Rời Bắc Thành tròn 6 năm

Chương 2



Chưa hết, nó còn chỉ tay ra ngoài cửa.

“Chắc chắn họ cũng giàu giống bố cháu nữa.”

“Chiếc xe đỗ bên ngoài ấy, bố cháu cũng có một chiếc. Ông quản gia bảo chiếc đó đắt lắm.”

Nói tới đây, Noãn Noãn bỗng quay sang nhìn tôi bằng vẻ mặt đầy tò mò.

“Dì Tiểu Ninh, nếu hai chú đó thích rồi theo đuổi dì, dì có đồng ý không?”

“Không.”

Tôi trả lời ngay, chẳng cần suy nghĩ.

Bởi có một vài chuyện, dù vết thương đã lành thì ký ức vẫn tồn tại.

7 năm trước, chính hai người ấy đã khiến tôi nếm trải cảm giác đau đớn đến tận xương tủy.

Buồn cười nhất là mạng sống của cả hai từng được tôi đổi bằng gần nửa cái mạng của mình để cứu về.

Ngày trước, họ cũng từng đối xử với tôi dịu dàng đến vậy.

Một người từng bảo: “Sau này gặp bất cứ chuyện gì cũng phải nói với anh. Anh sẽ thay em xử lý.”

Người còn lại từng nhìn tôi bằng ánh mắt chân thành rồi nói: “Tiểu Ninh, em là cô gái tốt đẹp nhất mà anh từng gặp. Anh rất cảm kích vì cuộc đời này có em xuất hiện.”

Những lời ấy, tôi từng tin.

Kết quả cuối cùng lại là cả người tôi đầy thương tích.

Thậm chí còn phải ở trong t/ù suốt 1 năm.

Tôi bảo Noãn Noãn ngoan ngoãn ngồi chờ trên sofa rồi đi vào phòng nghỉ thay đồ.

Áo trên người vừa được thay ra, bên ngoài đã truyền tới tiếng con bé.

“Dì Tiểu Ninh, cháu muốn đi vệ sinh.”

Tôi vừa khoác chiếc áo sạch lên thì cánh cửa bị hé ra một khe.

Khuôn mặt Noãn Noãn ló vào, hai má đỏ hồng vì ngượng.

Thế nhưng ngay giây tiếp theo, vẻ mặt ấy biến mất.

Ánh mắt con bé dừng trên lưng tôi.

Nó đứng bất động.

“Dì Tiểu Ninh…”

Giọng nói nhỏ hẳn xuống.

“Sao lưng dì có nhiều sẹo vậy?”

“Trước đây dì bị thương sao?”

Con bé mím môi, đôi mắt trong veo nhanh chóng đỏ lên.

“Có đau lắm không dì?”

Tôi nhìn ánh mắt ấy mà ngẩn người.

Không có tò mò.

Không có ghê sợ.

Trong đôi mắt của một đứa trẻ chỉ có sự xót xa chân thành đến mức chẳng biết che giấu.

Trái tim từng bị tổn thương đến mức chi chít những lỗ hổng của tôi bỗng như được đặt vào dòng nước ấm.

Hơi ấm chậm rãi lan từ ngoài vào trong, thấm dần đến tận máu thịt.

Noãn Noãn mếu máo.

Rồi nước mắt bắt đầu lăn xuống.

Tôi vội kéo áo xuống, mặc chỉnh tề để che kín những vết sẹo xấu xí phía sau.

Sau đó, tôi ngồi xổm xuống ngang tầm con bé.

Ngón tay nhẹ nhàng lau sạch nước mắt trên gương mặt nhỏ nhắn ấy.

Tôi cười với nó.

“Hồi trước thì đau lắm.”

“Nhưng bây giờ hết đau rồi.”

Noãn Noãn vẫn chăm chú nhìn tôi, đôi mắt ướt nhòe.

“Nếu đau thì dì đừng cố chịu.”

“Dì nói với Noãn Noãn, Noãn Noãn sẽ thổi cho dì.”

Nó vừa nói vừa sụt sịt.

“Thổi một cái là không đau nữa.”

“Giống hồi trước cháu bị ngã ấy, dì thổi cho cháu xong cháu cũng hết đau.”

Một cảm giác mềm mại bất chợt chạm vào nơi yếu đuối nhất trong lòng tôi.

Nhẹ đến mức giống như một chiếc lông vũ lướt qua.

Cổ họng tôi bỗng nghẹn cứng, khô ráp như vừa nuốt xuống cả nắm cát.

Phải mất vài giây, tôi mới ép cảm xúc xuống được.

Tôi cong môi, gật đầu với con bé.

“Được.”

Noãn Noãn không biết rằng những vết sẹo mà nó vừa nhìn thấy chính là thứ còn sót lại sau lần tôi cứu Tạ Cảnh Thâm và Lâm Hoài Cẩn.

3

Năm tôi tròn 18 tuổi, nhà họ Lâm tìm đến.

Cũng đến lúc đó, tôi mới biết mình vốn là con gái thất lạc của họ.

Theo lời họ kể, khi tôi mới 3 tuổi, gia đình từng đưa tôi đến Nam Thành chơi.

Chính trong chuyến đi ấy, tôi bị lạc.

Sau đó, tôi rơi vào tay bọn buôn người rồi bị bán tới một vùng quê nghèo khó.

Ký ức của tôi về quãng thời gian đó rất mơ hồ.

Chuyện duy nhất còn nhớ khá rõ xảy ra vào năm tôi 7 tuổi.

Đôi vợ chồng đã bỏ tiền mua tôi hôm ấy cùng xuống hầm lấy khoai lang.

Cả hai bị ngộ độc khí carbon monoxide và qua đời.

Sau đó, lời đồn bắt đầu xuất hiện trong làng.

Người ta bảo tôi khắc cha khắc mẹ.

Không gia đình nào dám đưa tôi về nuôi.

Cuối cùng, bí thư thôn đành đưa tôi đến cô nhi viện tại địa phương.

Tôi lớn lên ở đó.

Đến tuổi trưởng thành, tôi rời khỏi cô nhi viện, bắt đầu tự kiếm tiền nuôi sống bản thân.

Trong những năm tháng ấy, tôi chưa bao giờ dám tưởng tượng rằng một đứa trẻ mồ côi chẳng có nơi nương tựa như mình lại mang thân phận thật sự là thiên kim của nhà họ Lâm, một gia đình hào môn tại Bắc Thành.

Ngày trở về, bố Lâm nhìn tôi bằng nụ cười hiền hòa.

“Ninh Ninh, cuối cùng con cũng về nhà rồi.”

Lâm Hoài Cẩn hơn tôi 4 tuổi.

Khi ấy hắn vừa tốt nghiệp đại học, từ chối kế hoạch du học nước ngoài để trực tiếp bước vào công ty gia đình học việc.

Ngày đầu gặp mặt, hắn nhẹ nhàng ôm tôi.

“Em gái Tiểu Ninh.”

Giọng hắn khi đó vô cùng dịu dàng.

“Chào mừng em về nhà.”

Đứng bên cạnh hắn là Lâm Tuyết.

Hốc mắt cô ta đỏ lên, bàn tay cẩn thận nắm lấy tay tôi, ngay cả giọng nói cũng mang theo chút run rẩy.

“Chị Ninh Ninh, chào mừng chị trở về.”

Cô ta nhìn tôi đầy bất an.

“Những thứ tốt đẹp bố mẹ từng cho em trước đây, em đều có thể trả lại chị.”

“Chị đừng ghét em.”

“Cũng đừng trách em, được không?”

Lúc ấy, tôi vẫn đang chìm trong cảm giác vui sướng khó tả.

Một người từ nhỏ chưa từng biết thế nào là được người thân ruột thịt bao bọc như tôi, cuối cùng cũng tìm được gia đình của mình.

Bởi vậy, nghe Lâm Tuyết nói thế, tôi chỉ hơi ngẩn ra.

Tôi vừa định giải thích thì mẹ Lâm đã bước tới.

Bà nắm một tay tôi, tay còn lại nắm Lâm Tuyết.

“Ninh Ninh.”

“Tuy con mới là con gái ruột của mẹ, nhưng suốt những năm con không có ở đây, người luôn ở cạnh mẹ lại là Tuyết Tuyết.”

Bà nhìn tôi, giọng nói vẫn dịu dàng.

“Con lớn hơn Tuyết Tuyết nửa tuổi.”

“Con là chị.”

“Sau này hai chị em nhất định phải hòa thuận với nhau.”

Niềm vui trong lòng tôi bất giác trầm xuống một chút.

Khi đó, tôi thậm chí còn tự hỏi có phải mình quá nhạy cảm hay không.

Bởi ngay từ lần đầu tiên gặp lại, tôi đã mơ hồ cảm thấy người mẹ ruột này dường như không yêu thích tôi nhiều như tôi từng mong đợi.

May mà bố Lâm nhanh chóng lên tiếng.

Ông nhìn cả hai chúng tôi bằng vẻ mặt hiền từ của một người cha.

“Từ nay bố có hai cô con gái.”

“Bất kể là Ninh Ninh hay Tuyết Tuyết, cả hai đều là con gái ngoan của bố.”

“Nhà họ Lâm sẽ mãi mãi là nhà của hai đứa.”

Ngày hôm ấy, cuộc đời tôi dường như bước sang một trang hoàn toàn mới.

Từ Trần Tiểu Ninh, tôi trở thành Lâm Tiểu Ninh.

Hai cái tên nghe qua chẳng khác nhau là bao.

Thế nhưng mãi đến khi tự tay viết chúng xuống giấy, từng nét từng nét một, tôi mới hiểu khoảng cách giữa hai cái tên ấy hóa ra xa đến vậy.

4

Những ngày đầu trở về nhà họ Lâm, tôi thật sự từng nghĩ mình là người may mắn nhất trên đời.

Tôi có bố mẹ.

Có anh trai.

Chương trước Chương tiếp
Loading...