Quả Lê Chua Năm Ấy
Chương 3
Ta nhìn thẳng vào mắt bà, từng chữ như rỉ máu:
“Con sinh ở giữa, nên đáng đời cái gì cũng không có sao?”
Sắc mặt mẫu thân trầm xuống:
“Con lại muốn lôi chuyện cũ gì ra nữa?”
Ta không cúi đầu nữa:
“Phải, hôm nay con chính là muốn lôi ra.”
“Năm bảy tuổi, trong viện kết ba quả lê. Trưởng tỷ chọn trước, tiểu muội cũng phải nhường, cuối cùng quả lê hỏng kia mới thuộc về con.”
“Năm mười tuổi, phụ thân từ phương Nam mang về ba hộp trâm hoa. Trưởng tỷ chọn mẫu đơn, tiểu muội chọn hải đường, còn lại cây trâm bị gãy chân ấy cho con.”
“Năm mười ba tuổi, con bệnh rất nặng. Trong phủ chỉ có một củ nhân sâm trăm năm, người nói trưởng tỷ thân thể yếu, phải giữ lại cho tỷ ấy bồi bổ, không cho đại phu dùng cho con.”
“Năm mười bốn tuổi, ba cây vải mới, các nàng chọn xong, cây rẻ nhất mới cho con. Người rõ ràng biết đó là loại vải hạ nhân dùng, vậy mà còn nói con hư vinh.”
“Ngay cả hôn sự cũng như vậy.”
Năm xưa phụ thân từng chịu ơn nhà họ Tiết, vì báo đáp ân tình mà hứa gả một nữ nhi cho họ.
Về sau, nhà họ Tiết đến cầu thân.
Bởi gia môn ngày càng suy bại, Tiết công tử lại nhiều năm thi cử không đỗ.
Trưởng tỷ xem tranh chân dung xong, lắc đầu.
Tiểu muội càng khóc lóc làm loạn, nói gả vào một nhà sa sút như thế chẳng bằng đi chết.
Mẫu thân đau lòng không thôi, bèn đem hôn sự này chỉ định cho ta.
“Con xưa nay ổn trọng, cuộc hôn sự này thích hợp với con nhất.”
Chưa đầy một tháng sau, Tiết Tự Văn đỗ Trạng Nguyên.
Đúng lúc ấy, trưởng tỷ du hồ rơi xuống nước, được một võ tốt đi ngang qua cứu lên.
Quần áo ướt sũng dính sát người, lại còn được nam nhân bên ngoài ôm qua.
Tin đồn chỉ trong một đêm đã truyền khắp kinh thành.
Trưởng tỷ khóc đến gần như ngất đi.
Mẫu thân bèn lén tráo canh thiếp.
Đem trưởng tỷ gả vào Tiết gia, lại đem người võ tốt đã cứu tỷ ấy nhét cho ta:
“Tỷ tỷ con thanh danh đã bị tổn hại, ngoài Trạng Nguyên lang ra, còn ai có thể bảo toàn danh tiết cho nó?”
“Con xưa nay mệnh cứng, cũng chịu khổ được, cứ theo võ tốt kia mà sống tạm qua ngày đi.”
Người võ tốt ấy chính là phu quân của ta ở kiếp trước, Vân Kiêu.
Nhưng chẳng ai ngờ hắn lại mang trong mình quân công.
Lần này vào kinh, là để nhận thưởng.
Một bước lên mây, được phong làm tướng quân, áo gấm cưỡi tuấn mã.
Tiểu muội chỉ nhìn hắn một lần trên phố dài, liền náo loạn đòi gả.
Giọng ta run lên:
“Mẫu thân.”
“Trong mắt người, rốt cuộc con là nữ nhi, hay là người chuyên thay các nàng ấy thu dọn những mớ hỗn độn?”
Sắc mặt trưởng tỷ trắng bệch.
Tiểu muội cắn môi, khẽ nói:
“Nhưng rõ ràng tỷ vẫn luôn chịu nhường mà.”
Nhường nhịn khi không có quyền lựa chọn, là xem thường, là áp bức.
Duy chỉ không phải là tự nguyện.
Mẫu thân không nghe nổi nữa, vỗ mạnh xuống bàn đứng bật dậy:
“Đủ rồi!”
“Làm con cái, cha mẹ cho gì thì nhận nấy. Chẳng lẽ chuyện gì cũng phải so đo với tỷ muội?”
“Con ăn của Thẩm gia, mặc của Thẩm gia, chẳng lẽ chúng ta từng bạc đãi con sao?”
Vốn hôm nay ta chỉ muốn trút hết những uất ức trong lòng, cũng không thật sự muốn bà phải cho ta một lời giải đáp.
Vì vậy, ta khẽ nói:
“Mẫu thân nói đúng.”
“Thẩm gia nuôi con mười sáu năm, phần ân tình này, con ghi nhớ.”
“Từ nay về sau, cũng không cần người thay con lựa chọn nữa.”
05
Đêm ấy, ta một mình thu dọn hành trang.
Thật ra cũng chẳng có gì để mang theo.
Vài bộ y phục cũ, hai quyển sách.
Trời còn chưa sáng, ta đeo tay nải đi đến hậu viện.
Cổng lớn có gia đinh canh giữ, ta chỉ có thể trèo tường.
Bức tường ấy vẫn là bức tường của kiếp trước.
Ngói vỡ sắc bén, rêu xanh trơn trượt.
Kiếp trước, ta vì muốn giữ lấy Vân Kiêu mà trèo qua bức tường này.
Kiếp này, ta vì muốn rời khỏi hắn, cũng phải trèo qua nó.
Ta bước lên thang, vừa bám được lên đầu tường thì phía sau bỗng truyền đến giọng trưởng tỷ.
“Lệnh Vi?”
Ta quay đầu lại.
Trưởng tỷ khoác áo ngoài đứng dưới hành lang, vẻ mặt đầy kinh ngạc:
“Muội muốn đi đâu?”
Đèn trong phòng lần lượt sáng lên.
Mẫu thân bị kinh động, dẫn người vội vàng chạy tới.
Bà nhìn thấy tay nải của ta, sắc mặt lập tức tái mét.
“Chẳng qua chỉ nói con vài câu, vậy mà con còn dám bỏ nhà đi?”
“Xuống đây!”
Ta ngồi trên đầu tường.
Gió sớm thổi tung vạt áo, bên ngoài bức tường là phố dài vẫn chưa thức giấc.
Mẫu thân vẫn đang lớn tiếng quát mắng:
“Hôm nay nếu con dám bước ra khỏi Thẩm gia, về sau đừng nhận ta là mẫu thân nữa!”
Tiểu muội cũng chạy tới, vội vàng nói:
“Nhị tỷ, có phải tỷ vẫn còn trách muội cướp Vân tướng quân không? Muội trả hắn lại cho tỷ là được, tỷ cần gì phải dùng cách này để ép chúng ta?”
Ta lắc đầu:
“Ta không cần nữa.”
“Vân Kiêu cũng được, Thẩm gia cũng được.”
“Ta đều không cần nữa.”
Mẫu thân xông lên, muốn sai người kéo ta xuống.
Nhưng ta đã xoay người trước một bước.
Dưới chân là bức tường cao gần một trượng.
Ta không chút do dự, tung người nhảy xuống.
06
Ngoài cửa thành, ánh bình minh đang chậm rãi nhô lên từ đường chân trời.
Hàn Uy nhìn thấy ta khập khiễng đi tới, giật mình:
“Cô nương bị làm sao vậy?”
Ta chỉ nói:
“Ngã một cái thôi.”
Từ kinh thành đến Thạch Thành, phải đi ròng rã hai tháng.
Ta ngồi trên xe ngựa, nhìn sắc xuân ngoài cửa sổ từng chút một phai nhạt.
Ban đầu còn có liễu rủ khói phủ, khe suối róc rách.
Về sau cỏ cây dần thưa thớt, núi non trơ trụi lộ ra.
Đi tiếp về phía Tây, giữa trời đất chỉ còn lại một màu đất vàng mênh mang, gió vừa thổi, cát mịn liền đập vào rèm xe, phát ra tiếng sột soạt.
Những nữ tử đi cùng phần lớn đều thấp thỏm bất an.
Có người khóc lóc nhớ nhà, có người lo lắng không biết tương lai mình sẽ gả cho người thế nào.
Còn ta lại ngủ càng ngày càng an ổn.
Hàn Uy là người nhiệt tình.
Biết cổ chân ta bị thương, ông đặc biệt tìm quân y đến xem cho ta.
Trên đường nói chuyện phiếm, ta không giấu giếm trải nghiệm của mình.
Hàn Uy nghe xong, tức đến mức chửi ầm lên:
“Cái gì mà phủ Thượng thư, đến một bát cơm hợp khẩu vị cũng không cho con gái ăn!”
Mắng xong, ông lại sợ ta buồn, vụng về an ủi:
“Muội đã gọi ta một tiếng Hàn đại ca, vậy đến Thạch Thành rồi, ta nhất định tìm cho muội một người có phẩm tính tốt.”
Ta cười, gật đầu nói được.
Hai tháng sau, cuối cùng cũng đến Thạch Thành.
Những nữ tử khác được đưa đến dịch quán để sắp xếp chỗ ở.
Hàn Uy lại thần thần bí bí vẫy tay với ta:
“Muội đi theo ta.”
“Ta dẫn muội đi xem nhà mới.”
07
Ông đưa ta đến một phủ đệ ở phía Đông thành.
Nói là phủ đệ, thật ra lớp sơn trên cổng đã bong tróc, tường viện cũng có phần đổ nát.
Hàn Uy gõ cửa.
Người ra mở cửa là một nam nhân trung niên hơn bốn mươi tuổi, gương mặt ngay ngắn, trông vô cùng hiền hòa.
Đọc tiếp: Chương 4 →