Quả Lê Chua Năm Ấy
Chương 1
Quả Lê Chua Năm Ấy
Trong viện vừa kết ba trái lê thu, mẫu thân gọi ba tỷ muội chúng ta đến, bảo mỗi người tự chọn một quả.
Ta đưa tay định hái, lại bị thước trong tay bà vụt xuống đánh bật ra.
“Trưởng ấu có thứ tự, nhường tỷ tỷ con chọn trước.”
Ta nhịn đau, lại đưa tay ra, nhưng lần nữa bị ngăn lại.
“Huynh đệ tỷ muội phải biết lễ nghĩa, con nên nhường nhịn muội muội.”
Cuối cùng, trong ba quả lê, chỉ còn lại quả lê khô quắt, chua chát thuộc về ta.
Về sau, nhà họ Tiết đến cầu thân.
Bởi gia môn suy bại, trưởng tỷ không chịu gả, tiểu muội lại tìm đủ cớ thoái thác.
Mẫu thân bèn chỉ định ta.
Chưa đầy một tháng sau, Tiết công tử đã đỗ Trạng Nguyên, trưởng tỷ lại chẳng may rơi xuống nước.
Mẫu thân lén tráo canh thiếp, rồi đem người võ tốt đã cứu tỷ ấy nhét cho ta:
“Tỷ tỷ con thanh danh đã bị tổn hại, ngoài Trạng Nguyên lang ra, còn ai có thể bảo toàn danh tiết cho nó?”
“Con xưa nay mệnh cứng, chịu khổ quen rồi, cứ theo võ tốt kia mà sống tạm qua ngày đi.”
Nào ngờ người võ tốt ấy một bước lên mây, lập được chiến công, được phong làm tướng quân.
Ngày hắn cưỡi ngựa diễu phố, tiểu muội vừa nhìn thấy đã nhất quyết đòi gả.
Mẫu thân lại giở đúng trò cũ, ép ta nhường nhịn.
Ta không cam lòng thỏa hiệp, náo loạn đến mức đoạn tuyệt thân tình mới giữ được hôn sự.
Nhưng phu quân lại cho rằng ta tranh cường háo thắng, lòng dạ lạnh lùng, ngày ngày đối xử với ta lạnh nhạt.
Đến lúc hấp hối, hắn thậm chí còn chẳng muốn nhìn ta lấy một lần.
Chỉ khẽ thở dài, tiếc nuối vì năm đó không thể cưới được tiểu muội ngây thơ thuần thiện.
Ngày ta sống lại, vừa đúng lúc mẫu thân lần nữa ép ta nhường hôn sự.
Ngoài phủ, triều đình vừa hay dán bảng chiêu mộ nữ tử đến tuổi để phối hôn cùng quân sĩ, ta chủ động bước lên:
“Tiểu nữ không nơi nương tựa, nguyện ý đến.”
01
Vị quân gia dẫn đầu đánh giá ta mấy lượt, nhíu mày hỏi ta đã nhìn rõ nội dung trên bảng hay chưa.
Ta gật đầu đáp phải.
Sợ ông ta không tin, ta lại chậm rãi nhắc lại từng chữ.
Đủ mười sáu tuổi, thân thể khỏe mạnh, tự nguyện rời kinh.
Đến Thạch Thành, sẽ do quan phủ đăng ký tạo sách, sau đó chọn quân sĩ biên quân để kết hôn, đã đi thì không được vô cớ trốn về.
Vị quân gia im lặng hồi lâu, rồi lại hỏi:
“Ngươi biết Thạch Thành là nơi nào không?”
Đương nhiên ta biết.
Kiếp trước, Vân Kiêu từng trấn thủ nơi ấy nhiều năm.
Hắn từng nói với ta, Thạch Thành quanh năm cát vàng phủ trời, mười năm có đến tám năm chẳng thấy mưa.
Mùa đông, gió rét như dao cứa vào da thịt, mùa hè, mặt đất nóng đến mức có thể làm nứt cả đế giày.
Nhưng nơi ấy cũng chính là tuyến phòng thủ kiên cố nhất nơi biên cương Đại Lương.
Vân Kiêu dựa vào những năm tháng trấn thủ Thạch Thành, chống giặc lập công, cuối cùng mới có thể trở về kinh nhận phong thưởng.
Chỉ là sau khi được phong làm tướng quân, hắn không bao giờ muốn quay lại nơi ấy nữa.
Ta cũng chưa từng nghĩ rằng, một đời sống lại, người chủ động xin đến nơi hắn tránh còn không kịp… lại chính là ta.
Quân gia thấy ta hồi lâu không đáp, chỉ cho rằng ta đã hối hận:
“Phối quân không phải chuyện nhỏ. Cô nương nếu chỉ vì giận dỗi gia đình mà nhất thời hành động, vậy vẫn nên sớm trở về.”
“Ta thấy vải vóc trên người cô nương tuy là kiểu cũ, nhưng cũng không phải thứ dân thường có thể mặc.”
Ta cúi đầu nhìn bộ y phục của mình.
Màu nâu sẫm, hoa văn cũ kỹ.
Hoàn toàn không hợp với một thiếu nữ mười sáu tuổi.
Hai năm trước, phụ thân mua về ba cây vải mới.
Màu nguyệt bạch được trưởng tỷ chọn trước, màu vàng nhạt thuộc về tiểu muội, chỉ còn lại cây vải màu sẫm này trở thành phần của ta.
Mẫu thân nói màu tối trầm ổn, rất hợp với ta.
Về sau, ta cùng bà đến tiệm vải, tình cờ nhìn thấy một loại vải giống hệt bộ y phục ta đang mặc.
Nó được đặt ở một góc khuất, là loại hoa văn rẻ nhất trong số những loại vải cùng chất liệu.
Mẫu thân liếc thấy, chỉ thản nhiên nói:
“Có đồ mặc là được rồi, con sao lại hư vinh đến thế?”
Trong thoáng chốc, ta như lại trở về năm bảy tuổi.
Nhớ đến quả lê năm ấy.
Ta ngồi dưới hành lang, từng miếng từng miếng ăn hết nó.
Nước lê chua chát từ đầu lưỡi lan thẳng xuống tận cổ họng.
Rõ ràng giống lê ấy, bất kể lớn nhỏ thế nào, cũng không nên khó ăn đến vậy.
Ta hoàn hồn, nhìn vị quân gia trước mặt, nghiêm túc nói:
“Ta không phải đang giận dỗi.”
“Ta đã suy nghĩ kỹ rồi.”
02
Vị quân gia tên Hàn Uy.
Ông là một Giáo úy trong quân Thạch Thành, phụng mệnh vào kinh chiêu mộ quân quyến.
Thấy ta đã quyết ý, ông không khuyên thêm nữa, chỉ bảo văn lại ghi chép quê quán và tuổi tác của ta.
Thân phận phải được báo lên quan phủ.
Sau khi nhận được lộ dẫn cùng bạc an gia, từ đó về sau, nơi ta đi hay ở đều thuộc sự điều động của triều đình.
Cho dù Thẩm gia có tìm được ta, cũng không thể tự tiện đưa ta trở về.
Đăng ký xong, Hàn Uy vẫn có chút không đành lòng:
“Cô nương, còn điều gì chưa rõ không?”
Ta suy nghĩ hồi lâu, khẽ hỏi:
“Đến Thạch Thành… có được ăn no không?”
Hàn Uy ngẩn người.
Nữ tử kinh thành lấy thân hình mảnh mai làm đẹp.
Ai ai cũng biết Nhị tiểu thư Thượng thư phủ có vòng eo mảnh như cành liễu, thân hình yếu đuối đến mức tưởng chừng một cơn gió cũng có thể thổi bay.
Nhưng chẳng ai biết, dáng vẻ ấy là do bị đói mà thành.
Bàn ăn của Thẩm gia rất lớn.
Đủ chỗ bày món bát bảo ngư canh mà trưởng tỷ yêu thích, cũng đủ chỗ đặt món tô mật sữa thơm ngọt mà tiểu muội mê mẩn.
Chỉ riêng sở thích của ta là không có chỗ.
Ta dị ứng với hải sản, trưởng tỷ lại không có cá thì không vui.
Ta thích ăn thanh đạm, tiểu muội lại thích đồ ngọt, ngay cả thịt hầm cũng phải chan thêm một lớp mật ngọt mới chịu.
Mỗi lần ta nhíu mày, mẫu thân liền ném đũa xuống bàn:
“Người khác ăn được, sao riêng con lại không ăn được?”
“Ta nhất định phải sửa cái tật kén ăn này của con!”
Thế là ta hoặc toàn thân nổi mẩn, sốt cao mấy ngày liền.
Hoặc bị những món ăn ngọt ngấy kia ép đến mức nôn khan.
Nhưng các nàng chỉ nói ta giả vờ yếu đuối, vì muốn giữ eo thon mà ngay cả mạng cũng không cần.
Lời ấy được nói quá nhiều.
Đến mức ngay cả Vân Kiêu cũng tin.
Có lần sau khi thành thân, ta dự tiệc, chẳng may ăn nhầm một bát cá.
Chẳng bao lâu sau, toàn thân nổi đầy mẩn đỏ.
Hắn lại chỉ cho rằng ta đang làm bộ:
“Trong kinh ai cũng nói nàng quanh năm nhịn ăn để giữ vòng eo.”
“Bây giờ chẳng qua chỉ ăn một miếng cá, sao lại đến mức này?”
Ta cố giải thích với hắn.
Hắn lại hỏi ngược:
“Nếu quả thật không phải như vậy, tại sao tất cả mọi người đều nói thế?”
Cuối cùng, vẫn là lỗi của ta.