Nhận Nhầm Vị Hôn Phu Của Bạn Thân
Chương 2
Tôi giật mình.
Lập tức đóng sầm cửa lại.
Tim đập thình thịch.
…
Tôi trở về sofa, ôm gối ngồi đó, tiếp tục chờ bạn trai.
Nhưng người đến trước không phải anh ta.
Mà là Sở Tiếu.
Khoảnh khắc nhìn thấy cô ấy, cảm giác đầu tiên trong lòng tôi là áy náy.
Sau đó là chột dạ.
Tôi thật sự không biết phải đối mặt với cô ấy thế nào.
Từ nhỏ, ba mẹ tôi đã ly hôn.
Tôi được gửi đến nhà cô ruột sống nhờ.
Cô và dượng đối xử với tôi rất tốt.
Nhưng dù được yêu thương đến đâu, cảm giác mình là người ở nhờ vẫn luôn tồn tại ở một góc rất sâu trong lòng tôi.
Tôi luôn sợ mình làm phiền người khác.
Cũng luôn cố gắng ngoan ngoãn hơn một chút.
Cho đến năm nhất đại học.
Có một lần cô tôi gửi cho tôi mấy cây lạp xưởng nhà làm.
Bạn cùng phòng vừa nhìn thấy đã cười.
“Cậu mang thứ này từ quê lên thật à?”
“Xấu chết đi được.”
Tôi khi ấy chỉ biết cúi đầu, lặng lẽ cất chúng vào ngăn tủ.
Chỉ có Sở Tiếu đứng bên cạnh lập tức lên tiếng.
“Gì vậy?”
“Cơm các cậu ăn chẳng phải cũng do nông dân trồng ra à?”
“Bớt làm màu đi.”
Cô ấy nói xong còn chẳng để ý sắc mặt mấy người kia.
Sau đó cầm một cây lạp xưởng lên, ngửi thử rồi quay sang cười với tôi.
“Thơm thật đấy.”
“Mấy người không ăn thì cho tớ nhé?”
“Cuối tuần tớ mang về nhà ăn.”
Kể từ khoảnh khắc ấy…
Tôi đã thật sự xem Sở Tiếu là người bạn thân nhất của mình.
Sở Tiếu không hề nhận ra vẻ mất tự nhiên của tôi.
Cô ấy vừa bước vào đã ném chiếc hộp đồng hồ lên bàn, sau đó ngồi phịch xuống sofa.
“Cậu nói xem, rốt cuộc tớ đính hôn với một người đàn ông hay với một khối băng vậy?”
Tôi kéo chặt áo khoác trước ngực, cố gắng giữ giọng bình thường.
“Anh ấy có thể thật sự bận.”
“Bận đến mức Valentine cũng không chịu ở lại với vị hôn thê mười phút sao?”
Sở Tiếu cười nhạt.
“Cậu không nhìn thấy thái độ của anh ấy ban nãy đâu. Tớ chỉ xin một nụ hôn, anh ấy lại tránh tớ như tránh thứ gì bẩn thỉu.”
Tôi mím môi.
Thật ra tôi đã nhìn thấy.
Không những nhìn thấy, tôi còn vừa ôm người đàn ông ấy trước cô vài phút.
Cảm giác áy náy trào lên khiến tôi chẳng dám nhìn thẳng vào mắt cô.
Sở Tiếu lại tưởng tôi đang lo lắng cho mình nên lập tức đổi giọng.
“Thôi, không nói chuyện của tớ nữa.”
Cô ấy kéo cổ áo khoác của tôi, ánh mắt bỗng sáng lên.
“Bên trong cậu đang mặc gì thế?”
Tôi vội giữ tay cô lại nhưng không kịp.
Một góc váy ngủ màu đỏ lộ ra.
Sở Tiếu sững một giây rồi phá lên cười.
“Cuối cùng cũng chịu thông suốt rồi à?”
“Nhỏ tiếng thôi.”
Tôi đỏ bừng mặt, đưa tay bịt miệng cô.
Sở Tiếu tránh sang một bên, cười đến mức không thở nổi.
“Xem ra mấy lời tớ nói ban chiều cậu nghe lọt tai rồi.”
“Chu Dịch mà nhìn thấy cậu thế này, tối nay chắc chắn không nỡ rời đi.”
Nghe đến tên bạn trai, tôi mới nhớ ra mình đã chờ gần một tiếng.
Tôi nhìn điện thoại.
Không có tin nhắn, cũng không có cuộc gọi nhỡ.
Chiếc xe dưới chung cư rõ ràng là của anh ta.
Vậy người đâu?
Tôi gọi cho Chu Dịch.
Chuông đổ rất lâu mới có người bắt máy.
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng gió, xen lẫn tiếng còi xe.
“Anh đang ở đâu?”
Tôi hỏi.
Chu Dịch im lặng chừng hai giây mới đáp:
“Khách hàng đột nhiên gọi anh đi xử lý chút chuyện. Tối nay anh không qua được.”
“Nhưng xe anh đang đỗ dưới nhà em.”
Không khí bên kia lập tức im bặt.
Sau đó anh ta cười, giọng nghe có vẻ rất tự nhiên.
“Anh cho đồng nghiệp mượn. Chắc cậu ấy đến khu này ăn tối.”
Tôi chưa kịp hỏi thêm, Chu Dịch đã vội nói:
“Khách hàng đang chờ anh. Mai anh giải thích với em nhé.”
Cuộc gọi bị ngắt.
Tôi nhìn màn hình tối đen, trong lòng thoáng dâng lên một cảm giác khó tả.
Sở Tiếu tựa vào vai tôi.
“Đàn ông mà, lúc nào cũng công việc với khách hàng.”
“Thẩm Khâm như thế, Chu Dịch cũng thế.”
“Nếu không biết hai người họ chẳng thân nhau, tớ còn tưởng họ cùng học một lớp dạy cách làm bạn gái tức chết.”
Tôi miễn cưỡng cười.
Sở Tiếu ngồi thêm một lát rồi đứng dậy về nhà.
Trước khi đi, cô ấy còn quay lại nháy mắt với tôi.
“Bộ này đẹp đấy.”
“Lần sau nhớ đừng nhút nhát nữa.”
Cánh cửa đóng lại.
Tôi cởi áo khoác, thay bộ đồ ngủ kín đáo nhất rồi quay lại sofa.
Không biết vì sao, câu nói ban nãy của Thẩm Khâm cứ lặp đi lặp lại trong đầu.
Nguồn điện máy tính của em bị rút.
Rõ ràng thanh render vẫn đang chạy.
Một người như anh không thể vô duyên vô cớ nhìn nhầm chuyện đơn giản ấy.
Chẳng lẽ anh chỉ thuận miệng tìm lý do để rời đi?
Ý nghĩ này vừa xuất hiện, mặt tôi lại nóng lên.
Tôi vội ép mình không nghĩ nữa.
Mười một giờ đêm, tôi xuống dưới vứt rác.
Chiếc xe của Chu Dịch vẫn ở vị trí cũ.
Tôi đứng bên thùng rác nhìn nó hồi lâu.
Kính xe tối màu, bên trong không có người.
Tôi chụp một tấm ảnh gửi cho anh ta.
“Đồng nghiệp của anh vẫn chưa đi sao?”
Tin nhắn hiện đã gửi nhưng mãi không được đọc.
Đúng lúc tôi định quay lên, điện thoại bỗng rung.
Không phải Chu Dịch.
Là một email công việc.
Khách hàng phụ trách dự án khu nghỉ dưỡng Vân Đỉnh yêu cầu chúng tôi nộp phương án hoàn chỉnh trước chín giờ sáng hôm sau.
Tôi lập tức quên mất chuyện chiếc xe.
Vân Đỉnh là dự án lớn nhất tôi phụ trách kể từ khi vào công ty.
Nếu thắng được vòng đấu thầu cuối cùng, tôi sẽ có cơ hội được thăng chức làm giám đốc sáng tạo.
Tôi chạy vội lên nhà, mở máy kiểm tra bản render.
Thanh tiến độ vừa hoàn tất.
Nhưng khi mở thư mục lưu trữ, tôi sững người.
Toàn bộ file nguồn đã biến mất.
Chỉ còn lại một thư mục trống.
Tôi kiểm tra thùng rác, lịch sử truy cập và kho lưu trữ đám mây.
Không có gì cả.
Giống như những file ấy chưa từng tồn tại.
Tay tôi lạnh ngắt.
Dự án này tôi đã làm liên tục suốt hai tháng.
Trong đó có cả bản phác thảo viết tay, mô hình gốc và dữ liệu nội bộ của khách hàng.
Nếu thật sự mất hết, không chỉ tôi không thể dự thầu, công ty còn có thể truy cứu trách nhiệm vì làm thất lạc dữ liệu mật.
Tôi cố ép mình bình tĩnh, gọi cho bộ phận kỹ thuật.
Người trực đêm kiểm tra từ xa rồi nói tài khoản của tôi đã đăng nhập trên một thiết bị khác lúc tám giờ mười bảy phút.
“Có người sao chép dữ liệu rồi xóa dấu vết.”
“Thiết bị đó không thuộc hệ thống công ty.”
Tám giờ mười bảy phút.
Khi ấy tôi đang tắm.
Trong căn hộ không có ai.
Nhưng tài khoản công việc của tôi từng được đăng nhập trên máy tính của Chu Dịch.
Ba tuần trước, máy tôi hỏng giữa lúc đi công tác, tôi đã mượn laptop của anh ta sửa một bản vẽ gấp.
Tôi lập tức gọi lại cho Chu Dịch.
Lần này điện thoại tắt máy.
Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng.
Tôi nhìn sang căn hộ đối diện.
Đèn nhà Sở Tiếu đã tắt.
Không hiểu sao, tôi bỗng nhớ đến chiếc xe vẫn đỗ dưới tầng.