Rời Bắc Thành tròn 6 năm
Chương 3
Có một căn phòng rộng đến mức lớn hơn cả phòng ngủ tập thể của cô nhi viện trước kia.
Trong tủ quần áo treo đầy váy mới.
Trên bàn trang điểm là những món mỹ phẩm đắt tiền mà trước đó tôi chỉ từng nhìn thấy qua màn hình điện thoại của người khác.
Ngay cả trong phòng tắm cũng có một chiếc bồn lớn.
Tôi còn nhớ đêm đầu tiên nằm trên chiếc giường mềm mại ấy, mình đã không ngủ được.
Tôi mở mắt nhìn trần nhà đến tận sáng.
Không phải vì lạ giường.
Mà vì sợ.
Tôi sợ chỉ cần ngủ một giấc, sáng hôm sau tỉnh dậy, tất cả sẽ biến thành một giấc mơ.
Nhưng ngày thứ hai, Lâm Hoài Cẩn vẫn gõ cửa phòng tôi.
Hắn tựa vào khung cửa, đưa cho tôi một chiếc điện thoại mới.
“Điện thoại của em cũ quá rồi.”
“Cầm cái này dùng đi.”
Tôi luống cuống từ chối.
“Cái cũ của em vẫn dùng được.”
Lâm Hoài Cẩn bật cười.
“Em là em gái anh, khách sáo với anh làm gì?”
Hắn nhét điện thoại vào tay tôi.
“Sau này cần gì cứ nói với anh.”
Lúc ấy tôi cảm động đến mức suýt khóc.
Tôi thật sự tưởng mình đã có anh trai.
Một người sẽ che chở cho tôi giống như những người anh trai trong phim truyền hình.
Bố Lâm cũng rất tốt với tôi.
Ông tự mình đưa tôi đi đổi họ trong hồ sơ.
Lúc nhân viên hỏi tên mới của tôi, tôi đã quay sang nhìn ông.
Ông cười, khẽ gật đầu.
Tôi mới chậm rãi nói ra ba chữ.
“Lâm Tiểu Ninh.”
Ba chữ ấy khi đó đối với tôi giống như một tấm vé thông hành.
Tấm vé để bước vào một gia đình.
Để trở thành người có nơi để về.
Chỉ có mẹ Lâm vẫn luôn giữ một khoảng cách rất kỳ lạ với tôi.
Bà không lạnh lùng.
Thậm chí trước mặt người ngoài, bà vẫn đối xử với tôi rất tốt.
Nhưng sự dịu dàng ấy luôn khiến tôi có cảm giác mình giống một vị khách.
Có lần tôi vô tình nghe thấy bà nói với dì giúp việc.
“Đồ trong phòng Ninh Ninh cứ chọn loại tốt.”
“Nó ở ngoài chịu khổ nhiều năm, nhà họ Lâm không thể bạc đãi nó.”
Lúc ấy tôi đứng ngoài cửa bếp.
Nghe xong, trong lòng chua xót rất lâu.
Không thể bạc đãi.
Chứ không phải yêu thương.
Sau này tôi mới biết, có những khoảng cách được tạo nên từ 15 năm xa cách, cả đời cũng chưa chắc bù lại được.
Nhưng khi ấy tôi không trách bà.
Tôi còn tự an ủi mình.
Không sao.
Mẹ chưa quen tôi.
Chỉ cần tôi ngoan hơn một chút, hiểu chuyện hơn một chút, đối xử tốt với bà hơn một chút, rồi một ngày bà sẽ thật sự xem tôi là con gái.
Vì suy nghĩ ấy, tôi gần như cố hết sức để hòa nhập với nhà họ Lâm.
Tôi học lễ nghi.
Học cách dùng dao nĩa.
Học khiêu vũ.
Học cưỡi ngựa.
Học cách phân biệt những thương hiệu mà người trong giới thượng lưu coi như kiến thức thông thường.
Tôi từng bị người ta cười vì phát âm sai tên một nhãn hiệu.
Từng làm đổ rượu trong buổi tiệc.
Từng bị vài thiên kim nhìn bằng ánh mắt khinh thường rồi hỏi tôi có thật sự là con gái nhà họ Lâm hay không.
Mỗi lần như thế, Lâm Tuyết đều xuất hiện rất đúng lúc.
Cô ta nắm tay tôi, dịu dàng nói với người khác.
“Chị tôi mới về nhà chưa lâu.”
“Chị ấy còn chưa quen.”
“Mọi người đừng làm khó chị ấy.”
Nghe qua, dường như cô ta đang giúp tôi.
Nhưng mỗi lần cô ta nói vậy, ánh mắt xung quanh lại càng trở nên kỳ lạ.
Tôi không hiểu.
Lúc đó tôi thật sự không hiểu.
Tôi chỉ nghĩ Lâm Tuyết tốt bụng.
Thậm chí vì sợ cô ta cảm thấy tôi trở về sẽ cướp mất mọi thứ của cô ta, tôi còn chủ động nhường rất nhiều thứ.
Mẹ Lâm đưa tôi một chiếc vòng ngọc gia truyền, tôi thấy ánh mắt Lâm Tuyết nhìn nó rất lâu.
Tối hôm đó, tôi mang vòng tới phòng cô ta.
“Tuyết Tuyết, em thích cái này à?”
“Chị tặng em.”
Cô ta lập tức lắc đầu.
“Không được đâu chị.”
“Mẹ cho chị mà.”
Tôi cười.
“Không sao.”
“Chị không quen đeo mấy thứ này.”
“Em đeo đẹp hơn.”
Lâm Tuyết nhìn tôi rất lâu.
Sau đó cô ta ôm tôi.
“Chị tốt với em thật.”
Tôi còn vỗ nhẹ lưng cô ta.
“Chúng ta là chị em mà.”
Bây giờ nhớ lại, tôi chỉ cảm thấy mình lúc đó ngu ngốc đến buồn cười.
Tôi đem tất cả chân thành đặt trước mặt họ.
Họ lại dùng chính sự chân thành ấy làm dao đâm vào tôi.
5
Tôi gặp Tạ Cảnh Thâm vào năm thứ hai trở về nhà họ Lâm.
Nhà họ Tạ và nhà họ Lâm vốn là thế giao.
Theo lời của người lớn, tôi và Tạ Cảnh Thâm khi còn nhỏ từng gặp nhau vài lần.
Nhưng năm tôi bị lạc mới 3 tuổi.
Những ký ức ấy đã sớm biến mất.
Lần đầu tiên gặp lại, hắn vừa từ nước ngoài trở về.
Hôm đó là sinh nhật của bố Lâm.
Tôi đứng trong vườn sau, vì không quen những buổi tiệc đông người nên lén chạy ra ngoài hít thở.
Một con mèo con không biết từ đâu chui vào bụi hoa.
Tôi ngồi xổm xuống dụ nó ra.
Đúng lúc ấy, phía sau vang lên một giọng nam.
“Em dọa nó rồi.”
Tôi quay đầu.
Tạ Cảnh Thâm đứng dưới giàn hoa tử đằng.
Ánh đèn trong vườn phủ lên gương mặt hắn một tầng sáng nhạt.
Hắn mặc sơ mi trắng, tay áo xắn lên một đoạn, đường nét khuôn mặt sắc nét nhưng khí chất lại rất ôn hòa.
Tôi khi ấy không biết hắn là ai.
Chỉ nghĩ vị khách này thật đẹp trai.
Tôi lập tức tránh sang bên.
“Vậy anh thử đi.”
Hắn bật cười.
Sau đó thật sự ngồi xổm xuống.
Chẳng biết hắn làm thế nào, con mèo lúc nãy còn trốn tôi lại ngoan ngoãn chui ra.
Tôi nhìn mà tròn mắt.
“Anh có phép thuật à?”
Tạ Cảnh Thâm quay đầu nhìn tôi.
“Không.”
“Chỉ là em cầm bánh ngọt có mùi bơ.”
“Đối với mèo, hơi khó chịu.”
Tôi cúi xuống nhìn chiếc bánh trong tay.
Mặt lập tức đỏ lên.
Hắn thấy vậy lại cười.
Sau đó, hắn hỏi tên tôi.
Tôi nói.
“Lâm Tiểu Ninh.”
Nụ cười trên môi hắn khựng lại.
“Em là Tiểu Ninh?”
Tôi ngẩn ra.
“Anh biết tôi?”
Hắn nhìn tôi rất lâu.
Rồi hắn nói.
“Anh từng gặp em.”
“Rất nhiều năm trước.”
Đêm đó tôi mới biết hắn là Tạ Cảnh Thâm.
Cũng mới biết năm tôi mất tích, nhà họ Tạ từng bỏ rất nhiều nhân lực giúp nhà họ Lâm tìm kiếm.
Sau đó, tôi và Tạ Cảnh Thâm dần quen thuộc.
Hắn hơn tôi 5 tuổi.
So với những thiếu gia trong giới thường thích tiệc tùng, đua xe và khoe khoang, Tạ Cảnh Thâm rất trầm ổn.
Hắn tiếp quản một phần sản nghiệp nhà họ Tạ từ sớm.
Bận đến mức mỗi ngày chỉ ngủ vài tiếng.
Nhưng hắn luôn có thời gian cho tôi.
Tôi thi bằng lái.
Hắn đến đón.
Tôi học cưỡi ngựa bị ngã.
Hắn là người đầu tiên chạy tới.
Tôi bị người ta chế giễu ở tiệc rượu.
Hắn không tranh cãi.
Chỉ khiến gia đình đối phương mất một hợp đồng quan trọng vào sáng hôm sau.
Khi nghe chuyện, tôi còn trách hắn.
“Chỉ là mấy câu nói thôi.”
“Anh cần gì làm lớn chuyện?”
Tạ Cảnh Thâm ngồi đối diện tôi, thản nhiên khuấy cà phê.
“Anh không thích người khác bắt nạt em.”
Tôi khi ấy tim đập rất nhanh.
Nhanh đến mức phải cúi đầu, sợ hắn nhìn thấy mặt mình đỏ lên.
Hắn theo đuổi tôi gần một năm.
Sau đó, hai nhà định hôn ước.
Đọc tiếp: Chương 4 →