Nhận Nhầm Vị Hôn Phu Của Bạn Thân

Chương 3



Tôi cầm chìa khóa, chạy ra ngoài gõ cửa nhà cô ấy.

Không ai trả lời.

Tôi gọi cho Sở Tiếu.

Tiếng chuông vang lên rất lâu.

Cuối cùng cô ấy mới bắt máy, giọng ngái ngủ.

“Sao vậy?”

“Cậu đang ở nhà à?”

“Ừ.”

“Mở cửa cho tớ được không? File dự án của tớ xảy ra chút vấn đề, tớ muốn mượn máy cậu.”

Bên kia im lặng.

Sau một lúc, Sở Tiếu mới nói:

“Máy tớ cho trợ lý mang đi sửa rồi.”

“Cậu gọi bộ phận kỹ thuật đi. Tớ đau đầu quá, ngủ trước nhé.”

Cô ấy cúp máy.

Tôi đứng ngoài hành lang, nhìn khe sáng mỏng dưới cánh cửa nhà cô.

Rõ ràng đèn bên trong vẫn bật.

Đúng lúc ấy, cửa thang máy cuối hành lang mở ra.

Một người đàn ông mặc áo khoác đen bước ra.

Là Thẩm Khâm.

Anh nhìn tôi đứng trước cửa nhà Sở Tiếu, khẽ nhíu mày.

“Sao em còn chưa ngủ?”

Tôi không kịp để ý việc anh quay lại, chỉ vội nói:

“File dự án Vân Đỉnh của tôi bị người khác xóa rồi.”

Ánh mắt Thẩm Khâm lập tức lạnh xuống.

“Vào nhà.”

“Mở máy cho tôi xem.”

Chương 3

Thẩm Khâm ngồi trước máy tính của tôi gần nửa tiếng.

Anh kiểm tra nhật ký đăng nhập, khôi phục dữ liệu tạm rồi gọi thẳng cho trưởng bộ phận kỹ thuật.

Từ đầu đến cuối, sắc mặt anh bình tĩnh đến đáng sợ.

Tôi đứng bên cạnh, lòng bàn tay đầy mồ hôi.

“Có cứu được không?”

“Dữ liệu gốc đã bị xóa nhưng máy chủ có bản sao lưu tự động.”

Anh không ngẩng đầu.

“Tốn khoảng hai tiếng để khôi phục.”

Tôi thở phào, hai chân gần như mềm nhũn.

“Cảm ơn Thẩm tổng.”

Thẩm Khâm dừng tay, quay sang nhìn tôi.

“Em không nên cảm ơn sớm.”

“Người kia không chỉ sao chép bản thiết kế mà còn lấy cả báo giá và hồ sơ khách hàng.”

“Nếu đối thủ nhận được những thứ này trước buổi đấu thầu, hậu quả em hiểu chứ?”

Tôi gật đầu.

Đương nhiên tôi hiểu.

Chỉ cần đối thủ hạ giá thấp hơn chúng tôi một chút, đồng thời điều chỉnh phương án dựa trên ý tưởng của tôi, hai tháng cố gắng sẽ trở thành chiếc thang cho người khác bước lên.

“Thiết bị đăng nhập từng thuộc về bạn trai tôi.”

Tôi nói rất chậm.

Mỗi chữ thốt ra đều giống như tự tay đập vỡ một mảnh niềm tin.

“Nhưng tôi chưa có chứng cứ là anh ấy làm.”

Thẩm Khâm nhìn tôi vài giây rồi hỏi:

“Mật khẩu tài khoản, ngoài em và anh ta còn ai biết?”

“Không ai.”

Tôi khựng lại.

Sau đó nhớ đến một chuyện.

“Có lẽ Sở Tiếu từng nhìn thấy.”

“Tôi hay làm việc ở nhà cô ấy. Có lần tôi nhờ cô ấy đăng nhập giúp khi đang nghe điện thoại.”

Thẩm Khâm không nói gì.

Anh mở lại đoạn ghi chép truy cập, chụp màn hình rồi chuyển toàn bộ cho bộ phận an ninh thông tin.

“Từ bây giờ không liên lạc với bất kỳ ai để chất vấn.”

“Giả vờ như em vẫn chưa phát hiện dữ liệu bị sao chép.”

“Tại sao?”

“Muốn bắt người lấy trộm, trước hết phải để họ tin rằng kế hoạch vẫn thuận lợi.”

Giọng anh rất nhạt.

“Bản dự thầu sáng mai vẫn nộp như cũ. Tôi sẽ cho người thay đổi một phần báo giá và mã hóa phương án cuối.”

“Bên nào sử dụng bản cũ, bên đó chính là nơi nhận dữ liệu.”

Tôi nhìn anh, lần đầu tiên hiểu tại sao những quản lý cấp cao trong công ty đều vừa nể vừa sợ Thẩm Khâm.

Trong lúc tôi hoảng loạn đến mức mất phương hướng, anh đã lập tức biến cuộc khủng hoảng thành một cái bẫy.

“Còn một chuyện.”

Tôi nhìn đồng hồ.

“Anh quay lại đây làm gì?”

Thẩm Khâm khựng một chút.

Anh lấy từ túi áo ra một chiếc USB đặt lên bàn.

“Tài liệu của Sở Tiếu để quên trong xe tôi.”

“Tôi mang trả.”

“Vậy sao anh không gõ cửa nhà cô ấy?”

Ánh mắt anh lướt qua tôi rồi nhanh chóng dời đi.

“Tôi thấy cửa nhà em mở.”

Tôi quay đầu.

Cánh cửa sau lưng quả nhiên chỉ khép hờ.

Có lẽ lúc chạy ra gõ cửa nhà Sở Tiếu, tôi đã quên đóng.

Tôi không hỏi nữa.

Hai tiếng sau, dữ liệu được khôi phục hoàn toàn.

Tôi cùng Thẩm Khâm sửa lại phương án đến gần ba giờ sáng.

Anh phụ trách dữ liệu và chiến lược báo giá, tôi chỉnh lại phần hình ảnh.

Không ai nhắc đến chuyện xảy ra khi anh mới đến.

Nhưng mỗi lần cánh tay hai người vô tình chạm nhau, tôi đều cứng đờ.

Đến lần thứ ba, Thẩm Khâm chủ động kéo ghế ra xa.

“Xin lỗi.”

Anh nói.

Tôi càng ngượng hơn.

“Là tôi phải xin lỗi mới đúng.”

“Chuyện lúc tối… tôi thật sự nhận nhầm người.”

“Ừ.”

“Tôi cũng không cố ý mặc như thế ra gặp anh.”

“Tôi biết.”

“Anh có thể xem như chưa từng xảy ra không?”

Ngón tay đang gõ bàn phím của anh dừng lại.

Vài giây sau, anh mới đáp:

“Khó.”

Tôi chết lặng.

Anh quay mặt sang phía màn hình, yết hầu khẽ chuyển động.

“Trí nhớ của tôi khá tốt.”

Mặt tôi lại nóng bừng.

Không khí trong phòng lập tức trở nên kỳ lạ.

May mà điện thoại tôi vang lên đúng lúc.

Chu Dịch gọi tới.

Tôi nhìn cái tên trên màn hình, cảm giác ngượng ngùng lập tức biến mất.

Tôi bật loa ngoài theo ánh mắt ra hiệu của Thẩm Khâm.

“Em gọi anh có việc gì vậy?”

Giọng Chu Dịch nghe như vừa tỉnh ngủ.

“Không có gì.”

Tôi cố làm giọng mình bình thường.

“Em chỉ muốn hỏi anh mai có qua ăn sáng không.”

“Sáng mai anh phải gặp khách hàng.”

Anh ta trả lời rất nhanh.

“Tối qua điện thoại hết pin nên không thấy tin nhắn của em.”

“Xe anh thì sao?”

“Đồng nghiệp vừa trả rồi.”

Tôi nhìn ra cửa sổ.

Chiếc xe màu xám dưới sân đã biến mất từ lúc nào.

“Vậy à.”

Tôi siết chặt điện thoại.

“Anh ngủ đi.”

Trước khi cúp máy, bên kia chợt truyền đến một tiếng động rất nhỏ.

Giống như tiếng chuông gió.

Nhà Sở Tiếu có một chiếc chuông gió bằng thủy tinh treo ở ban công.

Mỗi khi mở cửa sổ, nó đều phát ra âm thanh trong trẻo ấy.

Tôi từng nghe hàng trăm lần nên không thể nhầm.

Tôi từ từ quay đầu nhìn cánh cửa đối diện.

Khe sáng dưới chân cửa đã tắt.

Thẩm Khâm cũng nghe thấy.

Anh không hỏi, chỉ lặng lẽ tắt loa ngoài.

Tôi cúi đầu, cố nuốt cảm giác nghẹn ở cổ họng.

“Có lẽ chỉ là trùng hợp.”

Tôi không biết câu này nói cho anh nghe hay nói cho chính mình.

Thẩm Khâm đặt trước mặt tôi một cốc nước ấm.

“Hứa Ninh.”

Đây là lần đầu tiên anh gọi thẳng tên tôi.

“Tin tưởng một người không phải lỗi của em.”

“Nhưng khi sự thật đã gõ cửa, đừng giả vờ mình không nghe thấy.”

Tôi ôm cốc nước, đầu ngón tay run lên.

Đêm đó, tôi không ngủ.

Đến tám giờ sáng, phương án mới được gửi đi.

Chín giờ mười phút, danh sách hồ sơ dự thầu được công bố nội bộ.

Một công ty thiết kế tên Tinh Huy đã nộp bản phương án gần như giống hệt bản cũ của tôi.

Từ bảng màu, kết cấu không gian cho đến mức báo giá sai mà Thẩm Khâm cố ý giữ lại.

Không lệch một con số.

Người phụ trách sáng tạo của Tinh Huy tên là Chu Dịch.

Bạn trai đã yêu tôi suốt hai năm.

Chương 4

Tôi nhìn cái tên ấy rất lâu.

Trong đầu không ngừng hiện lên những hình ảnh vụn vặt của hai năm qua.

Chu Dịch đứng dưới mưa chờ tôi tan làm.

Chu Dịch lái xe ba tiếng chỉ để mang thuốc đến khi tôi bị đau dạ dày.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...