức nặng.
Nó khiến tôi nhớ đến hồi nhỏ mỗi lần thi không tốt, bà cũng nhìn tôi như thế.
Không nói gì cả.
Cứ nhìn cho đến khi tôi không chịu nổi nữa, tự mình khai hết mọi chuyện.
“Minh Vi.”
Cuối cùng bà cũng lên tiếng, giọng dịu xuống đôi chút.
“Con hai mươi tám tuổi rồi, không còn là trẻ con nữa.”
“Chuyện tình cảm gặp trắc trở, mẹ hiểu.”
“Nhưng dùng cách này để giải quyết vấn đề không giống chuyện con sẽ làm.”
“Vậy thế nào mới giống chuyện con sẽ làm?”
Tôi hỏi ngược lại, cổ họng hơi nghẹn.
“Tự trốn đi khóc?”
“Giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra?”
“Hay rộng lượng chúc anh ta tiền đồ rộng mở?”
Tôi lắc đầu.
“Con không làm được.”
“Con rất tức giận, mẹ.”
“Con tức vì anh ta đối xử với con như vậy.”
“Nhưng con càng tức bản thân mình giống như một kẻ ngốc.”
Bốn năm.
Tôi ở bên anh từ một sinh viên mới tốt nghiệp còn non nớt, cho đến ngày hôm nay, khi anh cuối cùng cũng chen chân được vào một tập đoàn hàng đầu.
Chúng tôi từng trải qua rất nhiều ngày tháng khó khăn.
Từng chen chúc trong căn nhà thuê chung, từng vì tiết kiệm tiền mà tự nấu cơm, từng cãi nhau rồi lại làm hòa.
Tôi cứ nghĩ chúng tôi là đồng đội.
Là hai người có thể dìu nhau đi tiếp.
Nhưng kết quả, anh vừa bước lên một bậc thang trông có vẻ hào nhoáng hơn, đã không chút do dự đẩy tôi ra khỏi cuộc đời mình.
“Sa thải cậu ta rồi thì sao?”
Mẹ tôi hỏi.
“Con sẽ cảm thấy dễ chịu hơn à?”
“Con không biết.”
Tôi thành thật đáp.
“Nhưng ít nhất, con không muốn anh ta cảm thấy mình có thể đối xử với người khác như thế, rồi vẫn chẳng phải trả bất cứ cái giá nào mà có được tất cả.”
Mẹ không nói gì.
Bà cầm cây bút máy trên bàn lên, chậm rãi xoay giữa những ngón tay.
Đó là thói quen của bà mỗi khi suy nghĩ.
“Cố Châu.”
Bà đọc lại cái tên ấy một lần.
“Nhân viên mới của bộ phận đầu tư. Tuần trước vừa làm thủ tục nhận việc.”
“Mẹ biết anh ta?” Tôi hỏi.
“Không biết. Nhưng mỗi năm khi có nhân viên mới vào làm, phòng nhân sự đều gửi cho mẹ một danh sách và bản đánh giá sơ bộ.”
Bà đặt bút xuống.
“Cố Châu có thành tích tuyển dụng rất xuất sắc, đánh giá qua mấy vòng phỏng vấn đều rất cao.”
“Là người được chính giám đốc bộ phận đầu tư đích thân chỉ định tuyển vào.”
Bà nhìn tôi.
“Nói cách khác, cậu ta thực sự có năng lực.”
“Công ty tuyển cậu ta vì coi trọng tiềm năng của cậu ta.”
Tim tôi như bị kim châm một cái.
Đúng vậy.
Anh vẫn luôn rất xuất sắc.
Thông minh, chăm chỉ, có tham vọng.
Đó cũng chính là điều từng thu hút tôi.
Chỉ là tôi chưa từng nghĩ tới, cuối cùng tham vọng của anh lại gạt tôi ra khỏi tương lai của anh.
“Vậy nên chỉ cần anh ta là nhân tài, cho dù nhân phẩm có vấn đề, công ty cũng không quan tâm, đúng không?”
Giọng tôi lạnh xuống.
“Công ty coi trọng giá trị mà cậu ta có thể tạo ra.”
Giọng mẹ vẫn bình tĩnh như cũ.
“Đạo đức cá nhân, chỉ cần không vi phạm pháp luật, không ảnh hưởng đến công việc, thông thường công ty sẽ không can thiệp.”
“Đây chính là hiện thực, Minh Vi.”
“Hiện thực.”
Hai chữ ấy giống như một chậu nước đá dội thẳng từ đầu xuống người tôi.
Phải.
Đây chính là hiện thực.
Tình cảm là tình cảm, lợi ích là lợi ích.
Thế giới của người trưởng thành luôn phân chia mọi thứ rất rõ ràng.
Đột nhiên tôi cảm thấy hơi mệt, cũng thấy chuyện này chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Tôi chạy tới đây để làm gì?
Cầu cứu mẹ mình, nhờ bà dùng quyền lực để trả đũa bạn trai cũ sao?
Bản thân chuyện này đã rất trẻ con rồi.
Giống như học sinh tiểu học đánh nhau không thắng, liền chạy về nhà gọi phụ huynh.
Tôi cúi đầu nhìn những ngón tay đang siết chặt vào nhau.
Móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay, hơi đau.
“Con hiểu rồi.”
Tôi nghe thấy giọng mình khô khốc.
Tôi đứng dậy.
“Xin lỗi vì đã làm phiền mẹ làm việc. Con đi trước.”
“Ngồi xuống.”
Mẹ tôi nói.
Tôi vẫn đứng yên.
“Thẩm Minh Vi, mẹ bảo con ngồi xuống.”
Giọng bà nặng hơn, mang theo sự uy nghiêm không cho phép phản bác.
Tôi do dự một chút, cuối cùng vẫn ngồi trở lại sofa.
“Kể chi tiết toàn bộ đầu đuôi câu chuyện cho mẹ nghe.”
Bà nhìn tôi.
“Từ lúc hai đứa quen nhau thế nào cho đến lúc chia tay. Đừng mang cảm xúc vào, chỉ kể lại sự thật.”
Tôi sững người.
Không ngờ bà lại muốn nghe chuyện này.
Tôi cứ tưởng bà sẽ thẳng thừng từ chối tôi, hoặc dạy dỗ tôi một trận, bảo tôi trưởng thành lên một chút.
“Mẹ…”
“Nói đi.”
Bà nâng tách trà lên nhấp một ngụm.
“Mẹ có nửa tiếng trống.”
Tôi nhìn bà.
Trên mặt bà không có biểu cảm gì đặc biệt, nhưng ánh mắt lại rất chăm chú.
Là tư thế thực sự muốn lắng nghe.
Kỳ lạ thật.
Ngay khoảnh khắc ấy, sống mũi tôi bỗng cay cay.
Tôi cố đè cảm giác chua xót xuống, bắt đầu kể.
Từ bữa tiệc sinh nhật của một người bạn bốn năm trước.
Khi ấy tôi vừa tốt nghiệp cao học, đang làm trợ lý tại một công ty thiết kế.
Cố Châu là bạn học của bạn tôi, học tài chính, nhỏ hơn tôi một tuổi.
Trong bữa tiệc, anh rất hoạt bát, vừa kể chuyện cười vừa biết quan tâm đến tất cả mọi người.
Lúc tan tiệc, anh chủ động đề nghị đưa tôi về nhà.
Sau đó anh bắt đầu hẹn tôi đi chơi.
Xem phim, ăn cơm, dạo quanh trường học.
Anh rất tinh tế, nhớ rõ những sở thích của tôi.
Những hôm tôi tăng ca, anh sẽ mang đồ ăn khuya tới.
Ngày mưa, anh sẽ cầm ô đến đón.
Khi ấy anh cũng chẳng có bao nhiêu tiền, nhưng luôn sẵn lòng bỏ công sức và tâm tư vì tôi.
Từ nhỏ tôi đã sống cùng mẹ, quen với việc tự mình giải quyết tất cả mọi chuyện.
Sự quan tâm của Cố Châu khiến tôi cảm thấy rất ấm áp.
Chúng tôi ở bên nhau.
Hai năm đầu rất ngọt ngào.
Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ, anh tìm việc không thuận lợi, tinh thần sa sút.
Tôi động viên anh, ủng hộ anh.
Điều kiện gia đình anh bình thường, anh cũng ngại cứ mãi xin tiền bố mẹ.
Lương của tôi khi ấy cũng không cao, nhưng tôi chủ động gánh thêm một phần tiền thuê nhà và chi phí sinh hoạt để anh bớt áp lực.
Anh từng nói rất nhiều lần rằng, đợi sau này anh thành công, nhất định sẽ để tôi sống những ngày tháng tốt đẹp.